Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khung cảnh chuyển sang nhà Thẩm Văn Lang.
Hoa Vịnh đưa Đậu Phộng Nhỏ đến đây, thực ra cũng chỉ vì muốn ghé thăm Văn Lang sau bao năm không gặp.

Cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng trẻ con ríu rít vang lên. Văn Lang bây giờ không còn là chàng trai lạnh lùng năm nào nữa, anh đã lập gia đình, trở thành một người chồng và người cha.

Trong sân, một cậu bé trai đang chơi bóng, đôi mắt sáng lấp lánh, tuổi tác ngang bằng với Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé tên là Lạc Lạc, con trai của Văn Lang và Cao Đồ. Khi nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ, Lạc Lạc tò mò chạy lại, khuôn mặt bừng sáng như tìm được bạn chơi mới, đôi mắt sáng rực lên như có ánh sao. Bé con đứng ngước nhìn khuôn mặt ôn nhu của Hoa Vịnh, rồi nhìn sang Dục Lẫm phía sau giọng đầy hí hửng:

"Con chào chú Hoa Vịnh, chào chú Dục Lẫm! Hai người đến chơi sao? "

Hoa Vịnh thoáng sững người, khóe môi khẽ cong lên. Dục Lẫm đứng phía sau cũng gật đầu đáp lại lời chào đáng yêu kia. Cậu cuối xuống tay nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Lạc

" Chào Lạc Lạc. Vẫn nhớ chú sao?"

Lạc Lạc cười hì hì đáp

"Nhớ ạ, vì chú rất đẹp mà"

"Cảm ơn con, xem nào hình như Lạc Lạc của chúng ta cao hơn rồi thì phải"

Hoa Vịnh và Lạc Lạc đối qua đáp lại đầy vui vẻ. Lạc Lạc vốn đã thích Hoa Vịnh từ lâu vì cậu vừa đẹp vừa dịu hiền, thế nên liền không nhịn được đưa tay nắm lấy tay cậu còn lắc lắc mấy cái, giọng lí nhí nói:

"Cháu nhớ chú lắm, sao chú mãi bây giờ mới đến vậy? "

Hoa Vịnh chưa kịp đáp lại thì đằng sau đã vang lên một tiếng "hừ" nhỏ. Đậu Phộng Nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt mà cái miệng nhỏ mím chặt, gương mặt nhỏ vốn tròn trịa đáng yêu nay đã đỏ bừng, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh ghen tức. Bé con lập tức chen vào giữa, cẩn thận gỡ bàn tay của Lạc Lạc ra khỏi tay Hoa Vịnh, giọng trẻ con dõng dạc nhưng đầy khí thế:

"Không cho nắm! Đây là ba của tôi!"

Dục Lẫm và Hoa Vịnh đều rất ngạc nhiên, cái sự chiếm hữu trắng trợn này là từ đâu ra vậy? Hai người lớn không hẹn mà nhìn nhau rồi lắc đầu cười bất lực. Dục Lẫm bế Lạc Lạc lên, Hoa Vịnh cũng bế tiểu Hoa Sinh lên. Lạc Lạc thì hơi ngây ngô nhìn Đậu Phộng Nhỏ đang phụng phịu trong vòng tay Hoa Vịnh mà không hiểu gì. Hoa Vịnh thì kiên nhẫn mà giải thích với bé con nhà mình.

" Đậu Phộng Nhỏ, con không nên hung dữ với Lạc Lạc như vậy. Lạc Lạc là bạn của con là con của ba Văn Lang cũng là người thân của chúng ta. Ba là ba của con điều này không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải ngoan, không được xấu tính như vậy, con hiểu không? "

Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy cúi mặt, ôm lấy cổ Hoa Vịnh, giọng nói lí nhí như mèo con

"Con hiểu rồi, sau này sẽ không hung dữ với Lạc Lạc nữa! Nhưng con vẫn không thích ai chạm vào ba hết"

Hoa Vịnh vừa dỗ thở dài, trong lòng lại mềm nhũn, không biết nên mắng hay nên cười, cậu ôm chặt con trai thêm một chút rồi chiều lòng đáp

" Được rồi được rồi sau này không ba không cho ai chạm hết chỉ cho con thôi"

Thẩm Văn Lang lúc này từ trong bước ra, nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ nhếch môi, vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

"Định đứng đây đến bao giờ? Vào nhà thôi chứ! "

Đậu Phộng Nhỏ nghe tiếng Thẩm Văn Lang liền hí hửng trở lại, nghiêng người về phía anh.

