Chương 12
Beta: Thanh Việt
"Trên lầu, tìm người." Hỉ Ca cười với tiểu nhị, nhưng vừa định bước lên lầu thì bị tiểu nhị cản lại.
"Xin lỗi khách quan, lầu trên tạm thời không mở cửa."
Cát Tường tửu lâu mới khai trương chưa tới 2 ngày, vậy mà đại sảnh phía dưới đã đầy hơn phân nửa. Nhưng cho tới nay chủ nhân của Cát Tường vẫn không có ý định mở cửa lầu hai. Có thể lên lầu hai cũng chỉ có vài người bằng hữu thân thiết của lão bản (ông chủ) mà thôi. Nghe đồn lão bản không gần nữ giới. Cho nên vị tiểu nhị kia mới mạnh tay ngăn Hỉ Ca lại.
"Đưa khách lên đi."
Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng phân trần thì một giọng nói khàn khàn ở trên lầu truyền xuống.
"Vâng, ông chủ." Tiểu nhị vừa nghe tiếng ông chủ thì liền gấp rút dẫn đường cho Hỉ Ca. Đi thẳng đến khi vào căn phòng chữ Thiên duy nhất ở lầu trên mới dừng lại.
Cánh cửa bằng gỗ hương tràm khắc họa tinh tế không hề đóng kín. Xuyên qua bức rèm che, Hỉ Ca thấy rõ bên trong có 4 người đang ngồi. Thất Tử ngồi ngay cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, sườn mặt bị bóng tối che khuất. Khuôn mặt trông vừa quen thuộc vừa xa lạ kia trong nháy mắt khiến Hỉ Ca cảm thấy người này và Thất Tử mà cô quen là hai người khác biệt.
Bên trong 4 người đều không lên tiếng. Ai ăn cứ ăn, ai uống trà cứ uống trà, ai đang ngắm cảnh cứ ngắm cảnh. Hỉ Ca suy nghĩ, hình như theo phép lịch sự thì cô nên gõ cửa nhỉ?
Tiếng đập cửa của cô thành công hấp dẫn sự chú ý của 4 người nọ. Vừa nhìn thấy Hỉ Ca, Thất Tử liền trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Có điều nụ cười sáng lạn ấy trông hơi miễn cưỡng. Hỉ Ca nhíu mày, cô cảm giác hình như tâm tình của anh không được tốt cho lắm.
Nhìn thấy Hỉ Ca đi đến chỗ Thất Tử, 3 người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau xong đồng thời buông hết việc đang làm, xoay người ngó qua, bộ dáng như đang xem kịch vui.
4 người bọn hắn chơi với nhau từ nhỏ. Rõ ràng Thất Tử cũng không phải là người lớn tuổi nhất. Nhưng hắn vẫn luôn mang danh lão đại. Không có cách nào nha, anh có thực tài để đảm đương vai trò lão đại.
Từ nhỏ hắn đã luôn tươi cười, cười mỉm, cười nhếch, cười đểu, cười lạnh... đủ các kiểu cười. Nhưng rất ít người có thể nhìn ra phía sau nụ cười ấy ẩn chứa tâm tình gì. Bọn họ chơi với nhau hơn 20 năm nên cũng hiểu anh dù không phải là kẽ lông chân tóc nhưng cũng thể nói là hiểu sơ sơ. Nhìn thấy lão đại tâm tình không mấy tốt, cả bọn liền đặt nghi vấn, tâm tình của lão đại liên quan đến vị tiểu mỹ nhân này sao?
"Hắn không giết cô?" Phát hiện Hỉ Ca không bị giảm cấp bậc, nụ cười trên mặt Thất Tử liền trầm xuống.
"Anh hy vọng tôi chết sao?" Hỉ Ca đến trước mặt Thất Tử thì ngồi xuống, đem toàn bộ chiến lợi phẩm bày lên trên bàn. Một đống trân châu nháy mắt làm cho toàn bộ căn phòng tỏa sáng ngời ngời.
"Trân châu đen..." Người mở miệng là một đại hán cao to thô lỗ, nghe giọng nói này thì đây chắc là lão bản của Cát Tường tửu lâu.
Hỉ Ca vẫn luôn cho rằng lão bản của tửu lâu phải là người văn thư nho nhã, hoặc là một ông chú bệ vệ có dáng dấp tư sản địa chủ, chứ không nên nhìn như nhân viên cầu đường thế này chứ!!
"Đây là nguyên liệu rèn đúc." Hỉ Ca tốt bụng giải thích, ánh mắt của 4 người trong phòng liền sáng như đèn pha. Là rèn đúc. Bọn họ không có ai học rèn cả. Mà nói đến cũng thực kì lạ, Thất Tử thế mà lại đi học câu cá. Ai cũng không rõ vì sao hắn lại học câu cá. Chẳng lẽ chuẩn bị tu tâm dưỡng tánh?
