Thịnh nộ || Mark - Renjun
tặng spicyfondue - cố vượt qua cái nóng mùa hè và tăng cân!
tháp Nam San được viết theo cảm nhận cá nhân trong lần đến Hàn năm ngoái
***
Tối nay cậu ta lại đến, nhưng chỉ có một mình, có lẽ người đàn ông kia sẽ đến sau.
Mark nghĩ thầm lúc một cậu thanh niên trạc tuổi cậu, thấp hơn cậu một chút đến bàn đăng ký thuê phòng. Mark chưa bao giờ nhìn rõ mặt vì cậu ta luôn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Thì ai đến cái loại khách sạn này đều thế, muốn giấu mặt để lỡ có gặp phải người quen. Nhưng người đàn ông đi cùng cậu ta thì rất hiên ngang bước vào nơi này, như thể việc thuê phòng tại khách sạn tình nhân chẳng có gì phải xấu hổ. Ừ thì chỉ là nơi để giải quyết bản năng cơ bản của con người thôi mà.
Mark xách cây lau nhà đi ngang qua quầy tiếp tân, nghe cậu ta nói chuyện bằng tiếng Trung, khách sạn này nằm gần khu phố Tàu mà. Mark đến cuối hành lang, cẩn thận lau nhà, nhờ vốn tiếng Trung ít ỏi Mark xin được chân dọn dẹp ở khách sạn này, cái công việc mà cậu còn chẳng có cơ hội mở miệng nói chuyện với khách thì cần gì biết ngoại ngữ cơ chứ.
Vị khách nọ đăng ký xong, cầm chìa khóa trong tay bước về phía hành lang nơi Mark đang lau. Cậu vội đứng nép lại nhường đường, cậu ta bước ngang qua Mark, đến trước cửa phòng, ngập ngừng một lúc rồi bước ra đoạn giữa hành lang, nơi để một băng ghế dài, bình nước nóng, cà phê, trà cho khách. Cậu ta ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, lục lọi túi áo, túi quần nhưng không tìm ra bật lửa. Mark lấy bật lửa của mình đưa cho cậu ta, cậu ta ngước nhìn Mark bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt cậu ta, khuôn mặt nhỏ, đường nét thanh tú và có thể nói là rất đẹp.
Cậu ta cầm bật lửa, mồi thuốc rồi trả lại. 'Cảm ơn.' Giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại. Mark đáp 'không có gì' rồi tiếp tục lau nhà, đi mỗi lúc một xa về phía đầu kia của hành lang.
.
Mark biết cậu ta tên Hoàng Nhân Tuấn, hoặc ít ra đó là cái tên cậu ta đăng ký thuê phòng. Mà ở khách sạn người ta thuê theo giờ hoặc thuê một đêm chỉ để giải quyết chuyện tình dục thì mấy ai mà khai tên thật, mà khách sạn cũng chẳng buồn kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Hoàng Nhân Tuấn có thể được gọi là khách quen của khách sạn này. Cậu ta đều đặn đến khách sạn mỗi tuần một lần, với một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, cao to, khó gần. Họ chẳng bao giờ đến cùng nhau, thường là Nhân Tuấn đến trước và đợi, có hôm người đàn ông kia không đến, cậu ta chờ đến nửa đêm rồi trả phòng. Với loại khách sạn này, nhân viên đều biết ý mà không nói chuyện với khách, không hỏi han đon đả như những khách sạn bình thường. Nhân Tuấn sau khi cầm chìa khóa thường vội vàng bước vào phòng, ừ thì khách nào đến đây chẳng vậy.
.
Nhân Tuấn hút hết điếu thuốc, đứng dậy cầm đầu lọc vứt vào thùng rác thì người đàn ông kia vừa tới. Mark đã lau xong hành lang, chuẩn bị cầm giẻ lau tiếp ở sảnh thì suýt đâm đầu vào vị khách vừa tới. Cậu vội né tránh cúi đầu thật thấp, người đàn ông nọ không để ý đến cậu, bước thẳng về phía Nhân Tuấn.
