Ngoại truyện - Cha con họ Thịnh
Một buổi tối mùa hè, Hoa Vịnh đang sắp xếp gối mền chuẩn bị cho con gái đi ngủ thì Mật Ong Nhỏ lập tức bám chặt lấy cậu, làm bộ nhăn nhó:
“Ba Vịnh ơi… hôm nay con ngủ với ba nha… ba Du ngáy to quá, con không ngủ được.”
Thịnh Thiếu Du từ cửa bước vào, nghe vậy liền cạn lời:
“Ba không hề ngáy. Con đừng bịa đặt để chiếm chỗ của ba.”
Mật Ong Nhỏ lập tức chun người vào lòng Hoa Vịnh, ôm chặt lấy eo cậu, giọng nũng nịu:
“Con không bịa! Con muốn ngủ với ba Vịnh cơ… Ba Du ra ghế sofa đi.”
Thịnh Thiếu Du giả vờ nghiêm giọng:
“Thịnh Mỹ Kỳ, đây là phòng ngủ của ba và ba Vịnh, không phải phòng con.”
Mỹ Kỳ chu môi phản bản:
“Vậy thì con ngủ chung với ba Vịnh, còn ba Du tự ra ngoài. Ba là ba thì phải nhường con chứ! ”
Hoa Vịnh bật cười vì dáng vẻ “gấu nhỏ chống đối” ấy, liền đưa tay véo nhẹ má con gái:
“Con nhóc này lại bày trò nữa. Thôi hôm nay cho con ngủ với ba, nhưng phải ngoan, không được đạp chăn đâu đấy.”
Thịnh Thiếu Du nghe thế chỉ biết ôm trán bất lực. Rõ ràng nhà này anh là trụ cột mà giờ bị cả vợ lẫn con gái bắt nạt.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thiếu Du đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng hò hét từ nhà vệ sinh:
“Thịnh Mỹ Kỳ! Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái không được đứng tè!”
Giọng của Hoa Vịnh vang khắp nhà. Thịnh Thiếu Du vừa dọn bàn ăn vừa phải bật cười. Mỹ Kỳ lại ló đầu ra, đôi mắt long lanh đầy vô tội:
“Nhưng… đứng nhanh hơn mà ba~”
Hoa Vịnh chống tay lên hông, thở dài, nhìn con gái nhỏ bốn tuổi mà cứ thích bắt chước anh trai.
“Không được! Con gái thì phải ngồi. Lần sau mà ba bắt gặp nữa là phạt không cho ăn kem!”
Mỹ Kỳ lập tức bĩu môi, chạy ù về phía Thịnh Thiếu Du cầu cứu:
“Ba Du ơi… ba Vịnh mắng con…”
Thịnh Thiếu Du bế con gái lên, vừa cười vừa lắc đầu. Chỉ khi bị mắng mới biết đến sự tồn tại của người ba này!
“Ba Vịnh nói đúng rồi. Con gái phải ngoan ngoãn, không được bắt chước anh trai như vậy.”
Mỹ Kỳ phụng phịu, dụi đầu vào vai anh, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Hoa Vịnh như muốn kiếm thêm chút thương lượng.
Tối đó, trong phòng khách nhà họ Thịnh, Mật Ong Nhỏ ôm con búp bê vải ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đôi mắt tròn xoe cứ đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng liếc sang anh trai đang nghiêm túc làm bài tập.
Mật Ong Nhỏ chớp chớp mắt, nhích lại gần:
“Anh Hoa Sinh ơi… anh Hoa Sinh~”
Hoa Sinh ngẩng đầu, nhướng mày:
“Gì nữa đây? Lại muốn xin kẹo hả?”
Mật Ong Nhỏ lắc đầu thật mạnh, mái tóc mềm theo đà rung rinh:
“Không phải! Em muốn hỏi… khi nào anh Lạc Lạc lại tới chơi vậy?”
Hoa Sinh chống cằm, giọng hơi bất lực nhưng vẫn dịu dàng:
“Anh Lạc Lạc bận học, chắc cuối tuần mới qua. Sao thế, lại muốn gặp anh ấy à?”
Mật Ong Nhỏ nghiêng đầu, cười tít mắt:
“Dạ! Anh Lạc Lạc đẹp trai ghê, còn mua kẹo cho em nữa. Em thích ảnh lắm á!”
Nói xong, bé cụp mắt xuống, ra vẻ buồn bã như đang đóng kịch, rồi thở dài:
“Nhưng mà… mỗi lần anh Lạc Lạc tới, ba Du cứ kè kè ở đó… Em không có cơ hội ngồi cạnh ảnh luôn.”
