Chương 1
Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh đèn trắng nhợt đổ xuống từ trần, phản chiếu lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Hoa Vịnh, khiến làn da vốn đã trắng càng trở nên trong suốt.
Cậu đứng lặng như một bức tượng, chỉ có đôi môi mím chặt hé lộ sự căng thẳng của mình.
"Oa——"
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong phòng sinh, đôi mắt Hoa Vịnh dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, không hề có chút vui mừng của người lần đầu làm cha.
Cửa mở, y tá bế đứa bé quấn trong tã bước ra, khuôn mặt mang nụ cười nghề nghiệp.
"Chúc mừng, là bé trai..."
"Thịnh tiên sinh thế nào rồi?" – Hoa Vịnh ngắt lời. Thường Tự biết lúc này Hoa Vịnh chẳng để tâm đến đứa trẻ, liền nhận lấy đứa bé từ tay y tá.
Y tá đáp: "Thịnh tiên sinh bị băng huyết sau sinh, bác sĩ đang cấp cứu."
Sắc mặt Hoa Vịnh trắng bệch. Cậu lao về phía cửa phòng sinh, bị Thẩm Văn Lang giữ chặt lại.
"Hoa Vịnh, bình tĩnh! Bác sĩ đang cứu anh ta!" – Thẩm Văn Lang kéo cậu, giọng nghiêm nhưng mang chút thương xót. Hắn là người đã tận mắt chứng kiến tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du, không thể tưởng tượng được nếu Thịnh Thiếu Du xảy ra chuyện, cậu sẽ làm điều điên rồ đến mức nào.
"Hơn nữa, toàn bộ đội ngũ y tế trong đó đều do cậu mời từ P quốc về, họ sẽ không để Thịnh Thiếu Du có chuyện đâu." – Thẩm Văn Lang cố gắng trấn an.
Hoa Vịnh vẫn không biểu cảm, chỉ đứng ở cửa phòng cấp cứu, lắng nghe âm thanh bên trong, ít nhất là không còn làm loạn nữa.
Trong vòng ba tiếng, bác sĩ đã phát bốn tờ thông báo nguy kịch.
Mỗi lần ký, tay Hoa Vịnh đều vững vàng đến đáng sợ, nhưng khuôn mặt lại trắng thêm một phần, như thể sinh mệnh đang dần rời khỏi cơ thể theo từng nét bút.
Cậu nhìn đứa bé trong tay y tá, gọi khẽ: "Thường Tự."
Giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ: "Gọi luật sư Trần đến, ngay lập tức."
Luật sư Trần? Thường Tự nhớ hai năm trước, ngay trước khi Hoa Vịnh đến Giang Hỗ tìm chồng, cậu cũng từng gọi luật sư Trần để lập di chúc. Nội dung đại khái là: toàn bộ tài sản sau này của cậu sẽ để lại cho Thịnh Thiếu Du. Khi ấy, đó là sự chuẩn bị trong trường hợp không thể giành lại được anh. Dù tin rằng mình nhất định sẽ thắng, sẽ có được Thịnh Thiếu Du, nhưng trong chuyện tình cảm, vị "tiểu hoàng đế P quốc" này chưa bao giờ thật sự tự tin.
Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn Hoa Vịnh, không thể tin nổi.
"Cậu lập di chúc gì lúc này? Thịnh Thiếu Du anh ta còn chưa..."
Hắn biết cậu điên, nhưng không ngờ lại điên đến thế.
"Nếu anh ấy không còn, tôi cũng sẽ không sống một mình." – Hoa Vịnh ngắt lời, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết, nhưng nội dung khiến người ta lạnh sống lưng.
Nửa tiếng sau, khi luật sư Trần vội vã tới, bầu không khí ngoài phòng sinh đã nặng nề đến mức nghẹt thở. Đèn đỏ báo hiệu cấp cứu vẫn sáng rực.
Hoa Vịnh dựa vào tường, không biểu cảm, bắt đầu đọc nội dung di chúc:
"Tất cả tài sản đứng tên tôi, bao gồm toàn bộ cổ phần X Holdings, do con trai tôi – Hoa Thịnh – thừa kế. Trước khi Hoa Thịnh thành niên, Thẩm Văn Lang và Thường Tự sẽ đồng thời quản lý thay. Quyền giám hộ của Hoa Thịnh giao cho Thẩm Văn Lang. Nếu Thẩm Văn Lang không thể đảm nhận, quyền này sẽ do Thường Tự kế nhiệm."