'Vào trong.' Mark nghe ông ta rít qua kẽ răng, cậu ngẩng đầu lên và kịp nhìn thấy Nhân Tuấn bị lôi thô bạo vào trong phòng, cánh cửa đóng kêu lên một tiếng nặng nề.
.
Kim đồng hồ chạy gần đến số mười hai, đã ba tiếng kể từ lúc hai người họ bước vào phòng, thường đến giờ này họ sẽ trả phòng nhưng cánh cửa ở cuối hành lang vẫn im lìm.
'Hôm nay có vẻ kịch liệt nhỉ.' Nhân viên tiếp tân lên tiếng 'vẫn chưa chịu ra cơ đấy, cái cậu kia nhìn người có vẻ yếu ớt không biết có chịu nổi không.' Bàn tay cầm điện thoại của Mark run lên, cậu nhìn vào màn hình nhưng tai vẫn hướng về động tĩnh ở cuối hành lang. 'Cậu chưa về à?' Mark đã làm xong việc, cũng không cần phải trực, thường thì giờ này cậu cũng đã về rồi.
'Em chơi nốt ván game này.'
'Khi nào về thì đóng cửa hộ nhé, tôi đi ngủ trước.'
'Vâng ạ, anh cứ ngủ đi.'
Nhân viên tiếp tân tắt đèn ở sảnh, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ chỗ quầy và đèn hành lang, cả khách sạn thoáng chốc ngập trong ánh sáng mờ ảo, tiếng bước chân xa dần và xung quanh chìm trong im lặng.
Mark đặt điện thoại xuống, bước về phía hành lang, ngọn đèn trên đầu chao đảo.
.
Nhân Tuấn đến khách sạn trước nhưng lại thường về sau người đàn ông kia một lúc. Có một lần ông ta rời đi sớm hơn thường ngày nhưng cậu ta rất lâu sau mới ra khỏi phòng, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít vội vàng đi qua Mark để ra ngoài. Một lúc sau, Mark xong việc rời khách sạn thì thấy một người ôm cột điện ở con hẻm bên hông khách sạn, quần áo và thân hình trông rất quen. Cậu bước lại gần nhìn thử, là Nhân Tuấn, cậu ta đang ôm ngực nôn khan.
'Cậu không sao chứ?' Mark ngồi xuống bên cạnh hỏi.
Nhân Tuấn vội vàng kéo khẩu trang lên che mặt nhưng Mark vẫn kịp nhìn thấy vết bầm tím trên mặt và khóe môi rướm máu, hẳn là trên người cũng không khá hơn.
'Tôi đưa cậu vào bệnh viện?' Mark nhẹ nhàng đỡ Nhân Tuấn đứng dậy nhưng cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Mark chẳng biết gì về Nhân Tuấn nhưng cậu cũng có thể phán đoán được phần nào về cậu ta. Có thể là lao động nhập cư từ Trung Quốc, có thể hợp pháp hoặc không, và chắc chắn là không có bảo hiểm. 'Đằng kia có một hiệu thuốc.' Mark nói, giúp Nhân Tuấn loạng choạng đứng vững 'họ không cần đơn của bác sĩ.' Mark bổ sung thêm, lúc này cậu ta mới đồng ý để cậu dìu đi.
Nhân Tuấn rất gầy, trông cậu ta như thể trẻ chưa đến tuổi thành niên, mà người đàn ông kia thì cao to, một vài cú ra tay ra chân cũng khó mà chịu nổi.
Mark đưa Nhân Tuấn đến quầy thuốc rồi ra về. Cậu chỉ có thể giúp thế thôi, mà với cái khẩu trang cùng mũ che mặt, cố gắng nén đau khi bước đi, Nhân Tuấn cũng chẳng muốn ai can thiệp vào chuyện riêng tư của mình.
.
Kim đồng hồ xích đến số một, Mark đứng trước cửa phòng, suy nghĩ một chút rồi gõ cửa.
