Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Khoảng 21 giờ thì Hoa Vịnh chợt tỉnh giấc, Thịnh Thiếu Du vẫn như cũ ngồi yên canh cậu trên bàn là một vài cuốn sách thai sản đã đọc xong, trên tay anh cũng đang đọc dở một cuốn mới. Vừa thấy người thương trở mình anh liền mỉm cười ôn nhu hỏi han, tay đặt cuốn sách xuống bàn:

"Sao lại thức rồi? Bị Mật Ong Nhỏ phá giấc sao? "

Hoa Vịnh lắc đầu, sau đó ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn anh tra hỏi:

" Anh đi đâu? "

Thịnh Thiếu Du không hề giấu diếm nói thẳng ra tất cả với Hoa Vịnh. Còn không quên giơ tay khoe vết thương do mãi đấm Thịnh Thiếu Thanh nên hơi ửng đỏ. Nói một tràn cuối cùng anh khẽ xoa tay cậu rồi cúi nguời hôn lên, rồi dịu dàng trấn an:

" Em yên tâm, ông ta không dám làm gì nữa đâu! Nếu ông ta dám thì anh nhất định chống đối với nhà họ Thịnh đến cùng"

Hoa Vịnh cũng không lạ gì mấy trò ám toán hãm hại này. Ở nơi cậu sinh ra: nước P còn kinh khủng hơn Giang Hỗ nhiều! Cũng may là em bé và anh Thịnh không sao, nếu không, đợi Thịnh Thiếu Du điều tra ra thì Thịnh Thiếu Thanh đã thành cái xác khô quéo rồi. Từ khi thành Omega và mang thai Mật Ong Nhỏ Hoa Vịnh chính là cảm thấy bản thân sắp thành phật sống phổ độ đến nơi. Rời xa thương trường, chia tay súng đạn, cậu đôi lúc cũng ngứa tay lắm chứ chỉ tiếc là anh Thịnh nào cho đâu cho phép!

Hoa Vịnh liền nhìn anh nhỏ giọng

" Nhưng dù sao đó cũng là ba mẹ anh, là nhà của anh mà! Thôi thì anh thử về một chuyến xem"

" Em nói sai rồi, đó là nơi anh lớn lên không phải nhà! Nhà của anh là nơi có em, có các con của chúng ta! Mặc kệ họ đi, điều quan trọng bây giờ là em cần nghỉ ngơi chứ không phải để tâm mấy chuyện không đáng này, hiểu không bảo bối"

Hoa Vịnh nghe vậy khẽ cười, tai thoáng đỏ, nhưng trong đáy mắt toàn là hạnh phúc, mà Thịnh Thiếu Du điều thấy rõ.

"Em ngủ tiếp đi, để anh trông chừng cho"

Thịnh Thiếu Du dịu dàng bảo:

Hoa Vịnh được đà vòi vĩnh:

" Em không ngủ được! Anh hát ru cho em được không? Em rất muốn nghe anh hát"

Thịnh Thiếu Du có chút bất ngờ hơi nhướn mài hỏi vặn lại

" Rất muốn sao? "

Hoa Vịnh gật đầu

" Ừm, rất muốn"

Sau đó sợ không đủ thuyết phục anh, cậu còn kéo bàn tay anh đặt lên bụng mình, mắt long lanh lóng lánh, giọng sữa nũng nịu:

"Con cũng muốn nữa"

Mà Mật Ong Nhỏ rất biết phối hợp, vừa nghe thấy liền lập tức đạp nhẹ vào tay Thịnh Thiếu Du: Mau lên mau lên ba mau hát cho ba Vịnh nghe đi

Thịnh Thiếu Du véo nhẹ đầu mũi Hoa Vịnh, anh chịu thua! trái tim già cỗi này làm sao chịu nổi cái sự đáng yêu kết hợp của hai ba con này chứ?? Thế nhưng vẫn giả bộ càu nhàu:

" Nhóc điên này hôm nay còn biết làm khó anh! "
Tiếp đó liền xoa nhẹ bụng cậu
" Cả con nữa suốt ngày hùa theo ba Vịnh! Được rồi chứ hát thì hát sợ gì chứ"

Dứt lời Thịnh Thiếu Du bắt đầu ngân nga, Hoa Vịnh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan, anh yêu em"

_________

Mang thai tuần thứ 40

Đêm ấy, khoảng hơn 1 giờ sáng. Căn nhà đang yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của bọn trẻ từ phòng bên. Hoa Vịnh vốn dĩ ngủ chập chờn từ khi bụng đã rất lớn, nay chợt cảm thấy đau âm ỉ vùng bụng dưới. Cậu khẽ cựa mình, tay ôm bụng. Cơn đau không dữ dội nhưng kéo dài hơn hẳn những lần gò trước, làm trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Thịnh Thiếu Du nằm cạnh, vốn ngủ không sâu liền mở mắt. Anh thấy Hoa Vịnh khẽ nhăn mài, liền nhỏ giọng hỏi:

"Vịnh, em sao thế? Lại gò à?"

