Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thịnh Thiếu Du đang loay hoay trong bếp đặc biệt nấu canh tẳm bổ cho "VỢ YÊU", mùi canh hầm thơm thoang thoảng còn nghi ngút hơi nóng. Chợt anh nhớ ra cái điện thoại mình để quên ngoài phòng khách, liền lau vội tay chạy ra.

Nhưng ngay giây phút bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập.

Hoa Vịnh, với bụng đã hơn năm tháng, đang đứng trên chiếc ghế cao, hai tay còn đưa lên sửa lại bức tranh treo tường. Thân hình cậu vốn mảnh khảnh, bụng lại nặng nề, chỉ cần một cái trượt chân thôi… hậu quả anh thật không dám nghĩ tới.

“HOA VỊNH!!!”

Giọng anh gằn lên, vang cả phòng khách. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du lớn tiếng với cậu.

Thịnh Thiếu Du hốt hoảng lao đến, vội vàng vòng tay đỡ ngang eo rồi dìu Hoa Vịnh ngồi xuống sofa. Đảm bảo cậu đã ngồi vững, anh mới đứng trước mặt, ánh mắt đỏ bừng, bàn tay còn run run chưa kịp rút lại.

“Em có biết mình đang làm cái gì không?!”

giọng anh khàn đặc, to đến mức làm không khí cả phòng như rung lên.

"Em thấy nó lệch... Nên muốn sửa lại thôi mà"

Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh đáp.

"Anh cần em sửa sao? Em muốn anh chết vì lo lắng à? Mang thai hơn 5 tháng rồi mà còn leo trèo, nếu ngã thì… nếu ngã thì em định sao hả, Hoa Vịnh em có nghĩ đến hậu quả chưa?!"

Hoa Vịnh sững người, ngơ ngác nhìn anh. Cậu biết anh nói đúng, nhưng lại bị quát đến nỗi tim cũng run lên, khóe mắt cay cay. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại vạt áo, giọng nhỏ xíu:

“Anh… anh quát em… còn quát to thế nữa…”

Lời nói ấy làm tim Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe, bộ dạng vừa uất ức vừa tủi thân, trong lòng lập tức rối bời. Vừa rồi anh thật sự sợ đến mất khống chế, không hề để ý đến cảm xúc của em.

Anh khụp gối ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, giọng vẫn run nhưng dịu lại từng chút một:

“Xin lỗi… anh không cố ý quát em. Chỉ là… anh thật sự… thật sự sợ đến phát điên rồi.”

Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, đầy khẩn thiết, như muốn nói rằng trên đời này, không gì quan trọng bằng em cả.

Hoa Vịnh mắt long lanh ngấn nước, hàng mi ướt rủ xuống, cậu ngẩng lên nhìn Thịnh Thiếu Du, giọng nhỏ xíu mang theo mếu máo:

“Em… em biết lỗi rồi! Sẽ không leo trèo lung tung nữa… anh đừng hung dữ với em như vậy…”

Cái giọng nũng nịu xen tủi thân ấy mềm nhũn như kẹo đường, đâm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du. Anh vừa rồi còn hoảng hốt đến phát cáu, giờ nhìn dáng vẻ này của cậu thì toàn bộ lửa giận trong tích tắc tan biến, chỉ còn lại một mảng mềm yếu, vừa thương vừa đau lòng.

Thịnh Thiếu Du thở dài, khom người ôm trọn lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng:

“Được rồi, được rồi… anh sai, là anh dọa em. Đừng khóc nữa…em biết rõ là anh đâu nỡ làm em buồn…”

Anh cúi đầu hôn liên tiếp lên tóc, lên trán cậu, hệt như muốn bù đắp, từng nụ hôn đều chứa đầy lo lắng cùng thương yêu. Giọng anh nghèn nghẹn, trộn lẫn chút hối hận:

“Nhất định không được tự ý hành động kiểu đó nữa, Hoa Vịnh… tim anh chịu không nổi đâu…”

Hoa Vịnh dụi dụi mặt vào ngực anh, hệt như mèo nhỏ biết lỗi, giọng nghèn nghẹn đáp lại:

"Em biết rồi… nhưng anh cũng không được quát em nữa. Mật Ong Nhỏ cũng bị anh dọa sợ đây này”

Vừa nói Hoa Vịnh vừa nắm tay anh đặt lên bụng mình, quả nhiên một cái đạp nhẹ đạp vào tay Thịnh Thiếu Du. Mật Ong Nhỏ như là đang lên án hành vi hung hăng khi nảy của ba Du là không được nha!!