" Ba Văn Lang ơi"

Thẩm Văn Lang nhanh chóng đón lấy cậu bé, mỉm cười đáp lại

" Ấy chà, lâu rồi không gặp hình như Đậu Phộng Nhỏ đã nặng hơn chút rồi. Hôm nay ba sẽ nấu thật nhiều món ngon chiêu đãi con nha"

"Dạ"

Hoa Vịnh nhìn cảnh này cũng khẽ mỉm cười, Lạc Lạc vỗ vỗ vai cậu nói

" Chú Hoa Vịnh ơi chúng ta cũng vào thôi ạ"

Bữa cơm hôm đó diễn ra thật náo nhiệt, hai đứa trẻ cùng 4 người trưởng thành quây quần bên nhau như một gia đình lớn, đầy ấp tiếng cười, đầy ấp yêu thương.

Sau bữa cơm, mọi người tản ra trò chuyện. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ lon ton dắt tay nhau chạy ra sân sau, nơi có chiếc xích đu gỗ nhỏ dưới tán cây.

"Đậu Phộng Nhỏ, cậu có muốn chơi nhà bóng không?"

Lạc Lạc mắt sáng long lanh, nụ cười hồn nhiên.

"Ừ, được." - Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Hai đứa cùng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện ngắt quãng giữa những tiếng cười khúc khích.

Lạc Lạc được sinh ra trong vòng tay yêu thương của hai người ba, gia đình nhỏ 3 người đầy hạnh phúc. Dù được cưng chiều hết mực, bé vẫn ngoan ngoãn, vô tư. Còn Đậu Phộng Nhỏ từ khi sinh ra chỉ có mỗi Hoa Vịnh. Tuy vậy bé con không hề thấy buồn tủi gì cả vì ba Hoa Vịnh vô cùng vô cùng yêu thương bé, không hề để bé kém cạnh ai. Bé rất thương ba, Tiểu Hoa Sinh còn rất tự hào vì mỗi lần đi ra ngoài cùng ba Hoa Vịnh nguời khác luôn khen ba vừa đẹp lại vừa giỏi.

Đang chơi vui vẻ thì Lạc Lạc tò mò hỏi:

"Đậu Phộng Nhỏ, cậu chỉ có một mình chú Hoa Vịnh là ba sao? Nhưng cậu và chú Hoa Vịnh đâu có giống nhau? "

Đậu Phộng Nhỏ thoáng sững lại, đôi mắt đen lay động. Bé nhớ những lần muốn mở miệng hỏi, nhưng rồi thấy ánh mắt thoáng buồn của ba mình... cuối cùng lại chọn im lặng. Bé học được cách kìm nén sự tò mò, học được cách hiểu chuyện sớm hơn so với tuổi.

Đậu Phộng Nhỏ cúi đầu, khẽ lắc đầu đáp:

"Tớ không biết, nhưng tớ chỉ có một mình ba Vịnh thôi, vậy là đủ rồi! "

Giọng nói non nớt nhưng kiên định, như thể sợ người khác phát hiện ra mình yếu lòng.

Lạc Lạc không hiểu hết, chỉ ngây ngô nắm chặt tay bạn nhỏ:

"Không sao, tớ sẽ chơi với cậu. Tớ, ba Văn Lang và ba Cao Đồ cũng thích cậu mà và chú Hoa Vịnh mà. Chúng ta sẽ là một gia đình"

Nụ cười của Đậu Phộng Nhỏ lúc ấy thật dịu dàng, nhưng trong đáy mắt đứa trẻ lại phảng phất một chút cô độc.

Nhà Thẩm Văn Lang rộng lớn, hành lang tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn dìu dịu. Đêm ấy, Hoa Vịnh không về, cậu ở lại cùng gia đình Văn Lang, Dục Lẫm có việc nên không ở lại.

Trong căn phòng rộng, Hoa Sinh nhỏ bé thu mình trong lòng Hoa Vịnh, cái đầu mềm mại dụi vào ngực cậu, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy áo không chịu buông. Cái ôm ấy vừa ngây thơ vừa khiến tim người lớn run rẩy.

