Chương 5
Hoa Vịnh ở bệnh viện hằng ngày vẫn luôn vô thức mong chờ rằng Thịnh Thiếu Du sẽ đi tìm mình, anh là lúc tức giận nên mới nói vậy, căn bản miệng lưỡi rất cứng nhưng trái tim rất dịu dàng, Thịnh Thiếu Du trong mắt Hoa Vịnh rất tốt, rất hoàn hảo, là ánh sáng ấm áp đã sưởi ấp Hoa Vịnh suốt 15 năm trời. Anh thẳng thắng nhưng đơn thuần. Bây giờ anh lạnh lùng với cậu vậy cũng không trách anh được dù sao tất cả cũng là do cậu đã lừa gạt anh nên mới thành ra thế này, là cậu đã vô tình mà vấy bẩn anh. Thế nhưng hỏi cậu có hối hận về những việc mình đã làm không? Tuyệt nhiên cậu không hề hối hận. Cậu nhất định cho Thịnh Thiếu Du một lời giải thích thỏa đáng! Chỉ tiếc là Thịnh Thiếu Du không cần nữa. Đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là khoảng im lặng bất tận.
Những ngày Hoa Vịnh không ở nhà Thịnh Thiếu Du vẫn đi sớm về khuya như cũ chẳng mảy may để tâm. Sự kiêu ngạo của vị lãnh đạo trẻ tuổi này thật sự rất cao, dù lúc trước anh yêu thích Hoa Vịnh nhiều thế nào đi chăng nữa thì bây giờ đây, thử hỏi xem bản thân phát hiện người mình yêu nhất lừa dối, xoay tới xoay lui như chong chóng thì ai mà vui cho nổi? Ai mà tha thứ rồi nguôi ngoai nhanh đến thế? Huống hồ người này lại là Thịnh Thiếu Du, một Alpha cấp S đứng trên vạn người, sự bao dung đó chắc chắn là không thể.
Ngày hôm đó, khi vừa đi lấy kết quả xét nghiệm cho Hoa Vịnh xong, Thẩm Văn Lang từ hành lang rẽ ra thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Đó là Thịnh Thiếu Du.
Anh không đi một mình. Bên cạnh là Tống Hoán Trình, với gương mặt tinh xảo, đôi mắt long lanh ươn ướt, hương trái cây ngọt ngào vương vấn.
Hoán Trình khoác tay Thiếu Du, dáng vẻ yếu ớt nhưng hạnh phúc, vừa được anh dịu dàng đỡ bước đi.
Trong thoáng chốc, không gian như bị kéo căng.
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang lạnh hẳn, đôi mắt hoa diên vĩ sâu thẳm nhìn chằm chằm người đối diện.
"Ồ... chẳng phải đây là Thái tử của Thịnh Phóng Sinh Vật sao? rảnh rỗi thật. Có thời gian đưa người tình đi khám, vậy mà lại chẳng thèm để ý xem cái kẻ ở bên mình suốt 1 năm nay đang nằm trong cái xó nào."
Thịnh Thiếu Du khựng lại. Mắt anh tối đi trong thoáng chốc, rồi khẽ nheo lại, môi cong thành nụ cười nhạt:
"Hóa ra... là cậu ta ở đây. "
Tống Hoán Trình hơi nghiêng đầu, giọng ngọt mà lo lắng:
"Ai vậy anh? Anh quen à?"
Thiếu Du cúi xuống, vỗ nhẹ bàn tay Hoán Trình đang khoác lấy tay mình, giọng trầm thấp, kiên định:
"Không quan trọng. Em đừng để ý."
Câu trả lời kia như một nhát dao lạnh buốt, cắt ngang không khí.
Thẩm Văn Lang cười khẩy, bước tới gần, đứng chắn ngay giữa hai người:
"Không quan trọng à? Anh xem thường cậu ấy đến thế sao, Thịnh Thiếu Du?"
Ánh mắt của hai Alpha cấp S va chạm trong không khí, căng thẳng đến mức làm người đi đường cũng phải lặng bước.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh, nhưng giọng hai Alpha cấp S thì như gươm chém vào không khí.
