Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kỹ năng

Diệp Khanh cảm giác bản thân đang năm trên một đám mây, mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng, trôi nổi, thoải mái làm trong lòng hắn sinh ra yêu thích.

Chính lúc này bỗng nhiên một trận gió to thổi tan tầng mây, thân thể hắn lại nặng, sau đó rơi thẳng xuống.

Diệp Khanh bỗng nhiên mở mắt.

Ngay sau đó cảm giác choáng váng không khỏe như ngủ ba ngày ba đêm ập tới làm hắn khó chịu. Che chán ngồi dậy nhưng đập vào mắt không phải chỗ ở hắn quen thuộc mà là một căn phòng dùng toàn gỗ xây dựng, bên tai càng truyền đến tiếng sóng biển ào ào.

Mặt trời lặn, ánh chiều tà cùng với mùi tanh ẩm ướt từ ô cửa sổ mở bay vào, hắn cố chống tay chân đang nhũn ra đến trước cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài. Sau đó hắn thấy được mặt biển xanh thẳm bao la cùng với mấy thân hình đưa lưng về phía hắn đứng trên boong tàu bằng gỗ.

Mấy thân ảnh mặc đồ cổ trang tóc dài đang bay bay.

Hắn cũng không kinh động đến những người đó mà rời khỏi ô cửa sổ quan sát để xem xét căn phòng nhỏ này.

Nơi này có hơi thở sinh hoạt rất nặng, hiển nhiên có người cư trú trong thời gian dài, không gian tuy rằng không lớn nhưng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Chỉ là trong phòng không tìm thấy món đồ nào liên quan đến khoa học kỹ thuật, cho dù một cái ổ điện bằng nhựa cũng không có.

Toàn bộ đều là thuần thiên nhiên, từ nguyên liệu tới phương thức gia công.

Hơn nữa, Diệp Khanh còn chú ý tới quần áo của mình đã thay đổi, đã đổi thành một bộ đồ cổ trang màu trắng. Nhưng điều quan trọng nhất không phải cái này, mà ban đầu tóc của hắn chỉ dài tới tai mà bây giờ đã dài tới eo rồi.

Hắn theo bản năng duỗi tay đẩy kính trên mũi thì lại phát hiện chỗ đó trống không, mà trước mắt hắn lại sáng rõ.

Thân thể này tuyệt đối không phải của hắn.

Hắn cứng đờ một lát, cầm lên một cái gương đồng soi mặt mình thử.

Cho dù mặt gương không rõ ràng nhưng hắn vẫn phân biệt ra được khuôn mặt trong gương vừa xa lạ lại quen thuộc.

Xa lạ bởi vì suốt hai mươi mấy năm khuôn mặt mà hắn nhìn thấy trong gương tuyệt đối không phải gương mặt này, quen thuộc là bởi vì không lâu trước đây hắn còn quỳ trước mặt chủ nhân khuôn mặt này - Trong phó bản trò chơi.

Hắn cầm gương từ từ nhăn mày, sau đó ở trong đầu thử hạ lệnh "Offline" "Rời khỏi trò chơi", nhưng mà không được một chút phản hồi nào, đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thì có một khung nhắc nhở nhảy ra.

[Chức năng này tạm thời vô hiệu...]

Khung nhắc nhở chỉ tồn tại 5 giây rồi chậm rãi trở nên trong suốt và biến mất.

Diệp Khanh theo thói quen muốn đẩy kính thì lại lần nữa chạm vào khoảng không, hắn chậm rãi buông tay rồi lần nữa thử mở chức năng khác.

Trong trò chơi có mấy chức năng cơ bản là trang bị, nhiệm vụ, kỹ năng, danh sách, ba lô và bản đồ. Diệp Khanh lần lượt thử dùng, trong đó danh sách và ba lô đều đồng nhất biểu hiện "Chức năng này tạm thời vô hiệu", bản đồ có thể sử dụng bình thường, mà danh sách nhiệm vụ có một cái nhiệm vụ chủ tuyến.

[Độ dung hợp 0/100 (Nhiệm vụ giới hạn thời gian, nhiệm vụ thất bại ký chủ hồn phi phách tán, đếm ngược 364 ngày 20 giờ 38 phút 33 giây).]