"Tài liệu đúc thần khí?" Thất Tử hai mắt tỏa sáng hỏi.
"Anh đang nhằm mơ hả?" Hỉ Ca chu miệng, không chút khách khí chế giễu.
"Không ai đánh thuế ước mơ cả." Thất Tử nhún vai.
Mấy viên trân châu này là bảo vật của Hắc hải nữ vương. Bình thường thì mỗi con boss luôn có một cái hòm đựng châu báu, bên trong chứa đủ thứ đồ này nọ, có cái hữu dụng có cái không. Cũng vì lý do này mà bọn Minh Độ Thiên mới cố chấp với cái chìa khóa tầng hầm đến vậy. Nói không chừng đó chính là nơi boss Cửu Long cất giấu bảo tàng. Hỉ Ca là hy vọng của bọn họ.
"Trân châu đen dùng để chế tạo vũ khí đen, còn nó có thể tạo ra thần khí hay không thì không ai biết chắc được."
Người vừa mở miệng nói là một thư sinh mặt trắng chức nghiệp dược sư, đang ngồi gặm đùi gà ở phía xa trong góc phòng.
"Tư Văn, làm sao mà cậu biết?" Lại một người nữa lên tiếng, là một kiếm khách với một thân trang phục uy vũ. Nhưng nhìn như thế nào Hỉ Ca cũng cho rằng đó là một tên nhóc con. Có lẽ là nhóc con thật. Trông hắn chẳng có dáng dấp của người trưởng thành gì cả.
"Không cần hoài nghi anh đây nha. Anh đây chính là thần." Tư Văn nhếch miệng nói, nhưng không hề trả lời thẳng vào vấn đề.
Tư Văn, cái tên này thật ra cũng rất xứng với bộ dáng trắng trẻo của hắn. Nếu cầm thêm một quyển sách, lại đeo vào một cặp mắt kính, quả thực sẽ ra dáng giáo sư đại học lắm nha. Có điều, cái chân gà cậu ta đang cầm trên tay kia đúng là rất biết phá hư hình tượng.
Thất Tử như biết được trong lòng Hỉ Ca đang nghĩ gì liền ở bên tai cô nhỏ giọng nói.
"Tên đầy đủ của hắn là Tư Văn Bại Hoại."
... Ngượng ngùng thật, cô hình như kết luận hơi sớm.
Toàn bộ trang bị đều vào tay bọn huynh đệ của Thất Tử. Dù sao Hỉ Ca cũng không dùng được. Mà đám người này thật sự không biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Chính xác thì biểu tình của bọn họ như hổ đói vồ mồi. Vừa thấy trang bị liền sống chết tranh nhau, mặc kệ bản thân có thể dùng được hay không, ngay cả mũ giáp thích khách của Thất Tử cũng bị bọn họ đoạt đi.
Hỉ Ca bị họ làm cho kinh ngạc không thôi. Cho dù chưa từng thấy qua trang bị cao cấp, cũng không cần khoa trương đến như vậy chứ.
Lấy hết trang bị của Hỉ Ca, vị lão bản của quán rượu tên là Cát Tường Như Ý hình như có chút áy náy nên đưa cho cô vài món trang bị pháp sư xem như là đền bù. Hỉ Ca nhìn thoáng qua, phát hiện thấp nhất cũng là trang bị màu xanh biếc. Quả là người có tiền!
Hỉ Ca thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu từ chối, đẩy toàn bộ trở về. Cát Tường Như Ý dường như không hiểu ý tứ của cô là sao, liền đưa mắt hỏi Thất Tử.
"Không cần đưa, cô ấy không dùng được."
Trang bị đều có yêu cầu điểm lực lượng. Với điểm lực lượng của Hỉ Ca hiện giờ, căn bản không thể mặc các trang bị này. Bây giờ, Hỉ Ca chỉ có thể miễn cưỡng cầm theo một cây pháp trượng và một cái trường bào mà thôi. Vật trang sức không yêu cầu điểm lực lượng nhưng trang sức cấp 10 rất hiếm. Chính vì vậy sau khi rời khỏi tân thủ thôn đến nay, trên người Hỉ Ca vẫn chỉ mặc trang phục trắng của tân thủ, thêm một bộ trường bào do thôn trưởng tặng lúc trước và cây hắc mộc côn Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi.
"Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước." Hỉ Ca đoán rằng bọn họ không mấy hứng thú với đám trân châu liền thu vào trong túi đồ. Định bụng chốc nữa mang cất hết vào kho hàng, có lẽ ngày nào đó sẽ dùng đến. Dù sao cô cũng học nghề thợ rèn, muốn đổi cũng không đổi được. Bây giờ chỉ có thể tận lực nâng cấp kỹ năng mà thôi.