Cậu ngừng lại, rồi nói thêm: "Hoa Thịnh, tên thân mật là Tiểu Hoa Sinh."
Thẩm Văn Lang cuối cùng không chịu nổi nữa, kéo mạnh tay cậu.
"Tại sao cậu không tự nuôi con? Nó là đứa con của cậu và Thịnh Thiếu Du mà!"
Hoa Vịnh bình tĩnh đáp: "Thịnh tiên sinh đi đâu, tôi theo đó."
"Đừng nói bậy! Đứa trẻ còn quá nhỏ! Nó là kết tinh của hai người đó, Hoa Vịnh ! Cậu không thể vì tình mà bỏ mặc con được!"
"Chúng tôi đều đáng chết." – Hoa Vịnh nói – "Chúng tôi cùng nhau giết chết Thịnh tiên sinh. Nếu không phải vì trong nó có nửa dòng máu của anh ấy, anh nghĩ tôi sẽ để nó sống sao?"
Thẩm Văn Lang kinh hoàng nhìn người trước mặt, người mà hắn tưởng mình hiểu rõ, giờ đây xa lạ đến rợn người.
"Cậu không yêu con mình chút nào à?"
"Có chứ." – Hoa Vịnh cúi đầu, lần hiếm hoi lộ ra vẻ đau khổ – "Không yêu, Thịnh tiên sinh sẽ giận."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng. Và lúc này, Thẩm Văn Lang mới hiểu rằng tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du đã vượt qua cả sống chết, vượt qua lý trí, vượt qua mọi thứ – kể cả đứa trẻ mới sinh của họ.
Sau khi giao phó "Tiểu Hoa Sinh" cho Thẩm Văn Lang như một lời trăn trối, Hoa Vịnh chưa từng nhìn đứa trẻ lấy một lần.
Thế giới của cậu chỉ còn lại người đang nằm trong phòng cấp cứu kia – người đang giữa ranh giới sinh tử.
Đèn cấp cứu vẫn sáng, phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của cậu.
Cửa phòng sinh mở ra lần nữa, bác sĩ chủ trị bước ra.
Bác sĩ nói gì đó nhưng Hoa Vịnh đã không còn nghe rõ. Với tư cách là Enigma, thính giác của cậu vốn cực nhạy, cậu có thể nghe rõ từng động tĩnh trong phòng bệnh, nghe rõ nhịp tim của Thịnh Thiếu Du. Trước khi bác sĩ bước ra, cậu đã biết rồi — cậu nghe thấy nhịp tim của anh dần yếu đi, nghe thấy bác sĩ tuyên bố cái chết của người mình yêu.
Trên người Hoa Vịnh, hoa văn ma quang mờ nhạt lại hiện ra – dấu ấn của "U Linh Quỷ Lan".
Pheromone khuếch tán trong không khí, không mang tính công kích, chỉ đậm đặc dần lên, như đóa quỷ lan nở rộ lần cuối, rực rỡ đến cực điểm rồi tàn lụi.
Cậu bước thẳng vào phòng cấp cứu, nơi Thịnh Thiếu Du nằm.
"Hoa Vịnh, chờ đã!" – Thẩm Văn Lang nhận ra điều cậu định làm, muốn giữ lại, nhưng bị Thường Tự ngăn cản.
"Để cậu ấy đi." – Thường Tự đỏ mắt – "Anh biết mà, Thịnh tiên sinh chính là mạng sống của cậu ấy."
Thường Tự đã theo Hoa Vịnh từ khi cậu mới mười ba tuổi bị coi thường trong Hoa gia, anh ta hiểu rõ cậu. Dù đau lòng, anh vẫn biết — không có Thịnh Thiếu Du, cũng sẽ không có Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh từng là người được mọi người ngưỡng vọng.
Giới lãnh đạo X Holdings vừa kính vừa yêu cậu.
Cậu như mặt trời, dẫn dắt họ thoát khỏi những ngày đen tối đầy máu, chỉ cho họ con đường có thể thăng tiến, phát đạt mà không phải đánh đổi sinh mạng.
Người trẻ tuổi ấy – đứng trên đỉnh tiến hóa gen, có trí tuệ thiên tài và năng lực siêu phàm – chính là ngọn đèn của hàng vạn con người.
