Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Diệp Khanh khoác thân xác Boss có nhan sắc thần tiên top 1 game "Vĩnh Hằng Đại Lục" xuyên không. Sau khi hắn kéo thanh kỹ năng nhân vật ra đã lập tức trầm mặc.

[Nụ cười ngàn xuân: Kiến mục tiêu xung quanh rơi vào trạng thái hỗn loạn, duy trì 1 phút. (Khi ngươi tháo mặt nạ nhoẻn miệng cười, tất cả mọi người sẽ vì ngươi mà thần hồn điên đảo*.)]

*Thần hồn điên đảo: Ngẩn ngơ mất nhận thức.

[Một đề vạn cổ sầu: Khi lượng HP thấp hơn 50% sẽ thao túng một mục tiêu ở giữa sân chấp hành mệnh lệnh, duy trì 10 phút. (Khi nước mắt ngươi lướt qua khóe mắt, cho dù là hạng người hung ác cùng cực cũng sẽ tim như đao cắt, mặc ngươi sử dụng.)]

"..." Mặt Diệp Khanh không có biểu cảm gì, bình tĩnh để thanh đao lên mặt.

Mọi người: Mau bỏ đao xuống!

***

Cp Sở Lưu Hương, Phong lưu đa tình lão lưu manh công x Trời sập cũng bất động không có tình cảm thịnh thế mỹ nhan thụ.

Đúng 6 giờ chiều Chủ Nhật, trong phó bản thành Phỉ Thúy của Vĩnh Hằng Đại Lục, một đội có 25 người quỳ chỉnh tề trước mặt Boss cuối cùng.

Trong đội đã sớm nhốn nháo nổ tung rồi.

"Móa, vậy mà gặp phải Boss khóa máu*, có bug à!"

*Boss khóa máu: Là thanh máu giảm đến một lượng nhất định sẽ vào trạng thái vô địch, không thể đánh cho mất máu nữa.

"Cái bug này chẳng phải nghe người ta nói đã sửa rồi sao? Làm sao còn nguyên vậy?"

"Cái qq gì mà vận xui đổ máu, vậy mà còn không hiểu sao làm ông đây mất một lượt CD*."

*CD: Thời gian hồi chiêu.

"Các người có ai quay video không, gửi cho GM* xem bên đó nói thế nào, nói không chừng còn có thể nhận được bồi thường."

*GM: Là người quản lý, điều hành và hỗ trợ người chơi trong game online.

Diệp Khanh nhìn lướt qua thời gian, chuẩn bị nhắn tin riêng báo với đội trưởng mình có việc bận nên off trước.

Chính lúc này, sau khi Boss xử lý người chơi xong thì chỉnh lại vạt áo, vén tóc ra sau vai, rồi xoay người chậm rãi đi về phía nhóm người chơi đang quỳ thành một vòng.

Là game thực tế ảo duy nhất thế giới, Vĩnh Hằng Đại Lục thật sự làm cho người chơi như lạc vào khung cảnh xung quanh, như thể tồn tại một thế giới khác. Chính vì thế dù hiện tại đang quỳ là nhân vật thiết lập trong game nhưng cảm xúc gần như không khác gì chính bản thân mình đang quỳ.

Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận loại cảm giác này, đặc biệt còn là quỳ trước một người trong game.

Nhưng mà mọi việc luôn sẽ có ngoại lệ, vào lần đầu tiên mở phó bản là mọi người đã bắt đầu hết quỳ lại quỳ, mỗi tuần quỳ một lần, bây giờ quỳ đã gần như trở thành thói quen. Tiếp theo nếu tiếp tục quỳ thì cùng là quỳ vui vẻ, quỳ tự nguyện.

Lúc này phong cách trong đội đã thay đổi hoàn toàn.

"Chọn tôi!"

"Tôi có thể!"

"Thành chủ ở bên tui nè, tư thế gì tui cũng biết!"

"A a a, Thành chủ, mỗi Chủ Nhật tôi đều có thể!"

