Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Căn hộ mới mua, nội thất hiện đại, mọi thứ đều được thiết kế theo gu thẩm mỹ lạnh lùng quen thuộc của Thịnh Thiếu Du. Nhưng ngay khi bước vào, anh chẳng nhìn đến một thứ nào. Ánh mắt anh, gần như theo bản năng, dừng lại ở cửa sổ sát đất nơi có thể nhìn thấy dãy nhà đối diện.

Chỉ cần kéo nhẹ rèm, từ đây anh có thể thấy căn hộ của Hoa Vịnh. Có lẽ sẽ bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia đang bế con, hoặc mỉm cười khi nói chuyện điện thoại. Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực Thịnh Thiếu Du khẽ run, giống như một kẻ khát nước giữa sa mạc vừa chạm được giọt mưa.

Kể từ ngày Thịnh Thiếu Du dọn đến làm hàng xóm, cuộc sống yên bình của Hoa Vịnh hoàn toàn đảo lộn.

Buổi sáng

Hoa Vịnh vừa mở cửa hít thở khí trời, đã thấy Thịnh Thiếu Du thong thả ngồi ghế dài trước hiên nhà mình, tay bưng ly trà, tờ báo giăng ra, ra dáng như chủ nhân chính thức.

"Anh...?" - Hoa Vịnh giật mình.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, cười như gió xuân:

"Chào buổi sáng! À bên nhà anh ồn quá, nên qua đây đọc báo cho yên tĩnh."

Nguyên cái căn hộ có mỗi một mình anh ta ở lấy đâu ra tiếng ồn?

Hoa Vịnh nghiến răng:

"Đây là nhà tôi."

"Anh biết"

Anh nghiêm túc gấp báo lại, thong thả nói tiếp

"Vậy nên mới chọn ở đây."

Buổi trưa

Đúng giờ cơm, cửa lại vang lên. Hoa Vịnh mở cửa ra, thấy anh đứng đó với hộp cơm thơm nức mũi

"Anh nấu canh sườn, ăn một mình nhạt nhẽo quá anh có thể ăn cùng em và con không? "

Hoa Vịnh lạnh mặt:

"Anh không thấy mình phiền sao?"

Thịnh Thiếu Du bước thẳng vào, tự nhiên dọn bát đũa:

"Phiền gì chứ? Đây là tạo dựng tình cảm gia đình. Em hiểu không?

Hoa Vịnh:

"Tạo dựng gì chứ? Ai là gia đình của anh?"

Anh cười gian manh đáp: "Em và con."

Buổi chiều

Lần này anh vác sang một cái bóng đèn, điệu bộ vô cùng đáng thương

"Nhà anh bị mất điện rồi, em cho anh sài ké ổ cắm với"

Hoa Vịnh đỡ trán:

"Sao anh không gọi người đến sửa?"

Thịnh Thiếu Du giả vờ suy nghĩ:

"Anh không biết số!"

Nói cái gì có lý chút đi! Thịnh tổng học cao hiểu rộng như anh mà dám nói không biết cách kiên lạc với bên điện lực?

Hoa Vịnh đầy nghi ngờ:

"Anh đang lấy cớ để đến nhà tôi đúng không?"

Hắn không đỏ mặt, còn gật đầu dõng dạc:

"A Vịnh thật thông minh!"

Buổi tối

Hoa Vịnh vừa ru con ngủ xong, cửa lại bị gõ. Cậu biết là ai nên đã lơ đi như không nghe. Nhưng cái người đó kiên trì lắm cứ gõ mãi, cậu sợ Đậu Phộng Nhỏ bị đánh thức nên miễn cưỡng ra mở. Thịnh Thiếu Du trên tay là bát cháo gà bốc khói nghi ngút thơm lừng.

" Anh mới học nấu, em nếm thử rồi đánh giá giúp anh nha! "

Hoa Vịnh thở dài, giọng dằn lại:

"Thịnh Thiếu Du, một ngày anh phải gõ cửa nhà tôi bao nhiêu lần mới vừa lòng?"

Hắn nghiêng người, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy cậu:

"Bao nhiêu lần cũng không đủ!"

"Anh còn chút liêm sỉ nào không vậy?"

"Liêm sỉ? Theo đuổi vợ mà cũng cần liêm sỉ sao? Anh không có cái đó"

Thịnh Thiếu Du ngừng một lát rồi nhìn vào Hoa Vịnh tuyên bố:

"Em có nói gì cũng vô ích thôi càng đừng hòng đuổi anh đi. Vì em ở đâu anh sẽ ở đó. Hoa Vịnh em chỉ còn 2 sự lựa chọn hoặc là chấp nhận việc anh luôn xuất hiện trước mặt em hoặc là bị anh quấn lấy cả đời!"

Hoa Vịnh ngây ra một thoáng, vừa tức vừa xấu hổ, gương mặt khẽ ửng đỏ.
Cậu nghiêng mặt đi, cố giữ giọng lạnh lùng:

"Anh... anh thật sự hết thuốc chữa rồi."

" Từ lúc đánh mất em anh vốn đã hết thuốc chữa"

______

Cứ vậy mỗi ngày Thịnh Thiếu Du luôn xuất hiện trước cửa nhà Hoa Vịnh như một thói quen.