Hoa Sinh nhìn em gái diễn trò, khóe môi co giật, cố nhịn cười
“Em mới bốn tuổi mà nghĩ gì thế? Đừng có suốt ngày mơ mộng lung tung nữa.”
Mật Ong Nhỏ bĩu môi, lại nghiêng người dựa vào vai anh trai, giọng nhỏ xíu nhưng cực kỳ kiên định:
"Lớn lên em nhất định sẽ lấy anh Lạc Lạc làm chồng. Hừm! Không thèm chơi với ba Du nữa.”
Nghe thế, Hoa Sinh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em gái:
“Em lo học mẫu giáo cho giỏi đi đã rồi tính. Với lại… coi chừng ba Du nghe được là tối nay em bị bắt ngủ một mình đó.”
Vừa nghe đến “bị bắt ngủ một mình”, Mật Ong Nhỏ lập tức tròn mắt, ôm lấy cánh tay anh trai nũng nịu:
“Đừng mà! Ba Du đáng ghét lắm, lúc nào cũng giành ba Vịnh với em. Anh nhớ giúp em nha, lần sau anh Lạc Lạc tới anh phải nói cho em biết liền, không được nói với ba Du!”
Hoa Sinh thở dài, cười đến đau cả má:
“Rồi rồi, bí mật của em, anh sẽ giữ.”
________
Thứ 7 tuần đó, Thịnh Thiếu Du vừa khoác vest, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoa Vịnh rồi xoa đầu con gái:
“Ba ra ngoài ký hợp đồng, tối mới về. Ở nhà ngoan nhé, đừng chọc ba Vịnh mệt.”
Mật Ong Nhỏ khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn ba với vẻ nghiêm nghị y như người lớn:
“Ba nhớ làm việc cho tốt, ký xong hợp đồng thì về liền nha. Đừng có mà la cà nữa, con trông ba Vịnh giúp ba!”
Cả Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cùng thoáng sửng sốt, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
Hoa Vịnh vừa ôm con gái vừa dỗ:
“Con đúng là bà cụ non, mới bốn tuổi mà nói chuyện cứ như mẹ trẻ vậy.”
Thịnh Thiếu Du xoa đầu con gái một lần nữa, hơi nhướng mày:
“Nhớ lời ba, ngoan ngoãn nghe lời ba Vịnh. Ba đi đây.”
Cửa vừa khép lại, Mật Ong Nhỏ lập tức quay ngoắt sang Hoa Vịnh, đôi mắt sáng rực, ôm chặt lấy cổ ba Vịnh như bám lấy kho báu:
“Ba Vịnh ơi~ tối nay cho con ngủ với ba nha! Không có ba Du ở nhà mà, con hứa sẽ ngoan ngoãn không đạp chăn đâu!”
Hoa Vịnh hơi bất ngờ, nhìn xuống, thấy đôi mắt đen tròn xoe đang nhìn mình chớp chớp thì bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi con:
“Mỹ Kỳ, không được bày trò nữa. Con phải ngủ ngoan trên giường của con.”
Mật Ong Nhỏ làm bộ mếu máo, bàn tay nhỏ xíu bám lấy tay áo của ba Vịnh, giọng đầy tội nghiệp:
“Con sợ ma… với lại tối qua con mơ thấy ba Du biến thành con hổ to hung dữ lắm. Con muốn ngủ cạnh ba Vịnh thôi.”
Hoa Sinh đang ngồi cạnh làm bài tập cũng không nhịn được mà bật cười:
“Con hổ nào, hôm qua rõ ràng em nói mơ thấy anh Lạc Lạc làm siêu nhân còn đến giải cứu em cơ mà.”
Mật Ong Nhỏ quay phắt sang anh trai, hạ giọng như đang bàn chuyện lớn:
“Suỵt… anh đừng nói ra. Em chỉ muốn ba Vịnh cho em ngủ cạnh thôi.”
Xong xuôi lại ngước nhìn Hoa Vịnh, dáng vẻ đáng thương gấp 1000 lần
" Ba cho con ngủ chung nha nha nha, đi mà ba, ba Du bận việc về trễ lắm ba ngủ một mình con không yên tâm"
Hoa Vịnh bất lực nhưng lại không nỡ từ chối, xoa đầu con gái:
“Được rồi, tối nay con được ngủ với ba. Nhưng mà phải ngoan, không được đá lung tung.”
Đêm khuya, gần mười một giờ, cửa chính khẽ vang lên tiếng mở. Thịnh Thiếu Du bước vào nhà, vai còn vắt chiếc áo vest, nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại nhuốm chút mong chờ.
