Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Mở đầu

Màn đêm dần buông xuống, đường phố Hương Cảng bắt đầu ngập tràn trong những sắc màu rực rỡ của ánh đèn neon xanh đỏ.

Khu chợ Thâm Thuỷ Bộ nằm ở phía bán đảo Cửu Long. Vốn là một khu chợ đông đúc nhộn nhịp, nên không thể nào thiếu tiếng mời chào của những tiểu thương nơi đây. Bọn họ đang nói ríu rít với đoàn khách đi ngang qua sạp, ở đằng xa có một nhóm người trung niên đã say khướt đang làm huyên náo cả một góc chợ, cùng với tiếng xe sắt đẩy hàng ken két, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng ly bia canh cách chạm vào nhau.

" Sếp Trác! Gà con đã ra khỏi ổ! Over!"

"Cả tổ chuẩn bị hành động. Over!"

Nhận được chỉ thị hành động qua bộ đàm, mọi người trong tổ đều đồng loạt nhận lệnh: " Đã rõ! Over!"

Một người thanh niên đầu đội nón lưỡi trai màu xanh đen, chuẩn bị đi ra từ một khu trung cư đã xuống cấp. Hắn ngó nghiêng quan sát xung quanh, mắt thấy được người của cảnh sát, hắn không những không thấy sợ hãi mà còn hiên ngang bước đi, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý, nhưng không một ai phát hiện vì hắn đã che kín gương mặt mình đằng sau lớp khẩu trang.

" Tránh ra!"

" Đứng lại đó!"

Cả toán người hô hoán chạy theo, Uỷ Hân theo cảm tính bỗng dưng dừng bước, hàng chân mày lúc này lại nhíu chặt, dường như cô thấy có điều gì đó không đúng. Trên mu bàn tay trái của Mã Kỳ Sương, ở ngón áp út có hình xăm còn tên này lại không, lý trí mách bảo cô toan rẽ hướng đuổi theo người đàn ông vừa mới rời khỏi trung cư. 

Mã Kỳ Sương nhận thấy có người đuổi sau lưng mình. Một trận kinh hãi liền ập đến khi hắn thấy có cảnh sát đã phát hiệnvà đang đuổi theo, hắn liền co chân lên mà chạy thục mạng, vừa chạy hắn vừa nhếch miệng mắng rủa, kế hoạch thế thân của hắn không chút sơ hở đã bị phát hiện. Chết tiệt thật!

" Tránh ra!" Uỷ Hân gào lên, dồn hết sức bình sinh để rượt theo hắn. 

Mã Kỳ Sương vẫn điên cuồng gào lên đẩy những người đang cảng đường hắn qua hai bên.

Khu chợ bình dân Thâm Thuỷ Bộ bỗng dưng náo loạn bởi sự truy đuổi của lực lượng ICAC.

Uỷ Hân cầm súng chạy theo, cô len lõi qua dòng người đang ngả nghiêng đàn hát theo hơi men nồng đậm. Với khung cảnh hỗn tạp như thế này, cô muốn bắn nhưng lại chần chừ vì ở đây có quá nhiều người.

Đùng....

Một phát súng chỉ thiên làm cả khu chợ nhốn nháo, người người thất kinh nép vào trong các cửa hàng nhằm thoát thân, một phần ngồi xổm xuống cúi gầm mặt. Chỉ còn lại tên Mã Kỳ Sương thất thểu trốn chạy, hắn đã thấm mệt rồi, bước chân cũng dần loạng choạng.

Phát súng thứ nhất nổ đến kinh tai, làm cho hướng của sếp Trác cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Hiện tại, Cam Bảo Ni cùng một số đồng nghiệp trên gương mặt đã tràn đầy sự thất vọng, khi đã khống chế và bắt phải  tên Mã Kỳ Sương giả dạng, bọn họ nghe thấy tiếng súng nhưng lại ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu điều gì.

Đùng.....

Lại một phát súng nữa nổ lên, Mã Kỳ Sương thật mất đà ngã khuỵ xuống nền xi măng thấm đượm sương rét, hắn thét lên đau đớn, tiếng gào thét khiến người dân ở đó nghe thấy đều hoảng hồn khiếp sợ, hắn ôm chầm lấy vết thương đang rĩ máu vì đầu đạn đã xuyên qua mắc cá chân.

Cơn đau chưa kịp dứt, Mã Kỳ Sương đã bị Uỷ Hân khống chế, cô dùng chiếc còng số tám tra vào tay hắn trước con mắt chứa đầy tơ máu căm phẫn của Mã Kỳ Sương. Hắn vừa vùng vẫy vừa mắng chửi.

" Lần nào cũng bị chính tay cô bắt" Hắn khạt xuống nền đất đầy khinh bỉ " Là kiếp trước tôi thiếu nợ cô!Cô nhớ đó..... Thù này nhất định tôi sẽ trả!"

Thanh âm không một tia gợn sóng, đanh thép phát ra từ Uỷ Hân: " Anh có quyền không lên tiếng, nhưng những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước toà."