Không có tiếng đáp lại, Mark gõ cửa mạnh hơn nhưng vẫn im lìm. Cậu vặn chốt, cửa đã khóa từ bên trong. Mark về quầy tiếp tân lấy chìa khóa dự phòng, đến trước cửa phòng nhưng ngần ngừ. Cậu có nên xen vào việc của người lạ? Nhân Tuấn và cậu chỉ là người lạ, cậu chẳng việc gì phải để ý việc của người khác. Nhưng khuôn mặt bầm tím và dáng vẻ chật vật của Nhân Tuấn làm Mark quyết định, cậu đút chìa khóa, vặn cửa.
'Quý khách.' Mark lên tiếng, trong phòng tối om, không có ánh đèn, cũng không có tiếng động 'quý khách.' Mark lên tiếng, đưa tay mò mẫm công tắc, đèn bật, căn phòng sáng rực. Mark đảo mắt nhìn quanh, không có ai nhưng đồ đạc lại lộn xộn, bàn ghế xô lệch, mấy món đồ trên bàn nước như ly, dĩa, trà túi lọc vương vãi trên sàn. Mark định lên tiếng gọi nhưng tiếng động từ nhà tắm vang ra làm cậu giật mình.
Tiếng nước chảy cùng thanh nghèn nghẹt như lỗ thoát nước bị tắc. Mark thận trọng bước về phía nhà tắm, đèn hành lang trong phòng tắt, nhà tắm chỉ bật một bóng đèn nhỏ vàng vàng. Với đôi mắt cận Mark không thể nhìn rõ thứ gì, cậu đứng yên một chút rồi với tay, đèn hành lang trong phòng cũng sáng lên. Trong nhà tắm lại vọng ra tiếng động, Mark định lên tiếng nhưng lại thôi, cậu chầm chậm bước tới, cửa phòng tắm để mở, Mark hơi vươn cổ nhìn vào trong.
Cảnh tượng bên trong làm cậu há hốc mồm. Máu, máu đỏ vương vãi khắp nơi, tràn trên sàn, dây trong bồn tắm, văng lên tường, dính cả lên người Nhân Tuấn. Nhân Tuấn ngồi bệt trên sàn, cậu ta cởi trần, chỉ mặc quần đùi, tay cầm vòi hoa sen dội lên một bên mặt, nơi bị sưng đỏ. Ngay cạnh đó là người đàn ông vào cùng với cậu ta, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn nằm úp sấp. Máu vẫn còn chảy ra từ những vết thương trên người mà hung khí là con dao gọt trái cây nằm lăn lóc bên cạnh. Nhân Tuấn cúi mặt nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy dài từ vòi hoa sen xuống sàn, hoàn toàn không hề biết đến sự xuất hiện của Mark.
Mark cứ đứng sững người, không biết phải làm thế nào. Cảnh tượng trước mắt làm cậu hốt hoảng một chút nhưng nhanh chóng qua đi, cậu nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn, cơ thể gầy ốm với nhiều vết bầm cả mới lẫn cũ. Cảm giác chua xót trào lên khiến cái xác trở nên đáng ghét và những vết đâm trên đó chỉ gây nên một cảm giác đáng đời.
'Cậu...' Mark khó nhọc lên tiếng nhưng Nhân Tuấn có vẻ không nghe thấy. Mark lặp lại to hơn, Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mark cậu ta hốt hoảng đứng bật dậy, vòi hoa sen trên tay rớt xuống đất vang lên cái 'bộp'. Cái vòi nằm ngửa trên sàn làm nước bắn lên tung tóe.
'Đừng sợ, tôi... tôi không làm gì cả.' Mark đưa tay lên, hơi lùi lại trong khi Nhân Tuấn dựa sát vào tường, khuôn mặt cậu ta tái nhợt. Cả hai không lên tiếng, chỉ có tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen và khoảng cách giữa cả hai là một xác chết. 'Đừng sợ... để tôi...' Mark thận trọng bước vào, dò dẫm từng bước trên nền nhà ướt sũng, vừa nhìn Nhân Tuấn vừa vươn tay tắt vòi nước.
Vòi vừa tắt, căn phòng chìm vào sự im lặng rờn rợn. Vẻ hoảng hốt vẫn hiện trên mặt Nhân Tuấn, cậu ta dựa sát vào bức tường sau lưng hơn, nhìn theo từng cử động của Mark. Mark đưa mắt nhìn xuống cái xác trên sàn, ước lượng cân nặng rồi lại nhìn quanh phòng tắm một lần nữa. Khi ánh mắt của cậu quay về Nhân Tuấn, cậu ta đang run rẩy.
