Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nghi ngờ


Sau sự kiện hỗn loạn ở HS, không khí trong công ty lặng lẽ mà căng thẳng. Cao Đồ tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua, chỉ cần giữ bình tĩnh thì bí mật sẽ không ai phát hiện. Nhưng cậu không ngờ, chính giây phút hương xơ thơm thoát ra kia, đã cắm sâu một chiếc gai vào lòng Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du từ hôm ấy bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Cao Đồ. Mỗi lần anh vô tình đến HS để bàn bạc dự án, ánh mắt luôn dừng lại nơi bóng dáng lặng lẽ kia. Cách cậu gõ bàn phím, giọng nói nhẹ nhàng khi trả lời điện thoại, thậm chí cả thói quen cúi đầu nhíu mày khi đọc tài liệu — đều gợi cho anh những ký ức quen thuộc.

"Không thể nào... nhưng hương thơm ấy... mình không thể quên được..." Anh nhiều lần lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cao Đồ lại càng bất an. Hôm ấy, cậu suýt không giữ nổi ức chế phormone, cả đêm sau đó run rẩy trong căn phòng nhỏ. Cậu tự trấn an: "Không ai để ý... không ai được biết... mình chỉ là một Beta bình thường..." Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du, cái nhìn quá mức chăm chú kia khiến trái tim cậu không yên.

Thẩm Văn Lang cũng nhận thấy sự khác thường. Anh vốn quen việc giữ Cao Đồ bên cạnh dưới danh nghĩa thư ký, tăng ca cùng, giao việc nhiều để có lý do kề cận. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt của Thịnh Thiếu Du dừng lại trên người cậu, trong lòng anh dấy lên một cảm giác chua chát lạ lùng.

"Mình đang ghen sao? Với Thịnh Thiếu Du... hay với bất kỳ ai nhìn cậu ấy?" Anh cau mày, không chịu thừa nhận thứ cảm xúc rối rắm ấy.

Còn Hoa Vịnh, từ xa vẫn quan sát tất cả. Lúc nhìn thấy Thịnh Thiếu Du chăm chú theo dõi Cao Đồ, rồi lại bắt gặp vẻ mặt mâu thuẫn của Thẩm Văn Lang, trong lòng cậu khẽ run. Một nỗi bất an lan dần: kế hoạch vốn tưởng như hoàn hảo, liệu có bị phá vỡ chỉ vì một Cao Đồ nhỏ bé?

Phòng họp rộng lớn, ánh sáng lạnh từ trần chiếu xuống, phản chiếu gương mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ của Thịnh Thiếu Du. Cuộc họp gần kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thẩm Văn Lang đang xem tài liệu cùng Cao Đồ thu dọn laptop.

Thịnh Thiếu Du bước chậm lại, như vô tình đứng sát bên cạnh cậu thư ký mảnh khảnh ấy. Anh cúi xuống, giọng trầm thấp:

"Làm việc vất vả rồi."

Cao Đồ giật mình, ngẩng lên, đôi mắt hơi hoảng loạn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở Alpha mạnh mẽ của Thịnh Thiếu Du lặng lẽ áp xuống, như một tầng áp lực vô hình.

Mạch đập của Cao Đồ loạn nhịp. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu:
"Không... không có gì, đây là trách nhiệm của tôi."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du càng thêm sâu, dường như muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài bình thản kia. Anh cố tình cúi thấp hơn, gần đến mức như thì thầm bên tai cậu:

"Thật vậy sao...? Nhưng tôi cứ có cảm giác... mùi hương của cậu, rất quen thuộc."

Tim Cao Đồ như ngừng đập. Toàn thân cậu căng cứng, bàn tay nắm chặt mép tập hồ sơ đến run rẩy. Trong một thoáng, ức chế phormone vốn bị dồn nén trong cơ thể cậu suýt nữa rò rỉ ra ngoài.

"Thiếu Du." Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bạn mình. "Cậu đang làm gì với thư ký của tôi?"

Thịnh Thiếu Du đứng thẳng dậy, khẽ nhếch môi, nụ cười lịch thiệp như chưa từng có gì xảy ra:
"Không có gì. Chỉ là... muốn xác nhận một vài chuyện."

Anh rời đi, bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa. Nhưng trái tim Cao Đồ vẫn đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn trên trán, còn Thẩm Văn Lang thì nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn khó tả.

Ở ngoài hành lang, Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, khóe môi mím lại.
Mùi hương ấy... chính là nó. Không thể nào mình nhớ lầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com