Thịnh Thiếu Du nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt, giọng điệu lạnh băng:
"Thẩm Văn Lang? Cậu ta lại bắt anh diễn thêm màn kịch để lấy sự thương hại của tôi sao?Anh cũng chịu đựng hay thật! Đừng nói với tôi là anh định thay Hoa Vịnh ở đây khóc lóc cầu xin nha?"
Thẩm Văn Lang nghe xong, lửa giận bùng lên dữ dội. Nắm tay siết đến nỗi khớp xương trắng bệch, cả người toát ra uy áp Alpha sắc bén.
"Diễn? Ha! Tôi mà phải diễn trò trước mặt anh? Thịnh Thiếu Du, anh đừng tưởng mình là thiên tử chí tôn ai ai cũng phải quỳ rạp. Đúng là chỉ có Hoa Vịnh ngu ngốc mới yêu loại người như anh. Cậu ấy vì anh mà nằm viện thế này anh còn mặt mũi mà nói chữ diễn?"
Thiếu Du nhếch môi, cười khẽ:
"Tôi chỉ thấy... cậu quá rảnh rỗi mà thôi. Lo chuyện không thuộc về mình. Người như Hoa Vịnh, vốn không xứng-"
Bốp!
Thẩm Văn Lang nghe không nổi nữa đấm thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Du.
Bốp!
Thịnh Thiếu Du cũng không chịu thua mà đánh trả lại ngay.
"Thiếu Du, anh anh không sao chứ! Để em gọi bảo vệ"
Tống Hoán Trình lo lắng chạy đến bên anh. Thịnh Thiếu Du dịu dàng nhìn Tống Hoán Trình rồi lắc đầu, nói mình không sao, cậu không cần lo. Rồi liếc sang Thẩm Văn Lang, ngón tay cái anh miết nhẹ vết thương nơi khóe môi. Xong vẫn không quên nói vài lời châm biếm:
" Anh thương xót cậu ta lắm sao? Cảm động thật đấy! "
Cảm nhận được sự nóng ấm bên một bên má nhưng Thẩm Văn Lang chẳng để ý nữa, anh đã vào sẵn thế chuẩn bị xông lên đánh nhau với Thịnh Thiếu Du. Pheromone hoa diên vĩ phóng ra, mùi hương nồng nặc, áp lực mạnh mẽ đến mức những y tá đi ngang hành lang cũng sợ hãi lùi xa.
Ngay khoảnh khắc đó
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau:
"Thẩm Văn Lang!"
Âm thanh ấy như một cú kéo căng dây cung, buộc Văn Lang dừng lại.
Anh khựng người, quay đầu nhìn. Người vừa đến là một người đàn ông cao ráo, bước chân trầm tĩnh, khí thế sắc bén chẳng kém gì hai Alpha đang đối đầu.
Ánh mắt Văn Lang thoáng giật mình, rồi nheo lại, nhận ra kẻ đến.
Thịnh Thiếu Du cũng nhìn sang, lông mài khẽ nhướng.
Người kia chậm rãi bước đến giữa hai người, giơ tay đặt lên vai Thẩm Văn Lang, lực đạo bình thản nhưng không cho phép kháng cự. Giọng nói trầm thấp, mang theo uy lực trời sinh:
"Đủ rồi. Đây là bệnh viện, không phải sàn đấu của hai người"
Không khí bị xé toạc dần bình ổn lại. Thẩm Văn Lang hít sâu, đè nén lửa giận, rồi gạt mạnh bàn tay người kia ra, nhưng cuối cùng vẫn không hề xông lên.
Người đàn ông kia quay sang phía Thịnh Thiếu Du, khẽ gật đầu, giọng ôn hòa:
"Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi, để tôi đưa Văn Lang đi."
Thịnh Thiếu Du nhìn thoáng qua, ánh mắt thăm dò, nhưng rồi chỉ nhếch môi lạnh nhạt, không nói gì thêm.
Cuối cùng, người kia cùng Thẩm Văn Lang rời đi, để lại sau lưng một khoảng im lặng căng thẳng chưa kịp tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com