'Cậu ra ngoài thay quần áo đi, mặc ướt sẽ cảm lạnh đó.' Mark nói 'chỗ này để tôi'. Đáp lại là vẻ mặt mông lung và khó hiểu của Nhân Tuấn, Mark cố gắng nặn ra một nụ cười méo xẹo trấn an 'nhớ chốt chặt cửa nhé.'
Nhân Tuấn rùng mình một cái, khập khiễng bước tới, Mark đứng tránh đường, Nhân Tuấn vấp vào cái xác, ngã về phía trước nhưng Mark đã đỡ kịp, cậu ta thật sự rất gầy, cơ thể không có bao nhiêu trọng lượng.
'Cẩn thận, sàn trơn.'
Nhân Tuấn liếc xuống cái xác bên dưới, bước nhanh hơn ra khỏi phòng tắm. Mark thở phào khi nghe âm thanh loạt soạt của cậu ta bên ngoài, cậu quay lại nhìn khắp phòng và cái xác, tự nhủ phải nhanh lên.
Tủ đựng đồ trong phòng có sẵn chăn và ra giường dự trữ. Mark trải ra hành lang, kéo cái xác bỏ lên trên, quấn lại, xé khăn tắm buộc chặt. Gã này nặng hơn Mark tưởng, chật vật một lúc cậu mới làm xong, mồ hôi tuôn ra như suối. Cậu vào phòng tắm, lấy nước rửa sạch vết máu, đổ xà bông ra chà để bay mùi tanh tưởi. Một lúc sau phòng tắm sạch bóng như chưa có gì xảy ra. Mark lấy giẻ vụn quấn quanh con dao bước ra ngoài.
Nhân Tuấn đã mặc quần áo, là bộ đồ của cậu ta lúc tối, ngồi thu lu trên sàn, mắt nhìn vô định vào bước tường trước mặt. Thấy Mark cậu ta giật mình đứng dậy, khuôn mặt lại hoảng hốt.
'Đồ đạc của hắn ta đâu?' Mark vừa hỏi vừa dọn dẹp lại bàn nước.
Nhân Tuấn trố mắt một lúc rồi như sực nhớ ra, cậu ta chạy vào phòng, mang ra áo khoác, thắt lưng, điện thoại, ví tiền... Mark mở ví ra, trong ví có một số giấy tờ và tiền. Cậu tắt nguồn điện thoại, xé vụn mớ giấy ném vào bệ xí, giật nước. Mark cầm tiền nhét vào tay Nhân Tuấn.
'Cầm lấy.' Mark nói 'cứ cầm lấy.'
Bàn tay Nhân Tuấn run rẩy cầm tiền và đứng ngẩn người nhìn Mark nhét mớ đồ của gã kia vào túi ni lông và bắt đầu kéo cái bọc xác ra cửa.
'Để... để tôi giúp cậu.' Nhân Tuấn vội chạy giúp Mark vật lộn với cái xác.
'Giúp tôi đưa ra đằng sau khách sạn.' Mark nói, mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Đã quá ba giờ sáng, là thời điểm khó có người xuất hiện nhất, để muộn một tí nữa sẽ có những người dậy sớm tập thể dục hay buôn bán.
Cả hai khiêng bọc ra giường quấn xác chết ra sau khách sạn, nơi có thùng rác lớn. Mark nhớ hôm qua xe rác đã đến lấy rác nên phải đến tối mai mới lấy lần nữa, cậu sẽ nghĩ cách xử lý sau. Cái xác nặng nề rơi xuống đáy vang lên âm thanh trầm đục, Mark ném theo cái túi đựng đồ của xác chết, đậy nắp thùng lại, thở phào một cái. Đằng xa chân trời đã bắt đầu xuất hiện một vài vệt sáng, mặt trời vào mùa hè xuất hiện thật sớm.