Thịnh Thiếu Du bật cười bất lực, ôm siết cậu chặt hơn, trái tim mềm nhũn như bọt biển. Ai mà chịu nổi cái điệu bộ đáng yêu này chứ? Anh cũng không quên cúi người xuống nói khẽ với bảo bảo bên trong

"Rồi rồi ba Du sai rồi, không nên mắng ba Vịnh không nên dọa con! Xin lỗi Mật Ong Nhỏ!"

Bên trong lần nữa chuyển động, Mật Ong Nhỏ như muốn nói rằng: Tạm tha thứ cho ba Du lần này, đợi con ra đời nhất định bảo vệ ba Vịnh không để ba Du bắt nạt ba Vịnh của con nữa đâu!

Thịnh Thiếu Du còn đang ôm lấy Hoa Vịnh dỗ dành, thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân lạch bạch. Đậu Phộng Nhỏ nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy xuống, vừa thấy đôi mắt ba Vịnh ngấn lệ thì bé hoảng hốt đến nỗi muốn khóc theo.

“Ba Vịnh ơi… ba đừng khóc…”  bé lon ton lại gần, hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng lau nước mắt trên má cậu, động tác vụng về nhưng hết sức nghiêm túc.

Sau đó bé con quay sang trừng mắt nhìn Thịnh Thiếu Du, giọng non nớt nhưng đầy chính khí:

“Ba Du không được mắng ba Vịnh nữa! Ba Vịnh đang có em bé đó, cho nên cho nên ba Vịnh cũng là em bé! Không được ức hiếp em bé!”

Câu nói non nớt như một nhát dao mềm chém thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du. Anh chết lặng nhìn cậu nhóc nhỏ bé ấy dang hai tay như che chở cho Hoa Vịnh, vừa thương vừa xót, lòng ngổn ngang trăm mối.

Hoa Vịnh bị con trai bảo vệ đến mức bật cười, nước mắt vẫn còn vương nhưng khóe môi cong cong. Cậu đưa tay ôm lấy tiểu Hoa Sinh, vừa dỗ con vừa trách yêu:

“Đậu Phộng Nhỏ ba Du chỉ lo cho ba thôi, không phải cố ý mắng đâu.”

Nhưng tiểu Hoa Sinh vẫn hăng hái lắc đầu, kiên quyết:

“Không được, từ nay ba Du mà muốn nói gì cũng phải nhỏ nhẹ! Không được lớn tiếng làm ba Vịnh khóc nữa”

Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh này mà nghẹn họng, cuối cùng chỉ còn biết đưa tay ôm gọn cả hai cha con vào lòng, thấp giọng hứa hẹn:

“Được, ba hứa… từ nay sẽ không bao giờ để ba Vịnh khóc nữa, xin lỗi cả ba bảo bối”

Ai ngờ Đậu Phộng Nhỏ còn bổ sung một câu chắc nịch, ngẩng mặt nói với vẻ vô cùng trưởng thành:

“Để con trông chừng ba Vịnh cho, như vậy sẽ tốt nhất!”

Cả Hoa Vịnh lẫn Thịnh Thiếu Du đều cười bật thành tiếng, ngọt đến mức trái tim như tan chảy.

Từ sau lần đó Thịnh Thiếu Du gần như biến thành một “ông bố mẫu mực” kiêm “ người chồng tận tụy” thực thụ. Anh sợ đến mức không dám rời Hoa Vịnh quá lâu, việc gì cũng tự tay làm, ngay cả treo một cái móc áo cũng tuyệt đối không cho cậu chạm vào.

Trong nhà, cảnh tượng thường xuyên nhất chính là một lớn một nhỏ quấn quanh người Hoa Vịnh.
– Lớn thì bận rộn chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, từng bước đi đều phải đỡ tay.
– Nhỏ thì tối ngày ôm bụng, vừa thì thầm trò chuyện với “em gái nhỏ” vừa thủ thỉ kể chuyện trong trường học.

Hoa Vịnh chính là cảm thấy bản thân mình như biến thành một nàng công chúa vậy, lúc nào bên cạnh cũng có hai chàng kỵ sĩ kè kè bảo vệ, sợ vừa chớp mắt một cái là cậu và em bé sẽ biến mất khỏi thế gian vậy! Tuy nhiên Hoa Vịnh không thấy phiền chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com