Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 13 ] Hoa tiền nguyệt hạ

" Dư đại soái! Ngài mới về đã vội định đi đâu rồi sao?" Phía ngoài doanh trại, Mã Đồ Hiên nhìn thấy hai người bọn họ vừa bước ra, đã lập tức tiến lại. Trong câu nói của ông có vài phần trêu trọc.

Nhìn thấy Mã Đồ Hiên, tâm tư khó chịu hôm qua đặt trên người ông hôm nay lại biến hoá thành áy náy  " Ta.... Ta đi tìm một ít lá thuốc, nữ quân y này sẽ đi cùng ta. Chuyện ở doanh tại, ta giao lại cho người, Mã phó soái!"

Mã Đồ Hiên nhìn điệu bộ này của Dư Tĩnh đúng là chưa thấy bao giờ. Ở chiến trường, dứt khoát mạnh mẽ, ở cạnh nữ nhi này thì lại rất khác. Ông phì cười, tên Dư Tĩnh này đúng là không có tiền đồ.

" Thôi không còn sớm nữa! Hai người mau đi đi. Ở đây đã có ta!"

Cả hai nhìn Mã Đồ Hiên gật gù định bước đi, nhưng ông lại ghé tai Như Nguyệt nói nhỏ nhưng Dư Tĩnh lại nghe không sót từ nào:" Đi chơi không cần về sớm"

Dư Tĩnh hừ một tiếng trừng măt nhìn Mã Đồ Hiên, rồi nhanh chân đưa Như Nguyệt rời khỏi bản doanh.

Mã Lập Hoành nói vọng đi, nhưng nụ cười trên môi ông lại chưa bao giờ tắt " Nhớ cẩn thận đó"

Như Nguyệt xung phong dẫn đầu đi trước, phía sau là Dư Tĩnh đang nắm dây cương dắt Hắc Mã ra khỏi cổng của bản doanh. Đợi cho quân lính khép lại cánh cửa gỗ, Dư Tĩnh mới nhìn sang Như Nguyệt.

" Nàng mau leo lên đi!"

Như Nguyệt không chần chừ mà vội vã leo lên lưng Hắc Mã. Dư Tĩnh cũng leo lên ngồi ở phía sau, luồng tay qua eo nàng nắm lấy dây cương ngựa. Tư thế này trước mặt người khác có thể sẽ không thuận mắt, nhưng giữa nàng và Dư Tĩnh lại không hề như vậy. Khoảnh cách của hai ngừoi từ bao giờ đã rút ngắn lại khi nào mà không hay.

Như Nguyệt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhưng lại thấy lối đi phía trước là vô tận, nàng không khỏi ngoái đầu nhìn người đang cầm cương.
" Anh định đưa tôi đi đâu đây?"

" Đi bán!"

Dư Tĩnh cẩu thả nói, không suy nghĩ hai chữ từ miệng cứ thế mà vọt ra.
Như Nguyệt nghe thấy, nàng không khỏi mím môi mắng thầm Dư Tĩnh. Nàng co tay thúc mạnh vào hông phải của y. Nhưng kết quả đã phản tác dụng.

" Ây da!"

Dư Tĩnh được một trận cười thấy nàng đã suýt xoa cánh tay đang đau thấu tận trời mây. Nhưng hơn hết y lại thấy đau lòng.

" Nàng đang muốn xem tay nàng cứng hơn hay bộ giáp này của ta cứng  hơn đúng không?......Này nàng có sao không? Có cần quay về ......"

" Không cần!" Như Nguyệt cộc lốc mà nói, nàng đang kìm lấy bản thân mà nuốt cơn tức này vào trong.

Dư Tĩnh thấy vậy cũng không còn trêu nàng nữa, mà ra sức thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Như Nguyệt mất thế ngã nhào ra sau, gọn gàng nằm trong lòng Dư Tĩnh, cơn tức này chưa qua đã bị hắn chiếm tiện nghi nàng một lần nữa. Tức chết tôi mất!