'Bây giờ cậu định đi đâu?' Mark hỏi Nhân Tuấn đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, khuôn mặt cậu ta vẫn chưa hết thất thần. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ, Mark vẫn không hiểu mình lấy đâu ra tỉnh táo để giải quyết ngay lập tức như thế này.
'Không... không biết, có lẽ về nhà lấy một ít đồ...' Nhân Tuấn ngẩng mặt lên, Mark đọc được trong đôi mắt của cậu ta là sự trống rỗng.
'Vậy quay về khách sạn với tôi một chút.' Mark gật đầu.
Nhân Tuấn đứng bên ngoài, Mark kiểm tra lại phòng để chắc chắn không còn dấu vết nào rồi khóa cửa lại, treo chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân, tắt hết đèn đóm bước ra ngoài. Nhân Tuấn không có ở chỗ cũ, Mark đảo mắt thấy cậu ta ngồi thụp đằng sau cột điện nôn khan. Mark lại gần vỗ nhè nhẹ lên lưng, đưa gói khăn giấy khi cậu ta dừng nôn.
'Cảm ơn.' Nhân Tuấn đáp, lảo đảo đứng dậy.
'Cậu đi được không?' Mark hỏi.
'Được, chỗ tôi ở cũng không xa lắm.'
Những vệt sáng trên bầu trời dần nhiều hơn, con đường vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện người qua lại. Những cụ ông thân hình chắc khỏe chạy bộ, những người phụ nữ buôn bán đẩy xe hàng. Dù đã thức trắng cả đêm và vật lộn với xác chết nặng hơn mình, Mark vẫn không thấy buồn ngủ, ngược lại cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết như thể vừa uống một cốc cà phê đậm đặc. Mark liếc nhìn sang bên cạnh, Nhân Tuấn có vẻ mệt mỏi, môi cậu ta tái mét. Cả hai đi bộ đến khu phố Tàu cách đó không xa, Mark muốn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng nhưng không biết phải nói gì và chắc rằng Nhân Tuấn cũng không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra.
'Tôi là Hoàng Nhân Tuấn.' Nhân Tuấn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mark gật đầu, không muốn thể hiện là mình đã biết tên cậu ta. 'Tôi nghe người ta gọi cậu là Mark?'
'Chỉ là biệt danh thôi, tôi không thích những người ở đó gọi tên thật của mình.' Mark đáp.
'Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao cậu lại có tên nước ngoài.' Nhân Tuấn nhếch môi, biểu cảm nhẹ nhõm hiếm hoi của cậu ta.
Cả hai không nói gì khác, tiếp tục đi, khu phố Tàu dường như mở cửa sớm hơn nơi khác, các cửa hàng đã lác đác kéo cửa. Mark theo Nhân Tuấn vào một con hẻm, trong hẻm lại có những con ngõ nhỏ khác, cả hai luồn lách qua những đống rác, đồ đạc chất ngổn ngang để đến một căn nhà cuối con hẻm. Căn nhà có bốn tầng được ngăn cách thành nhiều phòng cho thuê, cũ kỹ, tối tăm và tù túng. Mark theo Nhân Tuấn bước lên những bậc cầu thang lở sơn, nứt gạch và tay vịn cót két. Một mùi ẩm mốc bốc lên như thể hơi ẩm từ cơn mưa hôm qua bị giam lại trong không gian chật hẹp này.
Phòng của Nhân Tuấn ở tầng ba, căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái nệm trải dưới đất, tủ vải đựng đồ mà cậu ta cứ đứng trước đó như không biết phải lấy cái gì và để làm gì.
'Tôi vào nhà vệ sinh một chút.' Mark nói rồi bước vào nhà vệ sinh, lao thẳng đến bệ nôn thốc nôn tháo. Cái mùi ẩm mốc trong căn nhà làm cậu nhớ đến mùi xác chết đã ngấm nước và đột nhiên hình ảnh xác chết xấu xí với làn da ngâm nước bắt đầu bủng beo hiện ra rõ rệt làm cậu buồn nôn không chịu nổi. Mark vặn nước thật to để ngăn tiếng nôn, cậu ngồi yên một lúc cho tỉnh táo, rửa mặt rồi tắt nước. Tiếng nước vừa tắt, một giọng nói lạ từ bên ngoài vọng lại.
