Chương 5:Cha con đoạn tuyệt
Sau khi dạy cho ả Ninh Kiều một bài học ,nàng quay trở về phòng. Lúc này ,tâm trạng của nàng vui hơn bao giờ hết ,thật là hả lòng hả dạ.Nàng ngồi xuống trước mặt chiếc gương ,phản chiếu gương mặt thanh tú của mình rồi nàng lấy tay chạm nhẹ vào vết thương,vẻ mặt uất ức nói:
"Ả Ninh Kiều này, ra tay cũng thật mạnh mà, mặt của mình."
"Tiểu thư mặt người như vậy có sao không."Xuân Hạnh nhìn nàng lo lắng hỏi.
"Không sao .,chỉ là một vết thương nhỏ thôi không chết được. Ngược lại ta muốn xem gương mặt của Ninh muội muội bị ta đánh 2 cái giờ như thế nào nhỉ?"nàng thản nhiên nói .
"Tiểu thư người đừng đùa nữa ,hôm nay tiểu thư làm vậy chắc chắn nhị tiểu thư sẽ không để yên cho người, người nhất định phải cẩn thận đó."Xuân Hạnh nói.
Nghe nha đầu Xuân Hạnh nói vậy Tịnh Nhiên liền lấy tay búng nhẹ vào đầu nàng một cái và nói:
"Nha đầu này sao muội nghĩ nhiều thế làm gì cơ chứ.Có ta ở đây rồi nhất định sẽ không sao ."
"Đau đau ...tiểu thư người làm gì vậy?"nha đầu Xuân Hạnh nói.
Sau khi búng một cái Tịnh Nhiên liền cười ,xoa đầu nàng và nói :
"Nha đầu em hãy nhớ đã có ta ở đây thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ bảo vệ em ,từ nay về sau sẽ không để ai bắt nạt chúng ta ,ta sẽ bắt tất cả những người đã ức hiếp chúng ta đều phải trả giá."nàng nói với ánh mắt kiên định.
Xuân Hạnh nhìn ánh mắt của nàng ,chỉ với một ánh mắt nhưng có thể khiến nàng yên lòng, khúc mắc được giải tỏa.
"Thưa tiểu thư, tướng gia gọi tiểu thư đến thư phòng."tiếng hạ nhân ở ngoài vọng vào.
Xuân Hạnh vừa nghe thấy tiếng gọi liền biến sắc ,người nàng run run...
"Không sao "giọng nói ấm áp phía sau an ủi Xuân Hạnh.
"Tiểu thư..."
"Hãy nhớ lời ta nói ,đi thôi."nói rồi Tịnh Nhiên bước ra ngoài cửa.
"Đi thôi "nàng nói với tên hạ nhân.
Tên hạ nhân nghe nàng nói có vẻ không vui ,có lẽ hắn cũng là một trong số những người coi thường nàng.
Tên hạ nhân dẫn đường cho nàng đến thư phòng. Đến cửa thư phòng tên hắn nói:
"Vào đi ."
Nàng vừa nghe hắn nói thì chau đôi mày thanh tú lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng rồi nàng quay đi và mở cửa bước vào, có lẽ mọi người sẽ nghĩ là nàng không dám làm gì hắn nhưng thực ra nàng đã ngấm ngầm ghi thù .
Nàng mở cửa bước vào trong thư phòng...
XOẢNG....
"Nghịch tử ngươi còn không mau quỳ xuống "nàng vừa bước vào trong thì tên tướng gia liền cầm chén trà nén đến gần cửa hòng dọa nàng rồi lớn tiếng nói.
Nàng nhìn y một lúc ,không chịu quỳ xuống mà nói với giọng hơi tức giận:
"Phụ thân dám hỏi tại sao ta phải quỳ xuống chứ?!?"
"Ngươi còn dám hỏi ta , còn giả vờ ngốc à??"
"Con thực sự không biết con đã làm sai cái gì thì tại sao con không dám hỏi,tại sao con phải quỳ chứ?"nàng kiên quyết nói.
"Ngươi...ngươi...còn dám cãi lời. Vậy để ta cho ngươi biết ....Sao ngươi lại nhẫn tâm đánh muội muội ngươi chứ.."y lớn tiếng quát.
"Hức..hức....ngài không cần như vậy đâu dù sao nữ nhi thiếp chỉ là thứ nữ.."nhị phu nhân - mẫu thân của ả Ninh Kiều vừa khóc vừa nói.
"Sao lại không chứ ,vốn chức vị đích nữ này phải là của Kiều nhi mới phải,một nghịch nữ như nó sao có thể xứng chứ?"y chỉ tay vào mặt nàng và nói.
Tịnh Nhiên nghe hắn nói trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹt, đau nhói.Nàng tức giận đến nỗi nắm chặt tay đến rướn máu,trong thân tâm nàng tuy biết y đối xử với nàng không tốt nhưng nàng vẫn luôn coi hắn là phụ thân .Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế nhưng nàng không ngờ rằng y lại có thể tuyệt tình như vậy.Nàng nói:
"Con không sai , con không hề sai ,người sai là Ninh Kiều là......"
BỐP
Âm thanh vang lên như xé nát trái tim, phá tan chút tình cảm cha con còn xót lại của nàng dành cho y.
Y đứng dậy chưa để nàng giải thích thì đánh nàng một cái rồi nói:
"Sao ta có thể nuôi dưỡng một nghịch nữ ác độc ,cứng đầu như ngươi chứ. Rốt cục tại sao mẫu thân ngươi lại có thể sinh ra ngươi chứ, nghiệt chủng."
"NGHIỆT CHỦNG!"hai tiếng y nói đâm thẳng vào trái tim của nàng.