Diệp Khanh nhìn chằm chằm thanh đếm ngược thời gian chính xác đến từng giây một lúc lâu, sau đó dừng lại ở hai chữ "Ký chủ".

Là ký chủ mà không phải người chơi, cho nên hắn đã không còn ở trong thế giới trò chơi nữa sao?

Tình huống vượt qua nhận thức này làm trong Diệp Khanh có một cảm giác lo lắng mãnh liệt. Hắn bóp chặt gương đồng trong tay, cố nén cảm giác muốn ném mạnh nó lên mặt đất.

Món đồ này không thuộc về hắn.

"Ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên từ cửa.

Diệp Khanh quay mặt nhìn lại, nam tử đứng dưới ánh hoàng hôn một thân cẩm y nguyệt bạch (màu trắng ngà hơi bóng như ánh trăng ý.), khí chất hiên ngang, mặt mày anh tuấn, phong thái sáng ngời, đôi mắt dịu dàng sáng ngời mang theo ý cười, như ánh mặt trời bình tĩnh ấm áp dưới mặt biển, làm cho chỉ cần là người nhìn thấy sẽ nhịn không được mà thấy thân thiết.

Đột nhiên, trên đầu người này hiện ra ba chữ "Sở Lưu Hương" rất to, hơn nữ còn là tên xanh.

Mọi người đều biết, tên xanh biểu hiện thân thiện, ít nhất cũng là trung lập.

5 giây sau cái tên cũng dần biến mất.

Diệp Khanh đang nhìn y, Sở Lưu Hương cũng đang nhìn hắn, Diệp Khanh đứng chỗ nửa sáng nửa tối, trong tay đang cầm một chiếc gương đồng, thân hình như ngọc, mặt mày như họa, có một sự u nhã thần bí khiến y nhất thời quên cả hô hấp.

Diệp Khanh buông gương trong tay nhìn Sở Lưu Hương, biểu tình vốn thờ ơ trở nên ôn hòa một chút: "Xin hỏi ngươi là ai? Vì sao ta lại ở nơi này?"

Sau khi nghe giọng nói của hắn thì Sở Lưu Hương mới lấy lại tinh thần, có chút không thể tin tưởng ban nãy mình có thể nhìn một người nam nhân đến ngây người. Tâm trạng y phúc tạp sờ mũi, ngay sau đó đã cười nói: "Thì ra ngươi biết nói tiếng Trung Nguyên, như thế này thì quá tốt rồi, không cần lo lắng ngươi nghe không hiểu ta nói gì. Tại hạ Sở Lưu Hương."

"Còn chuyện tại sao công tử lại ở chỗ này, là bởi vì công tử rơi xuống nước được một đàn cá heo biển cứu. Chúng nó mang ngươi đến trước thuyền của ta, nên ta đã cứu ngươi lên thuyền." Sở Lưu Hương nói tiếp.

"Cá heo biển?" Diệp Khanh không khỏi lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

"Đúng vậy..." Nghĩ đến những sinh linh đáng yêu đó, biểu cảm Sở Lưu Hương càng thêm dịu dàng: "Ta cũng là lần đầu tiên gặp chuyện này, chúng nó còn chưa đi, có lẽ đang đợi ngươi tỉnh lại."

Đàn cá heo biển giống như thông hiểu nhân tính làm Sở Lưu Hương cũng không nhịn được cảm thán vạn vật có linh.

Diệp Khanh chỉ bình tĩnh gật nhẹ rồi tiếp tục hỏi: "Sở tiên sinh, đây là đâu, hiện tại đang là thời đại nào?"

Đầu tiên Sở Lưu Hương ngẩn ra, sau đó mới lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, càng thêm xác định Diệp Khanh không phải nhân sĩ Trung Nguyên.

Nghe nói trước đây có di tộc ngoài biển, những người này ẩn cư, tìm tiên hoặc vì né tránh chiến loạn mà chuyển ra ngoài biển, có lẽ chính vì thế mà vẻ ngoài của đối phương chẳng những giống những người sinh ra ở Trung Nguyên mà còn tinh thông ngôn ngữ.