Hoa Vịnh mím môi, hơi thở gấp gáp:

"Không giống... đau hơn mấy lần trước."

Thịnh Thiếu Du bật đèn bàn, định đỡ cậu ngồi dậy. Ánh sáng chiếu xuống, anh thoáng nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm lấm tấm trên ga giường. Tim anh như bị ai bóp nghẹt, giọng lập tức trầm xuống:

"Hoa Vịnh! Có máu rồi... Anh gọi xe cấp cứu ngay. Đừng cử động nhiều!"

Anh nhớ lại lời nói của bác sĩ cơn đau thật sự khi sinh nhất định phải có máu.
Thịnh Thiếu Du gấp gáp đến mức đánh thức Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngủ ở phòng khách. Từ khi Hoa Vịnh bước sang thai kỳ tuần 37 họ đã sang phụ trông chừng. Thấy Thịnh Thiếu Du như thế hai người vội chạy ra, vừa thấy tình cảnh liền hiểu chuyện gì.

Cao Đồ cũng tỉnh táo không kém, nghe thấy tiếng lục đục trong phòng của bọn trẻ liền chạy sang, sợ chúng bị làm ồn tỉnh dậy. Đúng như dự đoán, Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc đều lồm cồm ngồi dậy dụi mắt.

"Chú ơi... ba Vịnh sao vậy ạ?"
Đậu Phộng Nhỏ hốt hoảng.

Cao Đồ nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ lưng hai đứa nhỏ trấn an:

"Ba con sắp sinh em rồi. Ngoan, con và Lạc Lạc ở nhà với chú, đừng lo."

Lạc Lạc ngây người vài giây rồi nắm tay bạn mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trong lúc đó, Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh ra cửa. Áo khoác chưa kịp kéo ngay ngắn, anh vẫn vòng tay ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ lơ đãng một chút là sẽ xảy ra chuyện.

Xe cấp cứu chưa tới nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh trí lấy xe ra đợi trước cửa:

" Lên đi chúng ta tự mình đưa cậu ấy đi sẽ nhanh hơn"

Thịnh Thiếu Du cẩn thận bế Hoa Vịnh lên xe, ánh mắt anh cả đường chỉ dán chặt vào gương mặt tái nhợt của người trong lòng.

Trên đường, một cơn co thắt mạnh nữa dồn tới, nước ối rỉ ra Hoa Vịnh cảm nhận được một dòng ấm nóng tràn ra giữa hai chân, cậu siết chặt cổ tay Thịnh Thiếu Du, cắn môi đến bật máu, không dám rên lớn.

Thịnh Thiếu Du ngửi được một mùi tanh nhẹ, anh nhìn xuống thì thấy nước ối đang rỉ ra từng chút. Dù đã tìm hiểu rất nhiều về quá trình mang thai và biết nước ối vỡ là chuyện bình thường nhưng giây phút này khi thật sự đối mặt thì Thịnh Thiếu Du vẫn không khỏi hoảng, dù vậy anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh ôm cậu trấn an:

"Thở sâu... nhìn anh này, em hít thở sâu vào! đừng sợ sẽ đến bệnh viện nhanh thôi" - Thịnh Thiếu Du vừa dịu giọng dỗ, vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức tiếp nhận đưa cậu vào phòng phẫu thuật, Hoa Vịnh không sinh thường. Trước khi cửa phòng đóng lại, Thịnh Thiếu Du vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Anh cúi xuống, ghé sát trán mình lên trán cậu:

"Anh ở ngoài này, chờ em và con bình an trở ra. Cố lên"

Cửa phòng khép lại, Thịnh Thiếu Du buông tay cậu ra như buông một phần trái tim mình. Anh quay lại, thấy Thẩm Văn Lang đứng cạnh, vỗ vai anh một cái, khẽ nói:

"Cứ tin vào bác sĩ. Anh làm tốt rồi."

Cao Đồ ở nhà cũng gọi điện báo tin:

" Đậu Phộng Nhỏ với Lạc Lạc đã ngủ lại, yên tâm đi, không làm phiền gì đâu."

Thịnh Thiếu Du gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa sáng đèn đỏ của phòng sinh. Bàn tay anh đan chặt đến mức các đốt tay trắng bệch.