Nếu X Holdings có tín ngưỡng, thì Hoa Vịnh chính là vị thần của họ.
Mà vị thần của Hoa Vịnh — chính là Thịnh Thiếu Du.
Không có thần, cậu cũng sẽ héo tàn.
Trong phòng sinh, đội ngũ y tế lặng lẽ lùi lại.
Họ đều là những tinh anh y học hàng đầu P quốc do chính Hoa Vịnh chọn. Nền y học P quốc là hàng đầu thế giới, mà họ lại là tinh hoa trong tinh hoa — vậy mà vẫn không thể cứu được người của chủ nhân.
Tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ là bí mật. Họ đều biết Thịnh Thiếu Du với Hoa Vịnh là sự tồn tại như thế nào. Họ biết, vị thần của họ sắp tan biến — nhưng không thể làm gì để ngăn cản.
Mọi người rời khỏi phòng cấp cứu, để lại nơi ấy cho riêng Hoa Vịnh.
Trên bàn mổ, Thịnh Thiếu Du yên lặng nằm đó, như đang ngủ, chỉ là khuôn mặt trắng đến mức không còn sinh khí.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, động tác vô cùng dịu dàng.
Sau đó, cậu trèo lên bàn mổ, nằm xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du, tựa đầu vào lồng ngực lạnh ngắt ấy.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu một hơi — nơi ấy vẫn còn vương lại hương pheromone quen thuộc, là chấp niệm duy nhất suốt mười lăm năm qua của cậu.
"Thịnh tiên sinh, chờ em một chút." – Cậu khẽ nói.
---
Pheromone của Hoa Vịnh như thủy triều rút dần, bên ngoài, Thẩm Văn Lang cùng Thường Tự đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.
Hoa Vịnh nằm yên bên cạnh Thịnh Thiếu Du, nét mặt an tĩnh, khóe môi còn mang theo một nụ cười như được toại nguyện.
Người từng nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả nước P, giờ đây cuối cùng cũng buông bỏ mọi gánh nặng.
Cậu tính toán mọi thứ cẩn thận đến mức không kẽ hở, duy chỉ không dành lại cho bản thân con đường sống nào.
Trong vòng tay Thẩm Văn Lang, tiểu Hoa Sinh khẽ động đậy, như thể cảm nhận được điều gì.
Thường Tự đỏ hoe mắt bước tới, giúp Hoa Vịnh chỉnh lại cổ áo, động tác vẫn cung kính như thường ngày.
Những nhân viên y tế có mặt đều cúi đầu đứng mặc niệm, dành lời tiễn biệt cuối cùng cho vị nhân vật truyền kỳ này.
Không ai mở miệng, không khí tràn ngập nỗi bi thương lặng lẽ.
Họ chứng kiến tình yêu cực hạn nhất, cũng tận mắt thấy cuộc chia ly quyết tuyệt nhất.
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay — đứa bé vừa mới đến thế gian, đã vĩnh viễn mất đi cả cha lẫn mẹ.
Hắn ôm chặt tiểu Hoa Sinh hơn, thầm hạ quyết tâm: hắn sẽ nuôi nấng đứa trẻ này lớn lên, dạy dỗ nó nên người.
"Không!"
Linh hồn Thịnh Thiếu Du phát ra tiếng gào thét không tiếng động.
Anh trơ mắt nhìn Hoa Vịnh chọn con đường tuẫn tình, mà không sao ngăn cản được.
Ngay khoảnh khắc đứa trẻ ra đời, ý thức của anh đã rời khỏi thân xác.
Anh lơ lửng giữa không trung, nhìn Hoa Vịnh lạnh lùng lập di chúc, nhìn cậu bước vào phòng sinh, nhìn cậu không chút do dự tự kết liễu đời mình.
Anh điên cuồng lao về phía Hoa Vịnh, muốn ngăn lại tất cả, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm tới cơ thể cậu, anh liền bị một luồng lực lượng khổng lồ hút vào.
......
Một cơn choáng váng dữ dội xé toạc ý thức của Hoa Vịnh, kéo cậu vào xoáy lốc vô tận. Bóng tối, mất trọng lực, cùng nỗi đau như thiêu đốt vây kín lấy cậu.
"Thịnh tiên sinh!"
Cậu gào lên, linh hồn bốc cháy giữa biển nghiệp hỏa.