Mark vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng xuất hiện một gã nhìn là biết kẻ xấu, ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù. Nhìn thấy Mark gã nhướn mày rồi quay lại nhìn Nhân Tuấn cười hềnh hệch.
'Mày còn dẫn cả khách về cơ à, vậy chắc là có đủ tiền rồi chứ gì? Đưa đây!'
Mặt Nhân Tuấn tái mét, cậu ta quay sang nhìn Mark, hai bàn tay run rẩy.
'Mời anh ra ngoài.' Mark lên tiếng, bước về phía trước còn Nhân Tuấn lùi về sau.
'Tao phá chuyện của hai đứa mày à? Đừng lo, bảo nó đưa tiền đây rồi tao đi ngay, lúc đó hai đứa mày có thể tiếp tục.' Gã nọ tiếp tục nụ cười xấu xí.
'Đừng nói bậy, đi ra ngoài.' Mark quát lớn.
'Còn sĩ hả thằng đ...' gã chưa kịp nói xong câu Nhân Tuấn đã xông tới đẩy mạnh. Gã kia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xông lại, cả hai giằng co, bàn tay hộ pháp của gã thọc mạnh vào người Nhân Tuấn.
Mark vội xông tới kéo Nhân Tuấn ra, cậu ta bị gã nọ hất văng ra sau, lồm cồm bò dậy. Trong nháy mắt khi gã kia và Mark không kịp nhìn thì Nhân Tuấn đã xông tới, vật trong tay cậu ta đập mạnh vào mặt. Gã kia loạng choạng ngã xuống, Nhân Tuấn vẫn điên cuồng đập vào đầu gã thứ mà Mark cuối cùng cũng nhìn ra là một cái ổ khóa lớn. Gã kia hét lên, quờ quạng tay chân nhưng ngã nhào xuống đất. Nhân Tuấn ngồi thụp xuống, đập liên tiếp cho đến khi gã kia không còn phát ra một tiếng động nào nữa cậu mới dừng lại. Cậu ta thẫn thờ lùi lại, ổ khóa nhuộm màu đỏ rực của máu rớt xuống đất.
Mark choáng váng, đến khi cậu trấn tĩnh lại thì trước mặt là một cái xác khác, đầu vỡ toác, máu chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Mark vội chạy ra ngoài đóng chặt cửa rồi dựa lưng nhìn Nhân Tuấn vẫn đang ngồi dưới đất, không biết phải làm gì trong tình huống này.
Nhưng Nhân Tuấn lại là người tỉnh táo đầu tiên, cậu ta đứng bật dậy, chạy vào phòng tắm, thay bộ quần áo vấy mấu, lấy một cái balo, vơ ít đồ đạc nhét vào túi rồi nói với Mark.
'Chúng ta đi.'
'Được.' Mark ngắc ngứ đáp, cậu nhìn lại cái xác trên sàn, mặt mũi gã kia bị đập đến biến dạng, miệng há hốc trông càng tởm lợm.
Nhân Tuấn nhìn theo ánh mắt của Mark, cậu ta giục 'mặc kệ nó, chúng ta đi.'
Mark gật đầu, Nhân Tuấn cầm tay Mark kéo ra ngoài, những ngón tay của cậu ta gầy, lạnh ngắt và run rẩy.
.
Cả hai cố gắng đi khỏi khu phố Tàu nhưng Nhân Tuấn bị hụt hơi, không thể đi nhanh, cậu ta thở hổn hển, sắc mặt tái đi. Mark vội dìu cậu ta ra đầu đường, trời đã sáng, xe cộ chạy qua lại, những tia nắng bắt đầu xuất hiện.
'Cậu định đi đâu?' Mark hỏi nhưng Nhân Tuấn không đáp, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt vô định 'hay cậu về nước đi?' Mark nói. Với cái xác chết trong phòng, sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm tới cậu ta.
'Không thể.' Nhân Tuấn lắc đầu 'hộ chiếu của tôi đã bị gã ở khách sạn tịch thu, những lao động nhập cư trái phép như tôi sẽ bị bọn môi giới tịch thu hộ chiếu để chúng tôi không thể bỏ trốn.'