Hoa Vịnh nhìn xuống, thấy ánh mắt con bé sáng long lanh, tràn ngập sự ỷ lại cùng thương mến. Cậu không kiềm được mà vỗ nhẹ lưng con trai, hạ giọng thủ thỉ:

"Đậu Phộng Nhỏ sao vậy? Con có chuyện không vui sao?"

"Không có ạ"

Đậu Phộng Nhỏ thì thào nói

"Bé ngoan sẽ không nói dối, Đậu Phộng Nhỏ là bé ngoan cơ mà"

" Lạc Lạc nói con và ba không giống nhau! "

Nghe xong câu nói này trái tim Hoa Vịnh hơi thắt lại, hình bóng Thịnh Thiếu Du ở sân bay xuất hiện ngay trong đầu cậu. Đúng vậy, ba năm trước khi nhìn đứa bé này cậu đã rất ngạc nhiên từng đường nét giống Thịnh Thiếu Du đến hoàn hảo. Chính vì vậy cậu lại càng thêm yêu thương đứa trẻ này. Nhưng Hoa Vịnh cũng rất lo sợ mỗi lần đứa trẻ này hỏi về chuyện đó, cậu không biết phải giải thích làm sao! Cậu luôn dạy bé con nói dối là xấu nhưng bản thân cậu đã nói dối Đậu Phộng Nhỏ rất nhiều về "ba lớn" của bé!

Suốt ba năm qua cậu đã cố gắng bù đắp rất nhiều cho tiểu Hoa Sinh, cậu sợ bé con tủi thân, vì thế cậu luôn chiều theo con trai, nhưng vẫn không quên giáo dục con những điều tốt, cố gắng để Hoa Sinh cảm nhận được hơi ấm đầy đủ của một gia đình trọn vẹn. Cậu không muốn con trai mình sống một cuộc đời tĩnh lặng như mình trước đây. Đồng thời Hoa Vịnh cũng rất sợ, sợ bản thân làm chưa đủ tốt.

Đậu Phộng Nhỏ nằm trong lòng Hoa Vịnh mãi không thấy ba trả lời liền ngẩn đầu nhìn lên rồi nhanh nhảo nói

"Con không quan tâm, ba đừng buồn, con không muốn ba buồn! "

Hoa Vịnh nghe vậy mới kịp hoàn hồn, trong lòng dâng lên một sự ấm áp khôn tả. Cậu cúi xuống hôn khẽ lên trán con trai. Bé con lặp tức cười khoái chí, miệng lí nhí nói:

"Con thương ba... thương ba nhiều lắm, ba là tốt nhất"

Hoa Vịnh mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn giấu một tia trầm lặng. Cậu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình:

"Vậy... con có muốn biết về ba lớn của con không?"

Đêm ấy là lần đầu tiên Hoa Vịnh chủ động nhắc đến người kia trước mặt Đậu Phộng Nhỏ.

Đậu Phộng Nhỏ khựng lại một chút, hàng mi dài run run, đôi mắt sáng ngập tràn tò mò nhưng lại thoáng hiện chút lo lắng. Nhóc mím môi, bàn tay bé xíu siết chặt lấy ngón tay của Hoa Vịnh, giọng non nớt :

"Hong...con hong muốn biết nữa. Con có ba là được rồi."

Nói xong, nhóc rụt đầu vào lòng cậu, vòng tay nhỏ quàng lấy eo cậu như muốn khẳng định chắc chắn điều mình vừa thốt ra. Trái tim non nớt ấy dường như sợ rằng nếu biết nhiều hơn, ba nhỏ sẽ không còn là của riêng mình nữa.

Hoa Vịnh sững người, ngực như thắt lại. Cậu cúi đầu, thấy đôi mắt trong veo ấy đang tràn đầy tin tưởng và lệ thuộc vào mình, bất giác cánh tay siết chặt hơn, vùi mặt hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi sữa.

"Ngốc con"

cậu khẽ cười, giọng khàn ấm áp.

"Ba sẽ luôn ở đây với con, mãi mãi."

Đậu Phộng Nhỏ dụi dụi trong lòng cậu cười khúc khích, như thể tin chắc rằng thế giới này chỉ cần có ba Hoa Vịnh thôi là đủ rồi.


Hú hú, cập nhật ảnh muộn nè các mom ơi!! Huhu sao à đẹp quá vậy nè😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com