Sau đó y nói một triều đại cùng địa điểm mà Diệp Khanh chưa bao giờ nghe qua. Trong lúc Diệp Khanh như đang suy nghĩ hỏi: "Không biết tôn tính đại danh của công tử?"

"Diệp Khanh..."

Sở Lưu Hương mỉm cười: "Là thanh thanh tử câm "Thanh", hay là thanh phong minh nguyệt "Thanh"?"

Diệp Khanh trả lời: "Tam công cửu khanh "Khanh"."

Sở Lưu Hương gật đầu, ý cười càng sâu: "Thì ra là khanh bổn giai nhân "Khanh"."

Diệp Khanh nhịn không được nhìn hắn một cái, cảm thấy những lời này hình như có chỗ không đúng, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Ánh mắt hắn dừng ở chỗ đỉnh đầu Sở Lưu Hương, nơi đó đột nhiên xuất hiện một icon nho nhỏ.

Chính xác mà nói đây là một icon debuff mà Diệp Khanh tương đối quen thuộc - [Hơi thở yêu mị]

Cái tên rất trẻ trâu, hiệu quả lại rất mạnh mẽ, là một kỹ năng bị động của Boss Percival - Cũng là chủ nhân của thân thể này. Khi người chơi tiến vào phó bản Phỉ Thúy thành thì sẽ tự động dính debuff, đếm ngược 45 phút. Nếu không giết được Percival trong vòng 45 phút thì sẽ bị hắn mê hoặc , sẽ vì hắn thần hồn điên đảo như điên như cuồng, tự nguyện quỳ gối dưới chân hắn rồi trở thành nô lệ tùy hắn sử dụng.

Những người chơi thân thiết gọi nó là "Thuốc tra*".

*Tra trong tra nam, tra nữ đó =))

Nhưng Diệp Khanh cũng không nghĩ muốn thứ đồ "Thuốc tra" gì, hắn cảm thấy đây là phiền phức, phiền phức siêu lớn.

Sở Lưu Hương thấy sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt thì lập tức quan tâm hỏi: "Có phải thân thân ngươi không thoải mái không?"

Diệp Khanh im lặng gật đầu: "Ta đói bụng..."

Sở Lưu Hương nghe vậy thì nhịn không được mỉm cười: "Ngươi chờ một lát..." Nói xong thì quay người bước ra ngoài.

Y vừa đi khỏi là Diệp Khanh lập tức triệu hồi giao diện kỹ năng ban nãy chưa kịp xem, hắn vừa nhìn thấy giao diện kỹ năng là sắc mặt lập tức trở lên khó coi.

[Mộc linh (Bị động): Sức chịu đựng + 50% (Thân thể mềm mại hồi phục tốt.)]

[Hơi thở yêu mị (Bị động): Hơi thở của ta là mị dược, tất cả mục tiêu ở đây tự động dính ấn ký dụ hoặc, sau 45 ngày bắt đầu có hiệu lực (Đúng vậy, bọn họ là thèm muốn thân thể của ngươi đó.)]

[Nụ cười ngàn xuân: Kiến mục tiêu xung quanh rơi vào trạng thái hỗn loạn, duy trì 1 phút. (Khi ngươi tháo mặt nạ nhoẻn miệng cười, tất cả mọi người sẽ vì ngươi mà thần hồn điên đảo*.)]

*Thần hồn điên đảo: Ngẩn ngơ mất nhận thức.

[Một đề vạn cổ sầu: Khi lượng HP thấp hơn 50% sẽ thao túng một mục tiêu ở giữa sân chấp hành mệnh lệnh, duy trì 10 phút. (Khi nước mắt ngươi lướt qua khóe mắt, cho dù là hạng người hung ác cùng cực cũng sẽ tim như đao cắt, mặc ngươi sử dụng.)]

Vạn Cốt Khô: Chưa kích hoạt.

Diệp Khanh: "..."

Làm một lần lại một lần giết Boss, Diệp Khanh tự nhiên cực kỳ quen thuộc với kỹ năng của Percival. Thậm chí bởi vì hắn quá khó giết mà một số đại thần còn chuyên môn ở diễn đàn mở hướng dẫn, căn cứ vào đội hình không giống nhau cùng trang bị không giống nhau tính toán thời gian hắn phóng thích kỹ năng, chính xác đến từng giây.

