Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi cậu còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bật mở.

Bước vào không phải Thịnh Thiếu Du mà là Thẩm Văn Lang.

Anh mặc áo khoác dài, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt hoa diên vĩ quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hoa Vịnh.

Trong khoảnh khắc ấy, hi vọng trong mắt Hoa Vịnh vụt tắt, để lại khoảng trống rỗng đến tàn nhẫn.

"Sao lại là anh?" - giọng cậu khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy không lâu

Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc ngưng đọng.

Thẩm Văn Lang chống tay lên thành giường, cúi xuống nhìn thẳng vào Hoa Vịnh. Đôi mắt diên vĩ vốn dĩ vẫn luôn mang theo ý cười hời hợt, lúc này lại tối sầm, ngập tràn phẫn nộ.

"Không là tôi thì còn ai? Sao hả, không thấy tên bạc tình đó nên thất vọng à? Cậu điên rồi Hoa Vịnh! Nếu tối qua tôi không đến kịp thì giờ này cậu đã chết trong căn nhà đó rồi! Cậu nghĩ mình là siêu nhân hay sao mà dám tự ý uống loại thuốc chết tiệt ấy?"

Giọng anh như roi da quất thẳng vào da thịt.

Hoa Vịnh khẽ run, đôi môi khô nứt mấp máy nhưng không biết phải nói gì.

Thẩm Văn Lang cười nhạt, nhưng nụ cười kia hoàn toàn không có ý cười:

"Tôi đứng bên ngoài gọi cho cậu cả chục cuộc, cậu đều không bắt máy. Lúc đó, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, liền thử gọi cho Thịnh Thiếu Du."

Anh ngừng lại, khóe môi cong lên chế giễu, ánh mắt sắc bén như dao:

"Cậu đoán xem? Anh ta cũng im lặng, một cú điện thoại cũng không thèm nghe. Người mà cậu bất chấp mạng sống để yêu đấy đến cả nhấc máy nghe một cuộc gọi cũng chẳng buồn làm."

Hoa Vịnh siết chăn, hô hấp dồn dập.

Thẩm Văn Lang nhớ lại cảnh tượng đêm qua, giọng anh trầm thấp, xen lẫn tức giận cùng lo âu khắc sâu:

"Tôi ở ngoài cửa vừa bấm chuông vừa gọi mãi nhưng vẫn không thấy ai trả lời nên tôi mới tìm bảo vệ. Vừa mở cửa đã thấy cậu nằm sóng soài trên sofa, mặt trắng bệch như từ giấy, pheromone tràn ra nồng nặc đến mức làm tôi suýt nghẹt thở. Cậu biết không, lúc đó tôi còn tưởng... cậu đã chết thật rồi."

Lời cuối cùng thốt ra khàn khàn, như nghẹn lại nơi cổ họng.

Một lúc lâu, Thẩm Văn Lang mới siết chặt tay, đập mạnh xuống thành giường rầm một tiếng:

"Hoa Vịnh, cậu muốn chết thì cũng phải nghĩ đến người khác một chút đi! Cậu tưởng mình bất tử chắc? Tự biến đổi pheromone, tự ép cơ thể đến mức này, rốt cuộc cậu đang chứng minh điều gì? Rằng tình yêu của cậu vĩ đại đến mức đáng để hi sinh cả mạng sống sao?"

Hoa Vịnh cắn môi đến bật máu, giọng khẽ run rẩy:

"Người khác? Tôi còn ai nữa chứ?Tôi cũng chỉ muốn được ở bên anh ấy... lâu thêm một chút."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt đầy châm biếm, nhưng sâu trong đáy mắt là cơn bão cảm xúc cuộn trào.

"Cậu ngu đến mức này... quả thật chỉ có mình Thịnh Thiếu Du mới xứng đáng với cậu."

Hoa Vịnh im lặng, Thẩm Văn Lang cũng im lặng nhưng tay vẫn không quên lấy cháo cho cậu ăn. Hoa Vịnh còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ xem Thịnh Thiếu Du bây giờ đang làm gì, thì hương thơm nhàn nhạt cùng hơi nóng của cháo làm cậu hoàn hồn trở lại.