Kỳ thật nghề thợ rèn cũng không quá khó khăn như người ta tưởng tượng. Hơn nữa trong trò Thịnh Thế, vũ khí cấp bậc càng cao càng khó tạo ra. Nếu học đến cao cấp thợ rèn, tạo ra trang bị màu đen, vậy thì tuyệt đối có thể làm tỷ phú đó.
"Cô định đi đâu?" Hỉ Ca đã đi đến đầu bậc thang, Thất Tử thình lình hỏi.
"Đi hẹn hò." Hỉ Ca khoát khoát tay, cước bộ nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Căn phòng thình lình chìm vào im lặng. Khóe miệng Thất Tử hơi run rẩy. Những người còn lại thì nghệch mặt ra vì kinh ngạc. Vốn tưởng lão đại mang về một vị tiểu mỹ nhân để làm chị dâu, ngờ đâu lại là hoa đã có chủ.
"Ách... lão đại, ngươi phải nhìn vào sự thật đi thôi."
Cát Tường Như Ý thấy nụ cười trên mặt Thất Tử càng tươi rói liền nhịn không được nuốt nước miếng. Lão đại của bọn họ đã lâu không bị đả kích như vậy rồi.
"Không sao." Qua một lúc lâu, Thất Tử mới lấy lại được hơi thở bình thường, nụ cười trên khuôn mặt còn đặc biệt tươi sáng hơn. "Thời gian còn dài."
Anh có rất nhiều thời gian, không cần vội.
Yêu một người cần thời gian bao lâu? Thất Tử không biết vì anh chưa từng thích ai cả. Nhưng bây giờ thì anh đã biết. Muốn yêu một người vốn chẳng cần tốn nhiều thời gian, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ.
Trong khi đó Hỉ Ca hoàn toàn không hay biết một câu nói của nàng đã làm cho bọn người kia chấn kinh. Kỳ thật cái "hẹn hò" mà cô nói chính là đi gặp đệ đệ ở tửu quán Hẹn Hò mà thôi. Vốn dĩ cô có thể gọi em trai đến Cát Tường tửu lâu tìm mình. Nhưng mà đây là nơi làm ăn của bằng hữu Thất Tử. Nếu Thất Tử chính là lão bản thì cô đã không thèm khách khí rồi.
Hỉ Ca cũng phát hiện ra hai người tuy quen chưa lâu nhưng cô lại có cảm giác rằng đã quen nhau rất lâu rồi. Có thể do tính cách thoải mái của thất Tử nên khi đi bên anh, cô luôn cảm thấy tự do tự tại. Hỉ Ca không nhịn được mà nghĩ, nếu người cô gặp lúc đầu không phải Minh Độ Thiên mà là Thất Tử, liệu nó có như bây giờ?
"Hỉ Ca, sao bây giờ mới đến."
Vừa ló đầu vào tửu quán, Hỉ Ca liền bị đệ đệ lao tới ôm ấp, động tay động chân. Hai bàn tay của thằng nhóc đó rất tự nhiên nhéo má của cô. Hỉ Ca cũng không để ý. Bởi vì cô biết tiểu tử Sở Tiếu Ca này làm việc gì cũng có mục đích hết. Đương nhiên cô là người hợp tác rất biết điều nên cứ để mặc cho cậu ôm.
"Em bận chút chuyện." Hỉ Ca nhìn lướt qua dãy bàn phía xa liền hiểu được ý tứ của Sở Tiếu Ca. Thì ra Thu Thủy cũng đang có mặt.
Lúc này Hỉ Ca mới nhớ lại chuyện cô bị Thu Thủy cùng ba tên kia lập mưu giết chết. Đầu óc xoay chuyển, cô tự hỏi lần này cô ả lại có mưu đồ gì không đây?
Ánh mắt Hỉ Ca lóe sáng, môi mọng nhếch lên, bên má liền xuất hiện một núm đồng tiền thực đáng yêu.
Nhìn thấy biểu tình trên mặt Hỉ Ca, Sở Tiếu Ca liền nhíu mày. Khi hắn thấy ánh mắt của Hỉ Ca đang nhìn Thu Thủy liền đầy nghi hoặc. Cậu chỉ muốn Hỉ Ca giúp mình giải quyết chuyện dây dưa của Thu Thủy thôi. Nhưng xem ra Hỉ Ca đang rất bất mãn với cô nàng. Không biết cô nàng đã làm chuyện gì mà khiến lão tỷ nổi giận như vậy nhỉ?
------------------------------------------
*Beta: vì bên Trung chỉ có hai đại từ nhân xưng là bạn-tôi giống trong Tiếng Anh. Bản convert lại chỉ có nàng - ta - ngươi nên mình sẽ tuỳ vào hoàn cảnh mà đổi cho phù hợp. Ở trường hợp Hỉ Ca và Tiếu Ca thì vì có lúc đóng giả làm người yêu nên mình sẽ tuỳ thời mà đổi thành chị-em hoặc anh-em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com