Lúc này đây cả nhóm người của sếp Trác đã đến áp chế Mã Kỳ Sương về Sở. Mọi người vui vẻ dành lấy những lời khen cho Uỷ Hân, nhưng chỉ duy một người không những không tán dương mà còn trưng ra bộ mặt hình sự, khiến nụ cười trên khoé môi Uỷ Hân dần tắt liệm.


#

Cả đội bước vào bên trong Sở với trạng thái nhẹ nhõm, Ủy Hân lúc này mới hoà mình vào vị trí, cô thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, đúng lúc kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

" Phan Uỷ Hân, một chút nữa vào phòng gặp tôi!" Sếp Trác từ ngoài bước vào nhìn về phía của Uỷ Hân, nói xong anh đã bước ngay vào phòng, trên tay lại cầm theo một sấp tài liệu dày cộm.

Tất cả nhìn về cánh cửa đã đóng sầm lại.

Nhóm người Trì Trung Liên và Cam Bảo Ni hướng ánh mắt lo lắng đưa về cô, Uỷ Hân lại cười cười ý nói là không có gì.

Cốc.... Cốc..... cốc

" Vào đi!"  Một giọng nói thâm trầm không cao không thấp phát ra từ bên trong căn phòng.

Uỷ Hân mở cửa bước vào, điềm nhiên nhìn Trác Minh đang ngồi giữa một chiếc bàn lớn, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.

" Cô ngồi đi!"

Uỷ Hân làm theo lời anh ta nói mà ngồi xuống.

" ICAC 3896 Phan Uỷ Hân! Lần sau cô không được tự ý hành động như vậy nữa! Cô có biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Tôi biết rằng cô là nữ thiện xạ tài ba của ICAC lúc này, nhưng ở đó rất đông người.... cô..... Tôi biết lần này cô bắt được nghi phạm là điều rất tốt! Rất đáng để tuyên dương!"

Uỷ Hân nghe lại lặng lẽ cười. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu sắp tới.

" Vậy sếp Trác định đình chỉ tôi trong bao lâu?"

Trác Minh thở dài, dù sao cũng phải báo cáo cấp trên không thể nào làm trái.

" Về viết báo cáo gửi tôi, xem như hai tuần ở nhà tịnh dưỡng!"

Đôi con ngư màu hổ phách to tròn,   Uỷ Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt.

" Hai tuần? " Cô nghi hoặc mà hỏi lại.

" Đúng! Là hai tuần! Hai tuần sẽ trôi qua nhanh thôi!"

Uỷ Hân cầm lấy phong thư đình chỉ công tác rồi nhìn sang Trác Minh, cô khẽ thở dài, nếu đây đã là lệnh thì làm sao có thể thoái thác được?

Một thân chất đầy sự mệt mỏi, cô lửng thửng bước ra từ trụ sở của ICAC, chiếc xe Audi lao đi vun vút giữa màn trời tờ mờ sáng.

#

Bước vào phòng, Uỷ Hân đã ném mình xuống chiếc giường lớn đầy mệt nhọc.

Đang trong lúc suy nghĩ, ở ngoài phòng khách vang lên tiếng động lạ. Hai hàng chân mày bỗng chau lại.

Uỷ Hân nhấc mình ra khỏi chiếc giường, cầm theo khẩu súng. Tiến đến mở hờ cánh cửa phòng ngủ, cô đưa mắt quan sát chung quanh, khẩu súng vẫn để sau lưng phòng bị.

Cô nghi hoặc không lẽ người của Mã Kỳ Sương đến đây ám sát cô để trả thù?

Uỷ Hân nhẹ nhàng bước từng bước ra sàn gỗ, cô tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn xuống phòng khách. Nhưng quái lạ lại không thấy ai.

Ánh sáng đột nhiên bao trùm cả căn nhà. Uỷ Hân cảnh giác quay phắt về phía ánh đèn đang sáng, tay siết chặt lấy khẩu súng hướng về phía tên đột nhập.

" Là ai? Giơ tay lên!"

Ly nước trên tay vỡ vụn trên sàn gỗ ngập nước. Cô gái với mái tóc ngắn kinh hãi giơ tay lên ra hiệu, mếu máo nói: " Là em! Bảo Ni đây!"

Uỷ Hân thở hắt ra rồi mới thu súng lại.

" Em đến đây sao không nói chị biết?"

Sau một lần, Uỷ Hân liều mình phóng xuống biển cứu thoát Bảo Ni khỏi sự đe doạ, chính vì cảm kích hành động của cô, Bảo Ni đã ấp ủ hoài bão muốn cùng Uỷ Hân làm đồng nghiệp và được học hỏi kinh nghiệm từ người chị thân quý này.

" Em có điện thoại cho chị nhưng lại không được. Chị đó. Bước vào trong nhà cũng không có một tiếng động còn không có bật đèn..... Thôi bỏ đi. Em thấy sếp Trác gọi chị vào lâu quá em sợ có chuyện gì, nên đã đến tận đây xem chị có sao hay không!"