Nhưng sau rồi cả hai lại cùng cừoi, nụ cười đầy mãn nguyện của hai nhân ảnh đang tiêu diêu giữa cánh rừng thảo nguyên rộng lớn đầy hưởng thụ.

#

Mã Đồ Hiên đang xem lại sách lược của tiên quân, nghe thấy tiếng bước chân đang vén màn đi vào. Ông vô thức lên tiếng :" Đi chơi mới đó đã về rồi sao?"

" Giờ khắc này ai còn tâm trí mà đi chơi vậy Mã tướng quân?"

Tiếng nói thâm trầm này khiến Mã Đồ Hiên vội buông sách xuống, mà nhanh chóng bước ra ngoài hành lễ :" Thần khấu khiến thái tử!"

" Mã tướng quân người mau đứng lên đi! Ở đây không có ai không cần đa lễ" Một thân giáp bào vàng nhạt, Hoằng Lịch tiến lại đỡ lấy ngừoi  Mã Đồ đứng dậy.

" Ông còn chưa nói cho ta biết! Ai lại dám đi chơi ở doanh trại như thế này! Dư Tĩnh đâu? Từ ngoài cổng trại vào đây đã không thấy bóng dáng của y? Đừng nói......"

Hoằng Lịch chau mày, nghi hoặc trùng trùng nhìn sang Mã Đồ Hiên.

" Chuyện này......" Biết mình đã lỡ lời, Mã phó soái lún tún không biết nên trả lời thái tử như thế nào.

Đôi mắt Hoằng Lịch chợt loé lên, y khẽ nhếch môi lãnh đạm. Dư Tĩnh trước nay chưa bao giờ dám lơ là việc quân cơ, huống hồ nay còn đang trong thế binh đao chạm trán. Vì chuyện gì lại khiến Dư Tĩnh thối thất như vậy?

#


Khung cảnh mùa đông trắng muốt tuyết rơi đầy lạnh giá, những cơn gió bất non từng đợt lã lướt va vào nhau. Các thứ lạnh lẽo đó nào khiến cho Dư Tĩnh và Như Nguyệt nao núng. Nàng vẫn cư nhiên đón lấy hơi ấm từ nhân ảnh đồ sộ ở sau lưng mình. Dư Tĩnh ngồi sau, khứu giác y hồ hỡi hưởng thụ hương lê thơm ngát, từ mái tóc óng ả phất phơ trong gió của nữ nhân trước mặt mình. Không gian lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp đến lạ thường, thật sự khiến mọi thứ trở nên êm đềm và dễ chịu.

Nhìn từ xa đã thấy sườn núi thoai thoải. Cả ngọn núi được bao phủ bởi hàng ngàn cây thông phủ tuyết, chúng vươn lên cao thẳng tắp, lá cây vươn thẳng lên bầu trời đầy kiêu hãnh, mỗi chiếc lá nhỏ như dang ra đỡ lấy những tia sáng tinh khôi tỏa xuống từ mặt trời. Một mảng màu xanh nơi trời đất chạm nhau hợp mặt đã dần hiện ra. Như Nguyệt à lên rồi chồm người thẳng dậy, đưa ánh nhìn ra xa, nàng cố thu lại hết nét đẹp của bức tranh thiên hoạ vào trong tầm mắt.

Hắc Mã dừng lại theo ý của chủ tử. Như Nguyệt nhanh chóng đã được Dư Tĩnh dìu xuống, nàng tiếp đất an toàn.

Dư Tĩnh nắm tay Như Nguyệt thật chặt. Đường xuống núi khá trúc trắc, nhưng vì khoảng cách rất gần nên thoáng cái đã ra đường bằng.