Mặt trái của Seoul giàu có, hiện đại là những ngóc ngách tồi tàn xập xệ như nơi họ vừa bỏ đi và những nạn nhân bị bóc lột như nô lệ thời hiện đại. Những điều này Mark đã từng nghe thấy ở đâu đó nhưng bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được thực tại khốc liệt đến mức nào.
'Trời đẹp thật.' Nhân Tuấn đột nhiên nói, mắt cậu ta nhìn ra xa 'tôi đã luôn muốn đến tháp Nam San nhìn Seoul từ trên cao.'
'Vậy chúng ta đi.' Mark nói và Nhân Tuấn quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó tin 'đi cáp treo lên núi, lên đỉnh tháp Nam San nhìn Seoul từ trên cao.'
'Ngay bây giờ?'
'Đúng vậy, ngay bây giờ.'
'Được, chúng ta đi.' Mắt Nhân Tuấn sáng rực, khuôn mặt cậu ta bừng sáng, nụ cười làm con ngươi sinh động và khuôn mặt hơi ửng hồng. Tâm trạng Mark cũng phấn chấn theo, mặt kệ những chuyện vừa xảy ra, mặt kệ hai cái xác đang phân hủy ở đâu đó, họ sẽ đến Nam San.
Mark gọi taxi vì Nhân Tuấn có vẻ khá mệt để đi tàu hay xe buýt. Từ đây đến chân núi Nam San mất vài tiếng đi xe, Mark dựa vào ghế thiu thiu ngủ, Nhân Tuấn vòng tay quanh bụng, nhắm mắt nghiêng người. Mark xoay người để Nhân Tuấn dựa vào người mình và khoác tay qua vai cậu ta. Mark thoáng thấy ánh mắt của tài xế nhìn mình qua kính chiếu hậu nhưng cậu không bận tâm và chìm vào giấc ngủ.
Xe dừng ở chân tháp khi trời đã sáng hẳn, cáp treo cũng chuẩn bị chuyến đi đầu tiên. Còn khá sớm nên chưa có nhiều du khách, Mark và Nhân Tuấn ngồi trong lồng, cái lồng rung lên rồi bắt đầu di chuyển lên cao dần. Nhân Tuấn nhoài người nhìn cảnh vật bên dưới, nhà cửa rồi những mảng cây xanh lần lượt lướt qua, ánh nắng sớm chưa gay gắt và cơn gió nhẹ thật dễ chịu. Mark chỉ ngồi yên nhìn bâng quơ cảnh vật bên ngoài rồi nhìn Nhân Tuấn. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến giờ, giúp một vị khách chưa từng nói chuyện giấu một cái xác để rồi chứng kiến cậu ta giết thêm một người khác. Vậy mà cậu lại thản nhiên ngồi cùng lồng cáp treo với cậu ta lên tháp Nam San ngắm cảnh. Mọi chuyện nghe tưởng vô cùng khó tin vậy mà lại diễn ra theo cách mà Mark không ngờ đến, ngạc nhiên hơn cậu lại chẳng có chút lo sợ gì nếu bị phát giác, cậu thật sự không một chút bận tâm.
Cáp treo đến nơi, còn phải đi bộ lên một dãy bậc thang nữa để đến tháp Nam San. Nhân Tuấn vòng tay quanh bụng đi từng bước một, Mark vịn vai đỡ cậu ta. Cả hai đã một đêm thức trắng và chỉ kịp ăn vội vàng vài miếng bánh, thật kì diệu là không hề gục xuống.
'Những ổ khóa này tại sao lại ở đây?' Nhân Tuấn chỉ vào lô ổ khóa đủ màu trên một đoạn hành lang.
'Các cặp đôi viết tên mình lên đó rồi khóa lại với mong muốn sẽ được mãi ở cạnh nhau.' Mark đáp rồi nói tiếp 'nhưng khi nào quá nhiều người ta sẽ tháo ra và vứt đi đâu thì có trời biết' cậu bật cười 'tình yêu hoặc bị chia cắt hoặc bị nung chảy tái chế.'