Hôm thì anh gõ cửa mượn đường điện, hôm lại viện cớ nếm thử món ăn, hôm khác thậm chí còn sang hỏi...nhà có thừa muối không cho anh xin. Thật buồn cười là trong căn nhà rộng rãi kia cái gì cũng có, nhưng Thịnh Thiếu Du luôn tìm ra lý do để sang gõ cửa nhà đối diện! Ừm thì xin đồ là phụ chứ muốn gặp người mở cửa mới là chính

Chiều hôm ấy, Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến nhà Hoa Vịnh.
Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến cả ba đều đứng hình trong ba giây:

Thịnh Thiếu Du, thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào, giờ đang ngồi xổm trong bếp, áo sơ mi xắn tay, gương mặt dính vài vệt đen nhẻm do tro và dầu máy, một tay cầm cờ lê, một tay loay hoay với cái ống nước dưới bồn rửa.

Chuyện là ống nước chỗ bồn rửa nhà Hoa Vịnh gặp trục trặc, vì thế cậu vốn định gọi người đến sửa giúp nhưng Thịnh Thiếu Du sang nhà cậu "mượn đồ" thấy cảnh này. Vì thế anh nhào vô nói sẽ sửa giúp cậu, sau đó có những khung cảnh như bây giờ đây.

"Được rồi, em thử xả lại coi còn rò nước không?"
anh ngẩng đầu lên, còn cười với Hoa Vịnh đứng bên cạnh.

Hoa Vịnh hơi ngượng ngùng, làm theo, nước chảy ổn định. Thịnh Thiếu Du thế mà vỗ tay một cái, giọng khoái chí như vừa hoàn thành kỳ tích:

"Đấy, thấy chưa không cần gọi thợ đến làm gì vừa tốn tiền vừa nguy hiểm. Sau này nhà mình hư cái gì thì em cứ gọi anh"

Hoa Vịnh nhíu mài hỏi

" Có gì mà nguy hiểm?"

"Em ở cùng người khác nên mới nguy hiểm! Bây giờ có nhiều chiêu trò lừa gạt lắm, giả dạng thợ sửa ống nước, thợ điện đủ trò, nói chung rất phức tạp"

Thịnh Thiếu Du cố làm ra giọng đầy nghiêm túc. Nói trắng ra là anh không thích tên đàn ông nào khác đến cạnh Hoa Vịnh ngoài anh. Ở đó mà còn lo cậu bị lừa gạt

Hoa Vịnh làm sao không nhìn ra cái tâm tư này của anh. Cậu hơi nhếch môi cười như không cười, rồi lại lạnh giọng.

"Cảm ơn! Anh về được rồi!"

Thịnh Thiếu Du chưa kịp nói thêm gì thì Thẩm Văn Lang lúc đó mặt đã đen như đáy nồi, khóe môi giật liên tục, cuối cùng bật ra:

"Thịnh Thiếu Du. Sao anh lại ở đây?!"

Thịnh Thiếu Du chẳng hề bối rối, còn thong dong đứng lên, phủi phủi tay dính dầu rồi tiện tay lau vào... tạp dề đang mặc. Xong xuôi anh ung dung đáp:

"Đây là nhà vợ tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu? Đến chơi sao? Chào Lạc Lạc nha"

Anh vẫy tay với Lạc Lạc đang đứng trước Cao Đồ. Lạc Lạc nhìn anh rồi bật cười

" Chú Du Du, mặt chú dính gì kìa! Dơ quá chú mau tắm đi"

Thịnh Thiếu Du không ngại mà còn đầy tự hào đáp

"Con không hiểu đâu, đây là vết tích tình yêu đầy hy sinh của người đàn ông vì gia đình đấy"

Thẩm Văn Lang: "...."

Hoa Vịnh :"..."

Cao Đồ đứng kế bên khẽ ho, rồi nói với con trai giọng đầy cưng chiều:

"Lạc Lạc ừm chẳng phải con nói có chuyện muốn kể với Đậu Phộng Nhỏ sao? Vậy con đi lên lầu đi, Đậu Phộng Nhỏ thấy con sẽ vui lắm! "

Lạc Lạc lúc này mới như nhớ ra, lật đật chạy đi, để lại đây bầu không khí cứng ngắt của 4 người lớn.

Thẩm Văn Lang giận đến sắp nổ phổi:

"Anh nói mà không biết ngượng à? Người ta chưa nhận, chưa tha thứ cho anh, mà anh dám nói là gia đình? Bệnh hoang tưởng thì nên sớm chữa đi kẻo lây cho người khác lại khổ"

Ngày trước, chỉ cần nghe nửa câu châm chọc thôi, Thịnh Thiếu Du chắc chắn sẽ trừng mắt rồi đánh trả. Nhưng hiện tại....

Anh rửa tay rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, bưng ly nước Hoa Vịnh uống dỡ, uống một ngụm, miệng còn cười tà:

"Đúng rồi, tôi không biết ngượng! Mà anh nói sai rồi, tôi không bị hoang tưởng mà là bị bệnh yêu! "

Thẩm Văn Lang nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi, giơ tay run run:

"Thịnh Thiếu Du anh đúng là mất mặt nhất thiên hạ này! "

Ai ngờ Thịnh Thiếu Du còn gật đầu đầy kiêu hãnh:

"Cảm ơn đã khen! Tôi tự hào với danh hiệu này. Miễn là đổi lại A Vịnh chịu mềm lòng, thì tôi có thể mặt dày cả đời cũng được."

Hoa Vịnh đứng cạnh nghe xong chỉ biết ôm trán, bất lực. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau cũng không lường trước được Thịnh Thiếu Du đã đế mức độ này.

P/S: Viết chương này ngại hết cả Hắc:))

Thảng Văn Lâm belike:

Cao mi su belike:

A Yong belike:



Du Du kiểu: NƯỚC ĐI NÀY CỦA ANH SAO MẤY CƯNG ĐỠ ĐƯỢC:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com