Cả hai bước dưới những tán thông.
Bỗng chốc cảm giác lòng nhẹ bỗng, tâm tình tĩnh lại, và nhẹ nhàng thưởng thức chút gió nhè nhẹ của nơi này. Ở phía xa xa kia là mặt nước xanh trong không rõ đâu là nền trời đâu là mặt nước. Một khung cảnh hoang sơ mà vẫn kì vĩ đến trầm trồ.

Dư Tĩnh chuyên chú ngắm nhìn biểu cảm thích thú và mãn nguyện của Như Nguyệt. Vừa thoáng thấy vẻ thất vọng não nề của nàng ở doanh trại làm y thấy có chút ấy nấy. Dư Tĩnh rẽ hướng rời khỏi hướng đi ban đầu, khiến Như Nguyệt tò mò nhìn y rồi nàng lon ton xách váy chạy theo.

" Dư Tĩnh! Anh đi đâu vậy?" 

Bóng lưng to khoẻ rắn chắc của Dư Tĩnh bỗng dừng lại khiến chóp mũi nhỏ của nàng bỗng chốc va vào. Thay vì nổi cáu, đôi mắt Như Nguyệt sáng lên như thấy được lục địa mới, nàng nhìn về phía cây đại thụ to tướng, dưới gốc cây cơ man là những nhành hoa lục mai muôn màu vạn sắc.

" Chẳng phải đó là lục mai mà anh đã hái sao?"

Dư Tĩnh mỉm cười nhìn thấy nàng thích thú, y không nói mà dịu dàng nắm lấy cổ tay nàng. Như Nguyệt chạy theo sải chân dài rộng của y. Tự do cảm nhận hơi thỏ của núi rừng, nàng thấy mình không hề uổng phí khi bỗng nhiên lạc về đây, lạc về chốn này.

Như Nguyệt vụt tay khỏi Dư Tĩnh, chạy ào xuống dưới đồi. Dù sắc hoa nơi đây có đẹp có rực rỡ bao nhiêu, vẫn không trộn lẫn được tấm áo choàng đỏ trên người Như Nguyệt đang phảng phất ở giữa rừng hoa . Đôi mắt Dư Tĩnh dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ với nước da trắng, đôi mắt to tròn hồn nhiên cười tít, mái tóc màu nắng dịu dàng bồng bềnh xoã ngang lưng.

Bàn tay của Như Nguyệt chạm vào những bông hoa lục mai nở rộ, khẽ ngửi hương thơm: "Thơm quá."

Thấy thiếu nữ đã dừng lại, Dư Tĩnh liền đến bên cạnh nàng. Y từ trong ống tay áo lấy một thứ, cài lên mái tóc đen của Như Nguyệt khiến nàng ngơ ngác nhìn.

" Nàng đó! Vật ta tặng nàng lại làm rơi lung tung. Nếu ta không nhìn thấy thì tâm tình này của ta xem như cũng uổng phí!"

Như Nguyệt nghe Dư Tĩnh nói như vậy, liền dò xét tìm kím khắp người. Quả thật là nàng đã làm rơi chiếc trâm. Biết là mình sơ suất, Như Nguyệt tuyệt nhiên cảm thấy có lỗi, đôi mắt nàng nhìn y đầy chân thành: " Ta xin lỗi!"

Dư Tĩnh thấy nàng nhỏ giọng như vậy, y cảm thấy mình vừa rồi có lẽ đã lỡ lời:" Ta không cần nàng xin lỗi! Như Nguyệt! Ta muốn nó sau này sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng đợi ta đánh thắng trận này. Ta sẽ mang đủ tam thư lục lễ đến phủ Tá Lĩnh xin Na Nhĩ Bố đại nhân gả nàng cho ta! Có được không? "

Dư Tĩnh! Là y đang cầu hôn nàng hay sao? Đôi má Như Nguyệt bỗng chốc đỏ phừng phừng, tâm can như rúng động, nhưng nàng chính là không nghĩ sẽ cưới sớm đến như vậy.