Không biết qua bao lâu, khi nỗi đau hủy diệt ấy lên đến cực điểm, một cơn sóng nóng bỏng dữ dội đột ngột ập tới!
"A——!"
Thiếu niên nằm trên giường bật người dậy, tiếng rên bật ra từ cổ họng.
Một luồng pheromone kỳ lạ bùng phát không kiểm soát từ cơ thể cậu.
Không còn là loại pheromone Enigma mang sức áp chế tuyệt đối nữa, mà là mùi hương nồng nàn, u tĩnh, như loài lan quỷ nở rộ dưới ánh trăng, tỏa ra tín hiệu dụ người tiến lại gần.
Luồng pheromone ấy đang rút đi dấu ấn Enigma, chuyển hóa theo hướng khác — Omega cấp cao.
Tầng một biệt thự, Thường Tự gần như bật dậy ngay tức thì!
Hắn vốn chỉ chợp mắt, với tư cách quản gia nhỏ được gia tộc phân cho Hoa Vịnh, dù địa vị của cậu trong nhà họ Hoa vô cùng lúng túng, hắn vẫn tận tâm canh giữ căn nhà hẻo lánh này.
Luồng pheromone đột ngột bùng nổ ấy khiến hắn biến sắc.
"Thập Tam thiếu gia!"
Thường Tự chấn động. Hắn là số ít người biết Hoa Vịnh là Enigma.
Hắn quen thuộc hơi thở của cậu hơn bất kỳ ai, nhưng giờ đây khí tức này lại hoàn toàn khác biệt — chẳng lẽ là lần phân hóa thứ hai trong truyền thuyết?
Trời ạ! Hắn rốt cuộc đang theo hầu loại người gì thế này?
Enigma vốn đã là giới tính huyền thoại, phân hóa lần hai cũng là chuyện truyền thuyết chỉ xảy ra khi bị kích thích cực mạnh — sao cả hai điều ấy đều rơi vào người này?
Thường Tự nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng. Lần phân hóa thứ hai vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, huống chi xuất phát từ Enigma cấp đỉnh — năng lượng xung đột bên trong đủ để hủy diệt người thường.
Phiền phức hơn, đây là trang viên nhà họ Hoa. Dù họ ở khu biệt lập, nhưng sự dao động mạnh mẽ của thông tin tố đang chuyển hóa thành Omega cấp cao này, nếu bị ai đó phát hiện — đặc biệt là những người anh em coi Hoa Vịnh như cái gai trong mắt — hậu quả sẽ không dám tưởng tượng!
Một Omega đang phân hóa, mất toàn bộ khả năng tự vệ, giữa ổ sói như nhà họ Hoa... sẽ ra sao, hắn không dám nghĩ.
"May mà nơi này đủ hẻo lánh." Hắn thầm may mắn, nhưng tay không ngừng hành động.
Hắn xông vào phòng Hoa Vịnh, khóa chặt cửa, kiểm tra kỹ từng khung cửa sổ, tránh để pheromone lọt ra ngoài.
Phòng Hoa Vịnh vốn được đặc chế để che giấu thân phận Enigma, nên khả năng cách ly pheromone Omega cũng đủ mạnh.
Trên giường, thiếu niên cuộn tròn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng bệch ánh lên sắc đỏ bất thường, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt, cơ thể run lên vì cơn đau dữ dội của sự phân hóa.
Gương mặt non nớt, ngoan ngoãn thường ngày, giờ đây đầy vẻ thống khổ — đôi mày nhíu chặt, hàm răng nghiến đến trắng bệch, biểu lộ rõ sự giày vò.
Thường Tự không dám chạm vào, chỉ có thể lo lắng canh chừng bên cửa, toàn thân căng cứng, cảm nhận mọi động tĩnh bên ngoài biệt thự.
Hắn vận dụng năng lực cảm nhận của Alpha cấp A, tạo ra một tầng bảo vệ xung quanh phòng, thành lớp phòng ngự thứ hai cho Hoa Vịnh.
"Tại sao Thập Tam thiếu gia lại phân hóa lần hai? Hơn nữa lại là Omega?" — Thường Tự rối bời, nhưng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ.
Giờ đây, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: phải bảo vệ nơi này, tuyệt đối không để ai quấy rầy, không để thiếu gia chịu bất kỳ tổn thương nào.
Quá trình ấy kéo dài hàng giờ liền.