"Há miệng ra"

Thẩm Văn Lang tuy miệng mồm độc địa, vừa nảy còn mắng cậu xa xả bây giờ vẫn là lo lắng, chăm sóc cho cậu.

Hoa Vịnh liền hỏi

" Tôi ngủ bao lâu rồi? "

" Ăn xong rồi nói"

Hoa Vịnh đành chấp nhận ăn một muỗng cháo, dư vị còn chưa lắng Thẩm Văn Lang đã trả lời

"Ba ngày! Bớt điên đi vì loại người đó không xứng chút nào! Không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con của cậu một chút!"

Hoa Vịnh ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Văn Lang

" Con của tôi? "

Nói đến đó mặt mài Thẩm Văn Lang lại quay về sắc thái đen sì, anh dúi chén cháo vào tay cậu rồi đứng lên thở dài nói:

"Cậu mang thai rồi, cũng đã chính thức biến đổi thành omega"

Lời vừa thốt ra cả căn phòng như đông cứng lại.

Hoa Vịnh sững người, lòng bàn tay vô thức siết chặt chén cháo trong tay

Một lúc lâu sau, Hoa Vịnh mới khẽ bật cười, nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến người ta đau lòng:

"Omega... cũng tốt thôi. Chẳng phải anh ấy vẫn luôn thích Omega mềm mại yếu đuối sao? Vậy giờ tôi... cuối cùng cũng đã xứng đáng rồi."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Văn Lang lại nặng nề tựa ngàn cân.

Anh bất giác siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận:

"Cậu điên thật rồi, Hoa Vịnh...giờ phút này còn nghĩ việc xứng với anh ta. Bác sĩ nói rằng một Omega vừa biến đổi như cậu lại mang thai việc này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng... "

"Tôi vẫn sẽ giữ lại nó, tôi sẽ tự sinh nó rồi nuôi dưỡng"

Chưa đợi Thẩm Văn Lang nói hết, Hoa Vịnh đã cắt ngang.

"Nhưng nếu không có pheromone của cha đứa bé cậu làm sao chống đỡ nổi? Còn cả kỳ phát tình hàng tháng? Hoa Vịnh nghĩ kỹ lại đi"

Thẩm Văn Lang dùng hết sức bình sinh để nói chỉ mong kẻ điên tình kia chịu nghe anh một chút.

"Dù sao cũng là một sinh mệnh, nó không có lỗi"

Hoa Vịnh vẫn khảng khái đáp lại, ý cậu đã quá rõ ràng, cậu nhất định sẽ giữ lại đứa bé này bằng mọi giá.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu rồi lại thở dài.

Mấy ngày sau, bệnh viện yên ắng, chỉ có tiếng giọt dịch truyền đều đặn nhỏ xuống.

Hoa Vịnh hầu như không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt rỗng lặng.

Người ở cạnh chăm sóc lại là Thẩm Văn Lang và Thường Tự. Anh bận rộn công việc nhưng vẫn tranh thủ ghé bệnh viện mỗi ngày, nếu bận quá thì để Thuờng Tự trông chừng cậu, đôi khi anh mang theo cháo nóng, đôi khi chỉ ngồi yên một góc xử lý văn kiện. Dù miệng lưỡi vẫn là cai độc, mắng chửi : "Cậu phiền chết đi được", nhưng đêm nào cũng ở lại trực đến sáng.

Bởi vì Thẩm Văn Lang vốn luôn xem Hoa Vịnh như em trai mình, anh cũng là một số ít người biết được quá khứ của Hoa Vịnh. Phải ngoại trừ việc bị điên tình ra Hoa Vịnh cũng rất tốt, luôn giúp đỡ anh. Bây giờ mọi việc vỡ lẻ Thẩm Văn Lang chỉ mong Hoa Vịnh sẽ sớm buông bỏ Thịnh Thiếu Du, bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com