Nhân Tuấn cũng bật cười, khuôn mặt giãn ra rồi đột nhiên nhăn lại, cậu ta vội quay mặt bước tiếp.
.
Trước khi lên tầng cao nhất của tháp Nam San để ngắm Seoul từ trên cao là một vài tầng khác để du khách có thể xem mô hình, ảnh chiếu nhưng Mark và Nhân Tuấn bỏ qua tất cả. Thang máy chạy một đường lên trên rồi dừng lại, chỉ có hai người bước vào tháp quan sát.
Mark có thể thấy rõ nét thất vọng hiện lên trên mặt Nhân Tuấn. Tháp quan sát không lớn, lại bị chiếm dụng bởi gian hàng bán kẹo, quầy thu ngân, quầy chụp và lấy ảnh, ống nhòm quan sát rỉ sét và dãy kính bao quanh tháp bám bụi.
'Không như tưởng tượng à?' Mark hỏi.
Nhân Tuấn lắc đầu, bước đi khập khiễng tiến về một cái bục để ngồi nhìn Seoul từ trên cao.
Seoul có gì đẹp? Mark nghĩ khi ngồi xuống bên cạnh Nhân Tuấn. Những dãy nhà xám cạnh một dòng sông, một ít cây xanh, không đặc sắc, không điểm nhấn, không có gì đáng nhớ.
Nhân Tuấn nghiêng người dựa vào Mark, phóng mắt nhìn ra xa. Thành phố đã bắt đầu một ngày mới, cuộc sống nhộn nhịp tấp nập ở nơi xa và ở đây, trong tháp quan sát chỉ có hai kẻ bèo nước gặp nhau cùng đến nơi này.
Mark đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là ngày người ta sẽ lấy rác chứ không phải ngày mai, có thể cái xác trong thùng rác sắp hoặc đã bị phát hiện ra rồi. Và cậu cũng đã quên tắt camera quan sát ở cửa khách sạn khi khiêng cái xác ra ngoài.
Mark nghĩ đến những điều trên và gạt chúng sang một bên, như thể chỉ là việc cậu quên kéo lại thảm chùi chân khi ra về vậy. Mark quay đầu nhìn sang bên cạnh, Nhân Tuấn đã thả cánh tay vẫn ôm quanh bụng, chỗ bàn tay đặt lên giờ đỏ thẫm và chất lỏng từ trong người cậu ta vẫn không ngừng thấm ra ngoài. Mark nhớ lại hình ảnh mà cậu đã bỏ qua, con dao bấm lăn lóc cạnh cái xác đã bị Nhân Tuấn đập vỡ đầu, hẳn nó đã đâm vào bụng Nhân Tuấn trước khi Mark kịp kéo cậu ta ra.
'Từ trên nhìn xuống Seoul thật thanh bình.' Nhân Tuấn nói, dựa sát vào người Mark hơn và cậu vòng tay qua người, kéo cậu ta gần hơn, che đi vết đỏ trên bụng mỗi lúc một loang rộng. 'Tôi nhớ nhà quá.' Nhân Tuấn nói bằng tiếng Trung và đó là một số ít câu tiếng Trung mà Mark hiểu được.
Nhân Tuấn lại nói gì đó và lần này Mark không hiểu, cậu ta gục đầu vào vai cậu lẩm bẩm 'mệt thật, buồn ngủ nữa.' Mark vỗ nhẹ vào lưng, Nhân Tuấn chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm lại, hơi thở dần nhẹ bẫng. Mark nhìn Nhân Tuấn, hàng lông mi dài, những đường nét thanh tú đẹp đẽ trên vai rồi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Xuyên qua tấm kính, đằng xa hàng chục triệu người Seoul bắt đầu cuộc sống thường nhật, lao vào guồng quay lặp lại mỗi ngày đến tận lúc chết. Mark cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, đầu óc dần chìm vào hình ảnh ở một nơi rất xa nào đó. Một nơi thật sự đẹp đẽ, thanh bình, nơi có lẽ Mark đã gặp Nhân Tuấn ở một hoàn cảnh rất khác và Mark có thể thấy Nhân Tuấn luôn mỉm cười.
Thịnh nộ - hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com