Bên ngoài phòng sinh, ánh đèn đỏ trên cửa báo hiệu vẫn sáng rực, như một lời nhắc nhở đầy áp lực. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng giày bác sĩ và tiếng bánh xe cáng lăn qua thỉnh thoảng vang vọng.

Thịnh Thiếu Du đứng tựa tường nhưng không yên, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Mỗi khi nghe từ bên trong vang lên một tiếng động, dù chỉ là tiếng kéo dụng cụ kim loại, anh cũng giật mình như bị điện giật.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế dài bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người từng trải. Anh nhẹ giọng:

" Bình tĩnh đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm. Hoa Vịnh và em bé sẽ ổn thôi"

Thịnh Thiếu Du lắc đầu, giọng khàn đặc:

"Lần trước sinh Đậu Phộng Nhỏ... tôi không ở bên. Em ấy đã chịu khổ một mình... Lần này cũng vậy, nhìn thấy máu tôi còn nghĩ mình sắp điên tới nơi"

Thẩm Văn Lang nghe vậy khẽ thở dài, vỗ vai anh:

"Đừng lo nữa lần này là phẫu thuật chứ không phải sinh thường nữa! Sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần ở đây, Hoa Vịnh nhất định sẽ cảm nhận được. Cậu ấy sẽ vững vàng hơn vì anh."

Khuyên như vậy nhưng trong đầu Thẩm Văn Lang cũng chợt xoẹt qua ký ức 5 năm trước khi Hoa Vịnh cũng ở phòng sinh suốt mấy tiếng liền.... Còn giao con cho anh.... Xong bị băng huyết rồi ngưng tim.....Aisss Thẩm Văn Lang khẽ rùng mình không dám nghĩ nữa.

Cánh cửa phòng sinh vẫn khép chặt. Thời gian trôi chậm chạp, gần như tra tấn. Thỉnh thoảng một y tá ra vào, mang theo những khay dụng cụ hay khăn bông, khiến tim Thịnh Thiếu Du như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh gắng lấy lại bình tĩnh, tiến tới hỏi một y tá vừa ra ngoài:

"Vợ tôi... người trong phòng ấy, tình hình sao rồi?"

Y tá nhìn anh, thấy ánh mắt ấy vừa lo vừa sợ, liền dịu giọng đáp:

"Sản phụ đang gắng sức, nhưng do chuyển dạ sớm nên có chút khó khăn. Bác sĩ đang theo dõi sát, anh đừng quá lo."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du vẫn không an lòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh ướt cả lòng bàn tay. Mỗi lần đồng hồ trên tường nhích qua thêm vài phút, ngực anh lại nặng thêm một tảng đá.

Thẩm Văn Lang đứng cạnh cũng im lặng, không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ ở đó như một điểm tựa để Thịnh Thiếu Du không gục xuống.

Khoảng hơn một giờ sau, ánh đèn đỏ trên cửa phòng sinh chợt tắt. Cánh cửa bật mở, một bác sĩ sản khoa bước ra, tháo khẩu trang xuống.

Cả Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy, tim đập dồn dập.

"Bác sĩ! Vợ tôi... em ấy sao rồi?" Giọng Thịnh Thiếu Du run run.

Bác sĩ nở một nụ cười nhẹ, mệt mỏi nhưng trấn an:

"Cả ba và bé đều an toàn. Sản phụ vẫn còn mê thuốc đã được đưa về phòng hồi sức. Bé gái sinh ra hơi nhẹ cân một chút nhưng da dẻ hồng hào, rất khoẻ mạnh, còn khóc vang cả phòng đấy. Hiện tại thì em bé đang được đưa vào lồng ấp. "

Hai đầu gối Thịnh Thiếu Du như mềm nhũn, anh thở phào một hơi thật dài, dường như dồn hết cả lo âu vào đó. Khoé mắt anh ươn ướt, nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bác sĩ... thật sự cảm ơn."

Thẩm Văn Lang cũng thở ra một hơi dài, gật đầu chúc mừng rồi khẽ vỗ vai anh:

"Thấy chưa? Cả hai ba con đều bình an. Giờ thì đi gặp vợ và con gái đi."

Thịnh Thiếu Du không đợi thêm, gần như bước nhanh về phía phòng hồi sức. Trong lòng anh, cơn sợ hãi vừa qua như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp cùng mong mỏi được nhìn thấy người mình yêu và đứa con bé bỏng.

P/S: Định cắt ngắn làm hai chương nhưng mà thôi để nguyên dị cho các nàng đọc cho đã, cắt đi bị tắt cảm xúc lắm😆
Hôm nay phim tập cuối rồu! Buồn mụt chút:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com