Thấy gương mặt thiếu nữ thoáng chốc đã đỏ lên như đoá hoa anh túc đầu mùa, cái ôm hờ hững của Dư Tĩnh càng siết chặt hơn. Như Nguyệt vội đẩy nhẹ người y ra :" Ai thèm lấy anh kia chứ?"

Thấy Như Nguyệt hơi hơi cúi đầu ngại ngùng, hàng lông mi cong cong như vầng trăng, cái trán nhỏ đầy đặn, một vài sợi tóc buông xõa xuống, tạo ra một cảm giác vô cùng đẹp.

Ánh mắt của y sâu thẳm trầm tĩnh, trong đáy mắt dường như có một ánh sáng mờ mịt, nhìn cô gái khẩu thị tâm phi trước mắt.

" Nàng không lấy ta, được ta sẽ cưới Ngọc Nhi"

Hàng mày thanh liễu khẽ cau lại, nàng bỗng sững sốt bởi câu nói này của Dư Tĩnh. Như Nguyệt cảm thấy tim mình đột nhiên giống như bị ném vào một hòn đá, bọt nước bắn lên tung tóe, sóng dập dờn hết vòng này đến vòng khác:" Được! Ngươi cưới ai mặc ngươi. Sau này Như Nguyệt ta có lấy một kẻ tàn tật cũng không muốn lấy ngươi"

Dư Tĩnh nghe được trong giọng nói của nàng mang theo sự uỷ khuất. Nói xong, nàng cũng đã xoay người rời đi. Dư Tĩnh trong lòng mang chút run rẫy, vội vội vàng vàng tiến đến thân ảnh nhỏ nhắn ấy khi y chỉ cần giương vài bước chân.

Như Nguyệt lúc này không thể nào cử  động được nữa. Tấm thân bạch ngọc này đã bị vòng tay to lớn của Dư Tĩnh giữ lấy. Trong không khí lúc này của Như Nguyệt, hầu như chỉ mang lấy mùi hương thanh mát của Dư Tĩnh.

Dữ Tĩnh cảm nhận cơ thể Như Nguyệt không còn phản kháng nữa, y mới nhẹ nhàng xoay người nàng lại.   Tay của chàng thuận thể nâng cổ tay của Như Nguyệt lên, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy, sau đó ôm cô vào lòng, cúi đầu, đôi môi mỏng gần như dán lên môi cô.

Giọng nói của Dư Tĩnh trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp " Là ta sai! Đời này nàng không lấy ta ta sẽ không cưới bất kì một cô gái nào hết. Ta sẽ ở vậy chờ nàng, đến khi nào nàng đồng ý lấy ta!"

Mỗi từ chàng nói ra, Như Nguyệt như hóa đá một phần.

" Nếu nàng muốn lấy một kẻ tàn tật. Vậy ta sẽ chặt đứt...."

" Này......" Đôi mắt hoảng hốt lo sợ của Như Nguyệt nhìn Dư Tĩnh. Rồi lại lấy tay đấm nhẹ vào lồng ngực của y:" Chàng khờ!"

Dư Tĩnh nhìn Như Nguyệt, ngữ khí vô cùng trân thành:" Vậy nàng có chịu đồng ý lấy ta hay không?" 

Như Nguyệt mỉm cười khẽ thì thào:" Đồng ý!"

Hai từ đồng ý cứ thế mà làm Dư Tĩnh như thất điên bát đảo. Trên khoé môi nở nụ cười hạnh phúc.

" Chơi đủ rồi! Về thôi"

" Được!"

Dư Tĩnh cũng cảm nhận được nụ cười chứa nhiều xúc cảm của Như Nguyệt. Nụ cười của nàng có thể sưởi ấm lấy cái lạnh giá của mùa đông này. Sưởi ấm được con tim của y.

Hắc Mã xuôi theo lối cũ trở về doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com