Uỷ Hân nhận lấy ly nước từ tay Bảo Ni, cô ngã đầu ra sau, tay xoa trán, thở hắc ra một tiếng.

" Chỉ là đình chỉ nữa tháng!"

Bảo Ni trừng mắt nhìn cô, ngạc nhiên không kém gì lúc Uỷ Hân nhận giấy đình chỉ.

" Chị định làm gì trong nữa tháng?"

Uỷ Hân nhún vai, đặt ly nước xuống bàn, dù gì cũng không ngủ được bật ti vi lên xem vậy.

- Hoàng Thượng! Thiếp xin người

- Kế Hậu, ngươi không có tư cách xin ta. Cút ra ngoài cho trẫm

...........

" Thì đi dạo mua sắm, em có rãnh qua đây thăm chị, hoặc có thể chị sẽ đi chơi đây đó, hai tuần sẽ qua nhanh thôi!"

Bảo Ni ngước mắt nhìn, thở dài kín đáo. Sự điềm tĩnh của chị ấy có lẽ mình phải học hỏi dài dài rồi.

Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu, cánh cửa kính ở bên ngoài đã vỡ nát.

Xung quanh là bốn tên đàn ông tay cầm theo súng, gậy gộc. Ập vào nhà cô cùng lúc.

Uỷ Hân nhìn chầm chầm về hướng của Bảo Ni, cô hiểu ý tìm lấy điện thoại ấn ngay số của sếp Trác. Bảo Ni đang trong một góc khuất, tạm thời bọn chúng chưa thể phát hiện.

" Các người rạng sáng dám xông vào nhà người khác! HongKong là nơi có pháp trị các.... ?" Uỷ Hân biết một thân không tài nào đấu với bốn tên cao to lực lưỡng này, đành cố tính kéo dài thời gian chờ viện trợ.

" Đừng có mà giảng luật pháp gì đó với tụi tao. Đi vào tận nhà của ICAC tụi tao còn không sợ! Mày nói đi tụi tao sợ gì? Không nhiều lời. Mạng đổi mạng...."  Một trong bốn tên đanh thép nói.

" Vậy các người đến đây vì Mã Kỳ Sương?" Uỷ Hân nhếch môi cười, gương mặt điềm tĩnh không chút sợ sệt.

Thái độ khẽ biến, tên cầm đầu trợn tròng tức giận. Hắn kích động định sấn lại, thì một tên đã áp chế Bảo Ni từ trong bước ra.

" Lão Hổ, xử hai đứa luôn đi!"

Săc mặt Phan Uỷ Hân liền biến sắc, sự sợ hãi dần bao trùm cả cơ thể cô, có lẽ vì cô mà Bảo Ni phải liên luỵ.

Bảo Ni nhanh tay thảy khẩu súng về hướng Uỷ Hân, thân thể nhanh nhạy, cô lăn qua chụp lấy khẩu súng chĩa ra bắn hạ ba tên. Tên cầm đầu xông đến, cầm súng chĩa thẳng vào đầu Bảo Ni.

" Mau bỏ súng xuống! Nếu không tao bắn chết nó"

Uỷ Hân chần chừ cắn răng ném khẩu súng xuống. Hắn liếc nhìn nó rồi lại kéo theo Bảo Ni tiến lại, quăng khẩu súng theo hướng cửa sổ ra ngoài vườn.

Uỷ Hân căng thẳng nhìn lên:
" Mã Kỳ Sương đã bị bắt, nếu các anh còn làm càn, kết cuộc cũng sẽ giống như anh ta! Và anh nếu anh thả cô ấy ra, tội của anh chắc chắn được giảm nhẹ!"

" Con ranh! Mày câm mồm lại!"

Tiếng chốt súng kéo lên chưa bao giờ Uỷ Hân nghe gai góc như thế này.

Bất thình lình, Bảo Ni cắn vào bàn tay hắn, xoay người đá một cú vào hạ bộ khiến hắn đau đớn khuỵ xuống.

Bên ngoài tiếng còi xe đã vang trời, lực lượng của sếp Trác đã nhanh chóng có mặt. Ở bên trong không khí ảm đạm bao trùm, Uỷ Hân lao đến chụp lấy khẩu súng.

"Chị Hân!"

" Mày chết đi!"

Đùng........ Đùng..... Đùng

Tiếng súng nổ lên. Uỷ Hân nhìn tên cầm đầu mắt mở trừng trừng đứng như trời trồng, cả người hắn đầy rẫy vết đạn bắn xuyên qua.

Lúc này đây, một cơn đau thấu từ bên ngực trái, khiến cô chau mày.

Tiếng mọi người gào lên mặt mày tái xanh, những âm thanh hỗn tạp ù ù bên tai khiến Uỷ Hân vô cùng khó chịu.

" Uỷ Hân!"

Cô ngã ra sau, dường như cô thấy được Trác Minh đang khóc!

Tại sao anh ấy lại khóc?

Khung cảnh trước mắt cô, mọi thứ dần nhoè đi, rồi chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com