Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sinh mệnh

Ánh đèn bệnh viện chiếu rọi khắp phòng, nhịp tim Thẩm Văn Lang dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơn đau dữ dội khiến hắn nắm chặt tay Hoa Vịnh, giọng la hét hỗn loạn:
— "Tất cả là tại cậu... thằng điên này! Ông mà chết thì cũng kéo cậu lót xác... tất cả là lỗi của cậu!"

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng và chăm chú dõi theo từng cử động của hắn. Cậu khẳng định chắc chắn với bác sĩ:
— "Nếu có vấn đề gì xảy ra, bằng mọi cách giữ lại người lớn."

Thẩm Văn Lang, vẫn đang quằn quại trong cơn đau, giật mạnh tóc Hoa Vịnh, cắn vào tay cậu một cách hoang dại, giọng lạc đi vì đau và giận dữ:
— "Đau quá... ! Sao cậu có thể... cái này... cậu vào đây thay tôi chịu đi!"

Hoa Vịnh chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay hắn, vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt dịu dàng:
— "Cậu cố gắng thêm chút nữa... tôi ở đây, không sao đâu. Tôi sẽ không rời cậu đâu."

Pheromone của Hoa Vịnh tỏa ra, ấm áp, dịu dàng, khiến nhịp tim Thẩm Văn Lang phần nào ổn định, dù hắn vẫn la hét và vùng vẫy trong cơn đau dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán Hoa Vịnh, nhưng cậu vẫn kiên định nắm tay hắn, an ủi từng nhịp thở.

Thời gian trôi đi, cơn đau kéo dài, Thẩm Văn Lang liên tục la hét, chửi mắng Hoa Vịnh, giật tóc, cắn tay cậu, trong khi Hoa Vịnh kiên nhẫn đứng bên, xoa lưng, nắm tay, thậm chí dùng pheromone ổn định nhịp tim và tinh thần của hắn.

— "Cậu... tất cả là tại cậu... Ông mà chết thì... thì cậu là tên sát nhân..."

— "Tôi hiểu, tôi ở đây, tôi sẽ không rời cậu đâu. Hãy cố gắng chút nữa, chúng ta sắp xong rồi." Hoa Vịnh thì thầm, giọng dịu dàng, đầy kiên nhẫn.

Cuối cùng, sau tám tiếng đồng hồ vật vã, tiếng khóc vang dội của em bé làm cả phòng sáng bừng. Niềm vui tràn ngập, những căng thẳng và cơn đau gần như tan biến. Bác sĩ và y tá thở phào, ánh mắt rạng rỡ, nhận ra rằng mình vừa chứng kiến một sinh mệnh "nghịch thiên" ra đời — một Alpha sinh con, điều mà y học chưa từng gặp.

Hoa Vịnh vẫn đứng bên, nắm tay Thẩm Văn Lang, nhìn đứa trẻ mới chào đời với ánh mắt vừa dịu dàng vừa tự hào:
— "Cậu đã làm rất tốt... Con đã ra đời, mọi chuyện đã qua. Giờ cậu có thể thở phào rồi."

Thẩm Văn Lang, xanh xao và mệt mỏi, vẫn còn giận dữ, giọng yếu ớt:
— "Cậu... cậu đã làm gì với tôi... sao cậu dám..."

Hoa Vịnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tay hắn:
— "Tôi chỉ làm điều mà tôi có thể làm cho cậu. Giờ, chúng ta cùng nhau chăm sóc bé con."

Thẩm Văn Lang khẽ nhắm mắt, nhịp thở dần ổn định, trong lòng vừa giận vừa tin cậy Hoa Vịnh. Dù cơn đau vẫn còn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ cùng nhìn đứa trẻ, trái tim tràn đầy niềm hạnh phúc giản dị mà mãnh liệt, xóa tan mọi bão tố của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com