Anh nhẹ chân tiến về phòng ngủ, muốn nhìn hai cha con đang say giấc. Thế nhưng vừa mở cửa, khung cảnh đập vào mắt anh liền khiến lông mày nhướng cao.
Trên chiếc giường lớn, Mật Ong Nhỏ đang ngủ ngon lành, gương mặt úp sát sát vào người Hoa Vịnh, một tay nhỏ xíu còn đặt lên má ba Vịnh như muốn khẳng định chủ quyền. Còn Hoa Vịnh thì hơi nghiêng người sang phía con gái, gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn ngủ.
Thịnh Thiếu Du đứng đó vài giây, khóe môi giật nhẹ. Anh bước vào, nhẹ nhàng đặt áo vest sang ghế, cúi xuống kéo chăn lại cho cả hai.
Đúng lúc anh vừa tắm xong, Mật Ong Nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa thấy bóng dáng ba Du, cô bé lập tức chui sâu hơn vào ngực ba Vịnh, giọng ngái ngủ nhưng đầy "cảnh giác":
"Ba Du về rồi hả... nhưng tối nay ba ngủ ở phòng khách đi, con ngủ với ba Vịnh rồi."
Thịnh Thiếu Du nghẹn họng, nhìn con gái nhỏ mà vừa buồn cười vừa tức. Anh chống tay lên hông, giọng trầm thấp nhưng cố nén:
"Con nhỏ này... gan to thật. Ba mới ra khỏi nhà có mấy tiếng mà đã chiếm chỗ của ba rồi à?"
Mật Ong Nhỏ dụi đầu vào người ba Vịnh, chỉ lộ đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh, bĩu môi nhỏ:
"Con phải bảo vệ ba Vịnh... Ba Du lúc nào cũng giành mất ba Vịnh của con."
"Ba của con nhưng mà là vợ của ba! Vợ chồng phải ngủ với nhau, con lớn rồi nên ngủ một mình đi"
"Con không muốn, ba ồn ào quá ba ra ngoài đi"
Hoa Vịnh bị hai cha con làm ồn nên lơ mơ mở mắt, vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười khẽ:
"Thiếu Du... Anh nhường con bé chút đi. Con bé chỉ muốn làm nũng thôi."
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hạ giọng, bước đến ngồi xuống cạnh giường. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái, giọng dỗ ngọt nhưng hơi ghen ghen:
"Bảo bối, ba không có giành ba Vịnh với con đâu. Nhưng tối nào con cũng chiếm chỗ ngủ của ba là sao? Con định cho ba ngủ ngoài sofa cả đời à?"
Mật Ong Nhỏ hé miệng cười khúc khích, tay vẫn không chịu buông ba Vịnh:
"Con thấy ý kiến này rất hay"
Thịnh Thiếu Du lặp tức trở mặt, anh eo Hoa Vịnh dụi dụi:
" Em thấy chưa, con gái em sắp leo lên đầu anh ngồi luôn rồi"
Hoa Vịnh vừa buồn cười vừa bất lực, nhẹ giọng nhắc con:
"Mỹ Kỳ, con không được nói vậy. Ba Du đi làm cả ngày mệt rồi, phải được ngủ trên giường cùng ba và con chứ."
Bé gái nhìn ba Vịnh, rồi nhìn ba Du, đôi mắt xoay tròn như đang suy nghĩ lung lắm, cuối cùng mới ngập ngừng nhích sang bên cạnh, vỗ vỗ vào chỗ trống:
"Vậy... ba Du ngủ ở đây, nhưng ba Du không được chen sát quá, để con còn ôm ba Vịnh."
Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh này chỉ có thể cười bất lực, kéo chăn rồi khẽ chui vào giường. Anh ghé sát vào tai Hoa Vịnh, giọng thấp đủ để người bên cạnh nghe:
"Anh thề... anh đang ghen với con gái của mình đó."
Hoa Vịnh bị câu nói chọc cho bật cười, đưa tay khẽ nắm tay anh, trấn an:
"Anh cứ ngủ đi, lát nữa con bé ngủ say là sẽ lăn qua một bên thôi."
Nhưng sự thật là... cả đêm đó, Mật Ong Nhỏ vẫn ôm chặt lấy Hoa Vịnh, không buông một li. Còn Thịnh Thiếu Du nằm bên kia, mặt mũi đầy vẻ bất lực, vô cùng ủy khuất, rõ ràng là vợ anh mà ngay cả nằm cạnh cũng không được! Cảm giác mình bị "ra rìa" ngay trong chính ngôi nhà của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com