Cái danh sách kỹ năng trừ bỏ [Vạn Cốt Khô] chưa kích hoạt thì không có một kỹ năng công kích nào, tràn ngập ác ý thú vị cùng với dục vọng cầu sinh, có thể giúp hắn ở lúc nguy cấp sử dụng để giữ mạng, còn muốn giống như nguyên chủ muốn làm gì thì làm chính là năm mơ.

Sở Lưu Hương quay lại rất nhanh, y chẳng những bưng tới một chén cháo mà phía sau còn mang theo ba cô nương. Nhìn vào trang phục thì chính là mấy vị đứng trên boong tàu lúc trước. Mấy người họ lần lượt gọi là Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi.

Tô Dung Dung có khí chất điềm đạm trầm tĩnh, khi cười rộ lên cho người ta cảm giác rất là dịu dàng: "Diệp công tử còn cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?"
Diệp Khanh không biết quan hệ của các nàng với Sở Lưu Hương, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, cảm ơn các ngươi."

"Các nàng là người thân của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta." Sau khi giới thiệu xong ba vị nữ tử, Sở Lưu Hương đưa một chiếc thìa cho hắn, mỉm cười nói: "Cháo này là Điềm Nhi cố tình nấu cho ngươi, hiện tại thân thể ngươi suy yếu, vẫn là ăn chút đồ thanh đạm thì tốt hơn."

Nói thật thì Diệp Khanh không thích cảm giác ở không gian nhỏ hẹp này bị bốn người vây quanh nhìn hắn ăn cơm. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường mà tiếp nhận cùng nói lời cảm ơn. Sau khi ăn một miếng thì bỗng dưng dừng một chút rồi lại liên tục ăn từng ngụm cho đến khi ăn xong.

"Ăn ngon không?" Tống Điềm Nhi nháy mắt hỏi hắn, trong mắt có thần thái tự tin, hiển nhiên nàng rất tin tưởng tài nấu nướng của mình.

Diệp Khanh gật đầu cười nhẹ với nàng một cái: "Ăn rất ngon, cảm ơn ngươi."

Tống Điềm Nhi nhìn hắn rồi chậm rãi đỏ mặt: "Có phải ngươi rất thích nói cảm ơn với người khác không?"

Diệp Khanh nhìn dáng vẻ của nàng, đoán rằng nàng không muốn nghe loại câu "Ta tưởng đây là lễ phép cơ bản.". Hắn hơi cụp mắt nhìn xuống, giọng nhó dịu dàng: "Đã lâu rồi ta không được ăn đồ ăn ngon như vậy, tài nấu nướng của ngươi thật sự rất giỏi."

Khi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của người khác thì biện pháp tốt nhất là khen đối phương, để đối phương ngượng ngùng suy nghĩ không thể đi truy vấn được nữa. Làm như vậy cơ bản có thể giải quyết xong phần lớn người đưa ra câu hỏi trong sinh hoạt hàng ngày.

Tống Điềm Nhi lập tức không nói gì nữa, Lý Hồng Tụ bật cười một tiếng: "Ai da, không nghĩ tới Điềm Nhi cô nương của chúng ta cũng sẽ đỏ mặt, để ta đi lấy cái gương cho muội soi!"

Tống Điềm Nhi lập tức nhào đến đánh nàng: "Chỉ có tỷ nói, tỷ cũng có có tốt hơn muội đâu, hôm qua là ai nhìn đến mức không khép nổi mắt."

Lý Hồng Tụ: "Tiểu quỷ, muội muốn chết phải không?"

Hai người vừa cười đùa vừa đuổi nhau chạy ra ngoài. Sở Lưu Hương như có hàm ý mà nhìn hắn: "Xem ra Diệp công tử rất biết dỗ nữ hài tử vui vẻ."

Giọng nói Diệp Khanh vẫn nhàn nhạt: "Phải không? Nếu đổi thành Sở tiên sinh thì ta cũng nói như vậy."

Sở Lưu Hương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com