"Hả? Vãi, em gái trong đội đều bị điên rồi sao? Bị Boss sờ cằm rất sướng à? Để tui thử một chút xem."

"Chậc chậc, cậu nằm mơ à, người ta thính là đẹp trai mạnh mẽ, đàn ông hàng to sài tốt, phải giống như Kỵ sĩ Công tước gì đó, cho nên có muốn chọn cũng là chọn tôi, làm sao mà tuyển cây xào như cậu được?"

Mọi việc cứ thế mà bắt đầu, tất cả đều là những câu hạn chế người nghe.

Tin nhắn riêng của Diệp Khanh cứ thế mà bị bỏ qua.

Đúng lúc hắn chuẩn bị trực tiếp offline thì có hai ngón tay thon dài hơi lạnh nắm lấy cằm hắn, khiến cho hắn chuyển từ tư thế quỳ gối cúi đầu xống thành ngước nhìn, trực tiếp đối diện với khuôn mặt được người chơi cuồng nhiệt khen ngợi là 'Đệ nhất thần nhan đại lục', 'Ngắm kỹ ngàn vạn lần', 'Chỉ cần còn khuôn mặt này thì vĩnh viễn không offgame'.

Khuôn mặt rung động lòng người khiến người ta không có cách nào chống lại kia chậm rãi ghé sát vào hắn, ý cười trong mắt mang theo một tia xảo quyệt, đối phương nhẹ nhàng vuốt ve mặt Diệp Khanh như là chạm vào người yêu, giọng điệu dịu dàng không thể tưởng tượng: "Cứ vậy đi, chính là ngươi."

Diệp Khanh ngơ ra, lời thoại này không giống trước đây nha.

Chưa kịp để hắn làm ra phản ứng gì thì đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào giữa mày hắn, trước mắt Diệp Khanh lập tức tối sầm, lập tức mất đi nhận thức.

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời ấm áp bắt đầu chiếu lên mặt biển, những con sóng lấp lánh như những mảnh vàng đang tan vỡ, mùi tanh ẩn trong gió biển như những ngón tay dịu dàng của thiếu nữ, lướt qua cánh hải âu trắng tinh, xuyên qua bên tai người làm những ngọn tóc bay nhẹ.

Nam nhân nằm dài trên boong tàu trở mình, nắm miệng bầu rượu rót vào miệng mình mấy hớp. Sau đó buông cánh tay, lộ ra khuôn mặt anh tuấn khiến vô số thiếu nữ rung động.

Ánh mặt trời chói chang làm hắn nhịn không được chớp mắt vài cái, chớp xong thì cười tươi, ánh mắt linh động trong trẻo, đôi môi mỏng khẽ nhếch, tự mang trong mình ba phần dịu dàng tự tại.

Phía mặt biển xa xa bỗng nhiên liên tiếp truyền đến tiếng hí vang, theo dòng nước dạt dào nhanh chóng hướng về phía con thuyền lớn này.

Nam tử bật dậy, đỡ mép thuyền nhìn ra xa. Chỉ thấy trên mặt biển xanh thẳm có mấy chú cá heo biển lần lượt nhảy ra, bọt nước văng tứ phía, giống như một đám nhóc con đang chơi đùa. Càng nhiều là ẩn ở dưới nước, chỉ lộ ra cái vây lưng hình tam giác, tất cả như một mảnh mây đen nho nhỏ nâng một cái bóng trắng nhanh chóng bơi qua phía này.

Nam tử híp mắt nhìn, rất nhanh đã xác định được bóng trắng kia là một con người.

Y ngạc nhiên nhìn một màn này, tuy cũng từng nghe qua lời đồn cá lớn trong biển cứu người, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Đàn cá heo này rất nhanh đã bơi tới trước thuyền, chúng nó bơi quanh thuyền hai vòng, sau đó vây quanh ló đầu ra nhìn nam tử đang nhìn xuống chúng nó.

Nam nhân sờ mũi, nhịn không được lẩm bẩm: "Các ngươi muốn ta cứu hắn sao?"

