Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Tập đoàn HS sừng sững giữa trung tâm thành phố, toà nhà kính cao vút phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Buổi sáng hôm ấy, không khí làm việc càng thêm khẩn trương vì một nhân vật quan trọng sắp xuất hiện.

Thịnh Thiếu Du – Alpha cấp S, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật – cùng thư ký Trần Nhất Minh tiến vào toà nhà. Bước chân anh trầm ổn, khí thế thong dong mà vẫn khiến người khác vô thức nhường lối. Anh không cần phải cố gắng, vẻ ngoài phong độ và khí chất thiên bẩm đã khiến mọi ánh mắt dõi theo.

Phòng họp tầng 35 của HS sáng rực dưới ánh đèn. Thẩm Văn Lang đã ngồi sẵn bên bàn dài. Khi thấy Thịnh Thiếu Du bước vào, anh lập tức đứng dậy, nở nụ cười chuẩn mực của một doanh nhân thành đạt, đưa tay bắt:

"Hoan nghênh Thịnh tổng. Cuối cùng cũng có dịp gặp mặt, thật hân hạnh."

"Thẩm tổng khách sáo rồi. Tôi cũng mong chờ lần hợp tác này." – Thịnh Thiếu Du đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, ánh mắt bình tĩnh mà sắc sảo.

Cái bắt tay kéo dài không quá lâu, đủ để cả hai bên ngầm dò xét khí thế lẫn nhau. Một bên là người trẻ tuổi đã dẫn dắt tập đoàn sinh vật học đứng đầu trong ngành, một bên là doanh nhân sáng lập HS với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Bề ngoài lịch sự, trong lòng đều đang tính toán.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người bước vào – dáng vẻ thanh mảnh, sắc vóc dịu dàng, đôi mắt đen long lanh như chứa đầy yếu đuối.

"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi đến muộn một chút." – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Người vừa xuất hiện chính là thư ký mới của Thẩm Văn Lang – Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du thoáng dừng mắt. Một Omega? Ánh nhìn anh vô thức lướt qua, rồi mau chóng thu lại. Trong thế giới kinh doanh, anh đã gặp qua vô số kiểu người, nhưng dung mạo mong manh này vẫn khiến anh khó bỏ qua.

Hoa Vịnh cụp mắt, giấu đi tia sáng đắc ý nơi đáy lòng. Cậu khéo léo rót trà cho khách, từng động tác đều toát lên vẻ mềm yếu, ngoan ngoãn.

Ở một bên khác, Cao Đồ lặng lẽ đứng, ôm tập hồ sơ trong tay. Cậu là thư ký chính của Thẩm Văn Lang, phụ trách toàn bộ tài liệu cuộc họp. Khi ánh mắt chạm vào Thịnh Thiếu Du, trái tim cậu như khựng lại. Ký ức năm mười bốn tuổi bỗng ùa về rõ ràng đến nghẹt thở.

Giờ phút này, khi khoảng cách xa xôi ấy lại bất ngờ được kéo gần, tim Cao Đồ không ngừng run rẩy.

"Cao Đồ, đưa hợp đồng." – giọng Thẩm Văn Lang vang lên, trầm ổn mà khách sáo.

"Vâng." – Cao Đồ nhanh chóng cúi đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn, cố gắng che giấu ánh mắt rối loạn.

Không khí trong phòng họp vẫn giữ nhịp lịch sự, nhưng bên trong như có những lớp sóng ngầm:

Thịnh Thiếu Du quan sát từng chi tiết, vừa trao đổi vừa thầm cân nhắc đối tác.

Thẩm Văn Lang duy trì vẻ điềm tĩnh, song ánh mắt sắc bén không bỏ sót sự thay đổi nào trong căn phòng.

Hoa Vịnh diễn vai hoàn hảo của một Omega yếu ớt, khiến người khác dễ sinh lòng bảo hộ.

Còn Cao Đồ, chỉ dám lặng lẽ ghi chép, tim run lên từng nhịp khi thoáng chạm phải ánh mắt người mình thầm yêu suốt mười năm.

Thẩm Văn Lang mở đầu: "HS hiện tại đang tập trung mở rộng mảng nghiên cứu dược phẩm sinh học. Công nghệ gen của Thịnh Phóng đã được công nhận trên thị trường quốc tế, nếu có thể kết hợp, tôi tin chắc chúng ta sẽ nắm được thị phần mới trong vòng hai năm."

Giọng anh điềm đạm, từng chữ đều như được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đủ nhiệt huyết để thể hiện thành ý, vừa giữ khoảng cách cần thiết.

Thịnh Thiếu Du nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp:
"Thẩm tổng nói rất đúng. Thị trường trong nước hiện nay cạnh tranh khốc liệt, nhưng nếu phối hợp giữa công nghệ của Thịnh Phóng và hệ thống phân phối của HS, lợi thế sẽ rõ ràng. Chỉ có điều..." – anh khẽ ngừng lại, ánh mắt thoáng sắc bén – "...chúng tôi đặt nặng tính bảo mật dữ liệu. Nếu phía HS có thể cam kết tuyệt đối ở điểm này, thì hợp tác sẽ không còn trở ngại."

Thẩm Văn Lang nhướng mày rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, rồi gật đầu:
"Bảo mật dữ liệu là nguyên tắc sống còn. HS không bao giờ đánh đổi uy tín của mình. Về điều kiện này, chúng tôi hoàn toàn có thể lập thỏa thuận riêng, thậm chí để bên thứ ba giám định."

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, như một cú va chạm vô hình giữa hai lưỡi kiếm, sắc bén nhưng lịch sự.

Trần Nhất Minh nhanh chóng ghi chú, còn Hoa Vịnh khẽ nghiêng người rót thêm trà, động tác mềm mại tựa như vô tình chen vào giữa hai luồng khí thế.

Thịnh Thiếu Du đặt chén trà xuống, giọng chậm rãi:
"Vậy tôi đề nghị cùng xây dựng một trung tâm nghiên cứu chung, vốn đầu tư và quyền lợi chia theo tỉ lệ 5–5. Thịnh Phóng cung cấp công nghệ và chuyên gia, HS phụ trách mảng thương mại và vận hành."

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Thẩm Văn Lang. Anh nhìn đối tác trước mặt, ánh mắt sáng lên:
"Chia đều, cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích. Rất công bằng. Tôi đồng ý nguyên tắc này."

Bầu không khí thoáng lắng xuống. Một thỏa thuận bước đầu đã thành. Trên bàn chỉ có những cái gật đầu, những nụ cười điềm tĩnh. Nhưng tất cả đều hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc hợp tác dài lâu, cũng như khởi đầu cho vô số sóng ngầm sau này.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh mắt Thịnh Thiếu Du lại vô thức lướt sang góc phòng – nơi Cao Đồ đang cắm cúi ghi chép. Còn Cao Đồ, bàn tay đang cầm bút khẽ run lên, từng chữ ghi ra trên giấy như mang theo nhịp tim loạn nhịp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com