"Lão gia người đừng tức giận nữa, Tịnh Nhiên con bé biết lỗi rồi.."nhị phu nhân nói với gương mặt giễu cợt.
"Ngươi đâu đưa nghịch nữ này về phòng,cấm túc bảy ngày."
Nghe theo lời y nói ,hai tỳ nữ tiến đến định đưa nàng đi thì bị nàng hất ra.
"Nghịch nữ ngươi định làm phản ư?"y đập bàn và nói.
"Tướng gia, ta không hiểu ta đã sai ở đâu?"nàng tức giận nói.
Tướng gia cách nói xa lạ của nàng như báo rằng tình cha con mà nàng cố giữ bao lâu đã mất,không sót lại một chút gì.
"Nô tỳ của Ninh Kiều dám đánh Xuân Hạnh,ta chỉ là đến đòi lại công đạo nhưng nàng ta lại gây khó dễ cho ta nên ta chỉ dùng thân phận đích nữ giáo huấn nàng vậy thì có gì sai chứ?"nàng nhìn y rồi nói tiếp.
"Ngươi..."
"Tịnh Nhiên ngươi nói vậy là có ý gì?"nhị phu nhân nói.
"Im miệng ,từ khi nào bổn quận chúa nói chuyện mà người ngoài có thể xen vào chứ?"
"Tịnh Nhiên ngươi làm phản rồi!"ả ta không kìm chế được và nói.
"Phản ư? Nhị phu nhân ngươi có phải bao nhiêu lâu nay ta nhẫn nhịn nên đã quên mất thân phận thê thiếp của mình đúng không?"nàng liếc nhìn ả rồi nói.
"Ngươi....lão gia ..."ả không cãi lý được liền quay sang nói với tướng gia.
"Hỗn xược, sao ngươi dám nói với mẫu thân của ngươi như thế chứ?"y đập bàn rồi nói.
"Ha...sao người có thể mau quên như vậy chứ tướng gia ?Vừa rồi chính người mới nói ta là "NGHIỆT CHỦNG "nên người không phải cha ta ,nàng ta càng không phải mẫu thân ta.Huống hồ mẫu thân ta chỉ có một người đó chính là Trưởng công chúa, đối với một kỹ nữ người nghĩ nàng ta xứng để ta gọi là mẫu thân hay sao??"
"Hoàng Tịnh Nhiên ngươi thật to gan."nhị phu nhân đập bàn rồi nói.
"To gan?Câu này phải dành cho nhị phu nhân mới đúng ."nàng nói với giọng giễu cợt.
"Phản ....phản thật rồi!"tên tướng gia tức giận nói.
"Tướng gia người là phụ thân của ta nên trước nay ta vẫn rất tôn trọng người, nhưng hôm nay cuối cùng ta cũng tỉnh ngộ .Người nên nhớ từ "phản "này không được nói bừa đâu,đây là phủ hoàng đế ban cho ta ai ai cũng biết,vì vậy trong phủ này ta chính là lớn còn người bất quá chỉ có thể coi là phụ thân ta thôi ,người nghĩ người là ai chứ?Vừa người nói ta là "nghịch nữ, nghiệt chủng "hình như người quên rằng ta là người của hoàng thất thì phải. Sỉ nhục hoàng thất người nghĩ đáng tội gì?Còn về chức vị đích nữ này nếu ta không xứng thì bất cứ ai cũng không có tư cách.Từ đầu đến cuối người rốt cục cũng không có quyền để trách móc ta."
"Sao ngươi dám!"y giơ tay nên hòng đánh nàng.
Nàng lấy tay mình giữ lấy tay y mà nói:
"Tướng gia người muốn tạo phản."
"Ngươi....người đâu lôi nó ra ngoài đánh cho ta!"y rút tay ra chỉ vào hạ nhân rồi nói.
Đám hạ nhân hơi do dự một chút rồi tiến đến hòng bắt nàng.
"AI DÁM "nàng lớn riêng nói.
"Một đám hạ nhân ngu xuẩn,có vẻ các ngươi quên ai mới là chủ tử của các ngươi rồi. "nàng nói tiếp.
"Các ngươi còn không mau bắt nó lại."
"Tướng gia...như ta đã nói người nên nhớ rõ thân phận của mình .Huống hồ hôm trước đi dự hôn lễ của Ninh Kiều ta vẫn còn nguyên vẹn mà bây giờ lại bị thương người nghĩ tin này sẽ đến tai ai chứ ?Người muốn bị hoàng đế trách phạt ư?"
"Ngươi..."y không biết nói gì.
"Đám hạ nhân các ngươi nên nhớ ai mới là chủ tử của các ngươi, đừng có nhầm lẫn.Nếu còn có sau này ,ĐÁNH CHẾT!"nàng đe dọa bọn hạ nhân.
"Còn tướng gia và nhị phu nhân hai người hãy nhớ thân phận của mình đừng để bị truyền ra ngoài rằng phủ quận chúa không có phép tắc.Hôm nay hai người đã làm gì với ta ,ta nhất định sẽ trả lại tốt nhất người nên cẩn thận.Đặc biệt là tướng gia ,ta sẽ khắc ghi nhưng lời hôm nay người nói ,từ nay trở đi dù các người có gặp chuyện gì thì đừng có tìm ta cầu cứu"
"Ngươi.."
"Ta buồn ngủ rồi nên nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây,à mà nhị phu nhân ngươi cũng nên đổi cách gọi đi hãy gọi ta là quận chúa."nói rồi nàng bước về phòng.
Tướng gia và nhị phu nhân tức đến tối mặt nhưng vẫn phải để nàng đi mà không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com