Chương 8: Theo đuổi
Khi bí mật của Cao Đồ bị lộ, Thịnh Thiếu Du - người luôn hành động một cách dứt khoát, công khai theo đuổi Cao đồ.
Sáng sớm, trước cổng khu nhà của Cao đồ, luôn có một chiếc xe đen lịch lãm đỗ chờ. Thịnh Thiếu Du đứng đó, áo khoác may vừa vặn, ánh mắt bình thản như một thói quen đã định — nhưng trong tim anh mỗi lần thấy Cao Đồ lại có một thứ rung động khác. Anh nhẹ nhàng đưa tay giúp cậu lên xe, hỏi han về giấc ngủ, về bữa sáng, về việc có bị lạnh hay không. Lời anh nói ra bình thản nhưng chứa đầy quan tâm thực sự.
Trong phòng thư ký, người ta bắt đầu để ý, mỗi buổi chiều đều có người giao hàng đến tìm thư kí Cao, khi là giao một vài hộp bánh, khi là một bó hoa trắng xanh, khi là một hộp quà — tất cả ký tên: "Thịnh Thiếu Du." Có lần là một bó hoa trắng nhỏ nhắn đặt trên bàn, không quá phô trương, chỉ đủ để làm sáng lên góc làm việc đơn điệu của Cao Đồ. Những món quà ấy không ồn ào, chẳng cầu kỳ, nhưng nhiều ngày liền khiến bất cứ ai cũng nhận ra một người đàn ông đang cố gieo mầm quan tâm.
Lúc đầu Cao Đồ nhận mọi thứ một cách rụt rè. Trong lòng cậu, mọi động thái đó đều bị phủ một tấm kính: "Đó chỉ là phép lịch sự của một Alpha giàu có. Hoặc—anh ta thích điều mới mẻ, thích thử nghiệm một gương mặt khác. Rồi anh ta sẽ chán, rồi sẽ quay về những omega mềm mỏng, mảnh mai hơn."
Cậu vẫn gọi anh bằng "Thịnh Tổng" — theo thói quen, theo kính trọng, theo khoảng cách an toàn. Khi Thịnh Thiếu Du một lần bưng trà lên tận nơi, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, Cao Đồ chỉ biết mỉm cười gượng, tay run nhẹ khi cầm lấy tách. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu lạc nhịp — vừa vì ấm áp, vừa vì tự ti bủa vây.
Ở bên kia, Thẩm Văn Lang nhìn thấy hết. Những ngày Thịnh Thiếu Du đưa đón, những gói quà âm thầm, những ánh mắt trộm nhìn khi cả hai đi ngang nhau — tất cả chồng chất lên trong anh một cảm giác không thể chối cãi. Ban đầu anh còn nghĩ đó là một vết ghen vụn vặt, rồi dần dần nhận ra đó là một điều lớn hơn: anh yêu Cao Đồ, theo cách của anh.
Một tối, sau giờ làm, Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ vào phòng. Anh rót rượu cho cả hai, nhưng không phải để ép buộc; anh muốn nói thật. Ánh đèn vàng trong phòng nhuộm lên gương mặt anh một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
— "Cao Đồ," anh mở lời thẳng thắn, giọng hiếm khi dịu như thế, "cậu biết là tôi ghét Omega. Nhưng cậu có biết vì sao không? Gia đình tôi hoàn toàn là một thất bại, cha Omega của tôi đã từ bỏ tất cả tự trọng chỉ để cầu xin tình yêu từ Alpha, vì dục vọng, vì Omega không thể kìm chế dục vọng, vì Omega cần Alpha, không thể thiếu Alpha. Thế nên tôi ghét Omega, ghét sinh vật vì bị pheromone khống chế mà quỳ luỵ, mà tự bỏ đi tự trọng của mình. Nhưng cậu không như thế, cậu chưa từng cầu xin ai một điều gì, cậu luôn là một người trầm tĩnh nhưng kiên định, tự dùng chính sức của mình mà đi lên. Trước đây, tôi luôn khó chịu khi. cậu ở gần người khác, tôi không hiểu lòng mình, nhưng gần đây tôi đã biết vì sao tôi luôn dõi theo cậu, luôn không muốn ai tới gần cậu trừ tôi". Anh bỏ giây lát, nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, giọng mềm hẳn: "Tôi thích cậu, Cao Đồ. Cho tôi một cơ hội ở bên cậu".
Cao Đồ choáng váng. Lời thẳng thắn đó đến nhanh và đến thật — khác hoàn toàn những mắng mỏ thường ngày của Thẩm Văn Lang. Trong lòng cậu, vừa có nỗi xao xuyến, vừa có một nỗi ngại: "Tại sao anh ta lại muốn một kẻ như mình?"
Thịnh Thiếu Du, dù công khai theo đuổi, cũng không dùng sức mạnh hay tiền bạc để cưỡng ép. Anh đến nhẹ nhàng, kiên trì, tôn trọng mọi biên giới mà Cao Đồ tự đặt ra. Một lần anh nói trong ánh đèn hoàng hôn bên hành lang công ty:
— "Anh biết cậu sợ điều gì. Anh không ép cậu phải tin. Chỉ cần biết rằng... anh ở đây."
Những lời đó như mạch nước len lỏi vào vết nứt trong lòng Cao Đồ — ấm áp, e dè, nhưng không đủ để xua tan toàn bộ bóng tối tự ti. Cậu vẫn tự nhủ: Mình cao lớn, không mảnh mai mềm yếu theo khuôn Omega thu hút, mình chỉ là một kẻ bình thường; anh ấy có thể chỉ thấy mới mẻ, rồi chán.
Thế nhưng chính trong những ngày ấy, một điều lạ lại xảy ra: Thẩm Văn Lang dần dịu đi khi ở bên cậu. Những lời mắng bỗng hiếm hoi, thay vào đó là những câu hỏi ân cần: "Ăn chưa?", "Ngủ đủ không?", "Có cần tôi gọi bác sĩ không?" — tất cả đều cộc lốc, nhưng ẩn sau đó là sự chăm sóc thật lòng, được anh chịu khó bộc lộ theo cách của mình.
Cao Đồ bị kéo căng giữa hai người đàn ông — một người dịu dàng như nắng chiều, một người thẳng thắn bằng cả trái tim đã bị tổn thương. Trong tim cậu, mỗi lời quan tâm đều bị bóp méo bởi sự tự ti: cậu nghĩ đó là thương hại, là thử nghiệm, là lòng trắc ẩn — chứ không phải tình cảm thực sự dành cho một con người xứng đáng. Vì vậy cậu lùi mãi, dù bên trong đã nhiều lần rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com