Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Bước sang tháng thứ bảy, bụng Hoa Vịnh đã tròn rõ, thân hình nhỏ bé của cậu gần như bị ép căng ra. Công chúa trong bụng rất nghịch không ngừng làm loạn.

Ban ngày, khi Hoa Vịnh ngồi đọc sách hoặc xem tin tức, trong bụng lại truyền ra từng cú đạp mạnh mẽ khiến quyển sách suýt rơi khỏi tay. Cậu đau đến nhíu mài vừa xoa bụng vừa thở dài:

"Mật Ong Nhỏ ngoan một chút đi... ba đau quá."

Nhưng bé nào có chịu nghe, càng xoa thì bé con càng đạp, đến mức cậu không thể ngồi yên. Thịnh Thiếu Du thấy thế thì hoảng hồn, chạy tới quỳ một gối, áp tai vào bụng cậu:

"Này, tiểu công chúa, có biế là ba con đau lắm không? Con mà đạp nữa, ba con khóc thì sao?"

Giọng anh vừa trách vừa dỗ, cuối cùng hôn một cái lên bụng, lẩm bẩm như cảnh cáo:

"Còn quậy nữa là ba đánh vào mông cho xem."

Đêm đến mới thật sự khốn khổ. Hoa Vịnh đang ngủ yên, bỗng bị chuột rút đau đến toát mồ hôi, lưng thì nhức đến mức trở mình không nổi. Cậu khẽ rên một tiếng, lập tức Thịnh Thiếu Du bật dậy như bị điện giật.

Anh bật đèn, vội vàng xoa bóp chân cho cậu, giọng run rẩy:

"Đau lắm không? Có chịu được không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Hoa Vịnh mệt đến mức không còn sức mà gắt, chỉ lắc đầu. Thịnh Thiếu Du nhìn thế thì tim như thắt lại, vừa xoa chân vừa cắn răng, mắt cũng rưng rưng:

"Là lỗi của anh... nếu sớm biết em phải chịu khổ nhiều như vậy anh thà không thể em mang thai."

Còn khổ hơn cả suy nghĩ của anh.

Hoa Vịnh lập tức nhanh như cắt đưa tay lên che miệng anh lại nói :

" Không được nói vậy, con nghe thấy sẽ buồn đó! Em không sao đâu bé con khỏe mạnh nên mới quấy một chút thôi"

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, vừa thương vừa bất lực, tiểu Hoa Sinh lò dò từ phòng bên chạy sang, ôm gấu bông rồi trèo lên giường, nghiêm túc áp tai vào bụng ba:

"Em gái ngoan đi, anh trai đang giận rồi đó. Em làm ba đau mãi, anh trai không chơi với em đâu."

Hoa Vịnh nghe con trai nói, vừa buồn cười vừa cảm động. Còn Thịnh Thiếu Du thì chỉ biết ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên thái dương, khàn giọng lặp đi lặp lại:

"Chỉ còn vài tháng nữa thôi... Em nếu đau quá thì cắn anh! Đừng cố chịu"

____

Những ngày tháng tư trời oi ả, nhưng trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Hoa Vịnh mang thai bụng càng ngày càng lớn, di chuyển khó khăn, nhưng bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu bàn tay chăm sóc.

Mỗi tối, Thịnh Thiếu Du đều pha một thau nước ấm có thả vài lát gừng, dịu dàng bảo:

"A Vịnh, em ngâm chân chút đi, để máu lưu thông tốt hơn"

Chờ cậu ngâm xong, anh còn cẩn thận lau khô từng ngón chân, sau đó đỡ vợ nằm lên giường, xoa dầu ấm rồi mát-xa quanh bụng, vừa xoa vừa nói nhỏ:

"Bà nhỏ trong bụng, ngoan ngoãn một chút, đừng quấy ba Vịnh nhiều quá."

Hoa Vịnh nghe thế vừa thấy buồn cười vừa muốn khóc, ánh mắt ươn ướt:

"Anh chiều em thế này, lỡ sau này em quen được chăm rồi lười biếng thì sao?"

Thiếu Du mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu

"Anh cho phép em lười biếng cả đời"

Còn tiểu Hoa Sinh thì luôn như một "vệ sĩ nhỏ". Mỗi khi thấy ba Vịnh nhăn mặt vì bị em gái trong bụng đạp, bé lập tức chui lên giường, bàn tay bé xíu đặt trên bụng, thì thầm:

"Mật Ong Nhỏ không được hư như vậy, em ngủ đi đừng quậy nữa nếu không đợi em ra ngoài anh sẽ phạt em đấy"

Cậu nhóc còn tinh tế lắm, chỉ cần thấy ba Vịnh hơi uể oải, bé lập tức chạy đi lấy gối kê lưng, hoặc lấy khăn ướt chườm trán. Dù mới nhỏ xíu nhưng như thể nắm rõ từng cảm xúc của ba, lo lắng chẳng kém gì người lớn.

Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ bận rộn quanh mình, Hoa Vịnh nhiều lúc không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhưng lần này không phải vì đau, mà vì hạnh phúc đến mức ngọt ngào quá. Rất chân thực! Như một giấc mơ mà cậu đã mơ suốt bao năm qua. Một mái nhà đúng nghĩa, có Thịnh Thiếu Du, có Hoa Vịnh, có Đậu Phộng Nhỏ và còn có thêm thành viên mới là tiểu công chúa nghịch ngợm nữa.







Tôi bị tấn công bởi nhan sắc nên toi đã quên ra chương mới:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com