Mấy chú cá heo lại lén quay về trong nước, phía dưới mặt nước truyền tới các loại âm điệu kêu to như là ríu rít mở họp.

Nam tử bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, sau đó chống mép thuyền nhảy thẳng xuống đầu thuyền, kéo bóng người màu trắng lên, giống như một chú chim biển nhẹ nhàng dẫm lên trên lưng cá, chớp mắt đã nhảy về trên boong tàu.

Y đặt người lên trên boong tàu, một thân áo choàng trắng như tuyết thêu chỉ vàng đẹp đẽ quý giá đã sớm bị nước biển làm ướt sũng, xem kiểu cách thì không phải trang phục của Trung Nguyên. Áo choàng ban đầu rộng thùng thình do dính nước mà bám chặt vào người, phác họa rõ nét thân hình dẻo dai thon dài cùng vòng eo mềm dẻo.

Người này là một người nam nhân không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là một nam nhân tuổi trẻ giàu có.

Quan trọng nhất chính là hắn còn sống.

Ánh mắt nam tử dừng trên mặt đối phương, một chiếc mặt nạ bằng vàng được chế tác tinh xảo che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong xương hàm dưới duyên dáng cùng đôi môi mỏng rất đẹp, làm người ta nhịn không được muốn đi nhìn trộm toàn bộ những phần bị dấu dưới mặt nạ.

Khi y đang định duỗi tay lấy mặt nạ thì lại có mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu hồng từ trong khoang thuyền đi ra, tóc nàng đẹp như mây, tươi cười ngọt ngào, giọng nói êm tai như chim sơn ca hót: "Đại thiếu gia Sở Lưu Hương, ngài còn muốn lười như thế này tới khi nào nữa, coi chừng Điềm Nhi không nấu cơm cho ngài nữa... Ơ, sao lại đội nhiên có thêm một người?"

Nghe được giọng nói kinh ngạc của thiếu nữ, Sở Lưu Hương cười nói: "Dù cho Lý cô nương của chúng ta văn chương tuyệt diệu, so với Bách Hiểu Sinh trên giang hồ cũng không nhường một tấc, nhưng chỉ sợ giờ này cũng không đoán người này đến đây như thế nào."

Lý Hồng Tụ bĩu môi: "Tổng cũng không thể từ trên trời rơi xuống chứ."

"Tất nhiên..." Sở Lưu Hương vừa nói vừa lấy cái mặt nạ kia ra, sau đó những lời phía sau nói không ra nữa.

Lý Hồng Tụ thấy phản ứng của y thì tò mò bước tới nhìn thoáng qua, lập tức ngây người, qua một lúc lâu mới đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ thật sự từ trên trời rơi xuống?"
Sở Lưu Hương nhịn không được đưa tay sờ mũi: "Cũng có thể từ trong biển vớt ra."

"Ta... Ta đi gọi Dung tỷ tỷ với Điềm Nhi!" Lý Tụ Hồng đột nhiên nhảy dựng lên, đỏ mặt chạy vào trong khoang thuyền.

Sở Lưu Hương nhìn người vẫn đang hôn mê, cười một: "Sinh ra với dáng vẻ này, chẳng phải là tạo nghiệt?"

Sở Lưu Hương còn thật sự không nghĩ tới, y còn chưa gặp được một nữ tử đẹp đến độ làm y sợ hãi thì đã gặp một người nam nhân đẹp đến độ làm hắn sợ, đây còn là người hắn chính tay vớt từ trong biển ra.

Hay thật sự là tinh quái trong biển biến thành?

Từ xưa đến nay, thơ từ khen ngợi nữ tử dung mạo xinh đẹp phong tình không phải ít, miêu tả nam tử lại là cực kỳ hiếm thấy, như thể là nam tử trời sinh không nên có liên quan gì đến dung mạo xinh đẹp, thế nên Sở Lưu Hương tìm hồi lâu cũng không thể tìm thấy ngôn từ gì có thể miêu tả dung mạo của người trước mặt này.

Nhắm mắt không động đậy còn như thế, nếu tỉnh lại thì mỗi hành động mỗi nụ cười lại là phong tư như thế nào?