Trong thời gian đó, pheromone của Hoa Vịnh dao động dữ dội — khi mạnh mẽ như bão cuốn, khi yếu ớt như tàn tro — nhưng càng lúc càng thuần khiết, cho đến khi ổn định tại một đỉnh cực cao: một Omega hiếm có, phẩm chất tuyệt đỉnh đã ra đời.
Khi làn sóng pheromone lắng xuống, chỉ còn lại hương thơm mơ hồ lan tỏa khắp phòng, hàng mi của Hoa Vịnh khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Ý thức trở về, cùng với đó là ký ức: vòng tay băng lạnh của Thịnh Thiếu Du, và khoảnh khắc ý thức của chính mình bị kéo đi.
"Thịnh tiên sinh!"
Hoa Vịnh bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn yếu ớt chưa từng có, toàn thân vô lực, tứ chi như bị rút hết xương, nặng nề lạ thường.
Cậu vô thức đưa tay lên định chống trán, nhưng khựng lại.
Trong tầm mắt, là một bàn tay nhỏ nhắn hơn hẳn, xương khớp mảnh mai, làn da trắng trẻo nhưng còn non nớt.
Thịnh Thiếu Du không ở đây. Trái tim cậu co lại đau nhói.
Hoa Vịnh đảo mắt nhìn quanh — căn phòng quen mà xa lạ. Đây chính là căn nhà nhỏ, nơi cậu từng bị phân đến ở trong khu nhà họ Hoa, trước khi nắm quyền.
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa kinh hoàng lóe lên trong đầu.
Cậu với tay bật đèn bàn, nhìn rõ con số hiển thị lạnh lẽo trên màn hình điện tử.
Cậu trọng sinh rồi.
Trọng sinh về năm cậu mười bốn tuổi.
Khoảng cách đến ngày gặp Thịnh Thiếu Du — còn vài năm.
Khoảng cách đến cái chết của anh — càng xa tít tắp.
Sau cơn kinh hoàng tột độ là niềm vui sướng và biết ơn cuồng nhiệt.
Thịnh Thiếu Du còn sống!
Ở thời điểm này, anh vẫn sống tốt!
Ngay sau đó, cậu nhận ra sự thay đổi của chính mình — thân thể yếu ớt, giác quan chậm chạp, và trong không khí tràn ngập mùi hương Omega.
Cậu đã phân hóa thành Omega.
Hoa Vịnh cúi đầu nhìn cổ tay mảnh dẻ của mình, cảm nhận sự yếu mềm hoàn toàn khác biệt với cơ thể Enigma kiếp trước, khóe môi lại chậm rãi cong lên.
Omega thì sao chứ.
Cậu không quan tâm giới tính.
Kiếp trước, cậu là Enigma — sở hữu thân thể mạnh nhất, năng lực đánh dấu bất kỳ giới tính nào — nhưng vẫn không thể giữ được Thịnh tiên sinh của mình.
Kiếp này, dù trở thành Omega, cũng chẳng sao.
Chỉ cần có thể ở bên Thịnh Thiếu Du, bằng thân phận nào, giới tính nào, đều không quan trọng.
Thậm chí, cậu còn cảm thấy vui mừng.
Kiếp trước, để có thể đến gần Thịnh Thiếu Du, cậu đã không tiếc tiền của và công sức, bí mật nghiên cứu phương pháp chuyển đổi giới tính.
Khi thất bại, cậu lại chế tạo ra thuốc điều chỉnh tạm thời thông tin tố, giả làm Omega.
Cậu biết lừa dối Thịnh Thiếu Du là hạ sách, nhưng nếu không lừa được anh, cậu sẽ chết.
Mà giờ đây, cậu chẳng cần giả vờ nữa — cậu thật sự là một Omega.
Tất nhiên, cậu hiểu rõ, với thân phận Omega, muốn vượt qua chế độ tàn khốc của nhà họ Hoa — nơi sùng bái sức mạnh và huyết thống — sẽ khó hơn trăm ngàn lần so với kiếp trước.
Thân phận Omega đồng nghĩa với sự yếu thế bẩm sinh, đồng nghĩa với ham muốn chiếm đoạt và khinh miệt. Những "anh em" trong gia tộc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để giẫm cậu xuống.
Nhưng, thì đã sao?
•••••
Dựa theo lượt vote lần trước thì Thịnh Hoa - Hoa Thịnh ngang nhau, nay ưu tiên Thịnh Hoa lên trước nhen~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com