Đều nói không có thiếu nữ nào có thể được một nụ cười nhẹ của đệ nhất mỹ nam giang hồ Ngọc Lang nam tử Giang Phong, nếu đổi thành người trước mặt này chỉ sợ là đến cười cũng không cần làm là đã có vô số có thể sống chết vì hắn.

"Ta tổng không thể để ngươi nằm ở chỗ này mãi chứ." Sở Lưu Hương ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nơi chân trời, ánh mặt trời hình như ngày càng mãnh liệt, như vậy mặc dù có thể giúp y phục nhanh khô, nhưng quần áo đã dính nước biển mặc vào ngược lại càng khó chịu.

Y duỗi tay bế người lên, người trong ngực so với nam tử bình thường thì có chút nhẹ, eo cũng nhỏ chút, đến gần xem càng thấy làn da như ngọc sứ, tìm không được một chút tì vết nào, đẹp đến không chân thật.

Ở khoang thuyền gặp được Lý Hồng Tụ và hai nữ tử bị nàng gọi tớ Tô Dung Dung và Tống Điềm Nhi. Mặc dù là một người ngày thường luôn thong dong bình tĩnh như Tô Dung Dung cũng không tránh được bị khuôn mặt kia là cho sững sờ, một lúc quên cả nói chuyện.

Trong lòng Sở Lưu Hương có chút hụt hẫng, cứ việc y chỉ xem ba nữ hài này như muội muội ruột, nhưng trên đời làm gì có nam nhân nào có thể vui vẻ tiếp thu ba nữ tử xinh đẹp đêm tất cả lực chú ý đều đặt lên một người nam nhân khác?

Y khụ một tiếng, chế nhạo nói: "Các cô nương, đợi ta bỏ hắn xuống đã, rồi lại cho các người xem đủ có được không? Dù các ngươi có vây quanh hắn ngắm một ngày một đêm cũng không sao. Ta chỉ mong các ngươi đến lúc người tỉnh lại đừng như vậy tiếp là được, bằng không người ta sẽ cho rằng trên thuyền chính là ba nữ lưu manh mất thôi."

Ba nữ tử lập tức nhìn không được mà đỏ mặt, Lý Hồng Tụ trừng mắt liếc nhìn y một cái: "Đến cả Dung Nhi tỷ tỷ mà cũng trêu ghẹo, ngươi có muốn mạng nữa hay không? Ngươi mới là đại lưu manh, đại lưu manh! Đại khốn kiếp!"

Sở Lưu Hương cười thở dài: "Chuyện này đúng là tất cả nam nhân đều không thể phản bác, có phải hay không?"

Tô Dung Dung cười dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như là cất giấu một hồ nước xuân: "Trước tiên ngươi thả hắn lên giường đi, để ta xem tình huống thân thể hắn, Điểm Nhi đi nấu một chén canh gừng mang tới đây."

"Vâng..." Tống Điềm Nhi đáp thanh thúy, sau đó quay người đi vào phòng bếp nhỏ.

Sở Lưu Hương nghe theo đem người đặt trên giường, Tô Dung Dung nhẹ nhàng bắt mạch, dịu dàng nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là ngất đi thôi."

"Vậy thì tốt..." Sở Lưu Hương yên tâm, lại hỏi thiếu nữ áo đỏ đứng bên người: "Ngươi có biết hắn là ai?"

Nói Lý Hồng Tụ có tài thu thập tin tức không thua gì giang hồ Bách Hiểu Sinh không phải ba hoa chích chòe, mặc dù là các cao thủ trong môn phái, võ công, hay sự kiện bí ẩn trong giang hồ ít người biết tới nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Sở Lưu Hương có thể ở chốn giang hồ qua lại tự nhiên, nàng cũng có công từ đầu tới cuối.

Lý Hồng Tụ lắc đầu: "Xem trang phục của hắn thì không phải nhân sĩ Trung Nguyên."

Sở Lưu Hương thở dài: "Xem ra chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi, chỉ mong hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com