Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bóng tối phủ xuống

Cao Minh, một Alpha cấp thấp, cả đời sống bằng cờ bạc và nợ nần. Khoản tiền Cao Đồ chu cấp hàng tháng vốn chỉ đủ để ông ta cầm hơi, nay không thấm vào đâu với số nợ chồng chất. Bị chủ nợ dí tận cửa, Cao Minh tuyệt vọng, lòng oán hận đứa con trai vốn dĩ "không biết điều".

Một ngày, ông ta cầm tờ báo lá cải viết về trận động đất vừa qua: "Một Omega dũng cảm cứu Alpha cấp S Thịnh Thiếu Du". Trong bức ảnh mờ nhạt, khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Cao Minh nhìn chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu.
— "Là mày... mày dám gạt tao bao nhiêu năm nay, tưởng giả làm Beta mà thoát à?"

Trong lòng ông ta trỗi dậy niềm hả hê độc ác. Một Omega có học thức, lại được tiếp xúc với những người quyền lực — chẳng phải là món hàng hời để đổi nợ sao? Ông ta vạch ngay kế hoạch.

Giả vờ quay đầu, ông ta gọi điện cho Cao Đồ, nói bằng giọng đầy ân hận:
— "Cao Đồ à, cha sai rồi. Cha không cờ bạc nữa đâu, chỉ muốn ăn với con một bữa, rồi về quê làm ruộng. Cha già rồi, không sống được bao lâu nữa..."

Cao Đồ vốn mềm lòng, nghĩ ông ta đã hối cải, trong lòng dấy lên chút thương hại. Cậu đồng ý ăn một bữa cùng ông ta.

Không ngờ, khi cậu không để ý, Cao Minh đã lén bỏ thuốc ngủ vào cốc nước. Cậu chỉ kịp cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng trĩu, rồi toàn thân rơi vào bóng tối.


Khi tỉnh lại, Cao Đồ phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối mờ, mùi rượu nồng nặc, tiếng cười tục tĩu vang lên. Bốn phía là những Alpha xa lạ, hơi thở phả ra pheromone dày đặc, ép cậu đến mức khó thở.

— "Ha, hàng ngon thật. Một Omega thế này, Cao Minh bán rẻ quá."
— "Từ nay mày là đồ chơi của bọn tao, ngoan ngoãn thì sẽ bớt đau."

Nghe đến đó, Cao Đồ như chết lặng. Cha mình đã bán mình.

Cậu vùng vẫy, cầu xin, nhưng bọn chúng càng khoái trá. Chúng đè vai, kéo áo, từng luồng pheromone mạnh bạo như xiềng xích khóa chặt thân thể cậu.
Khi một tên giật tung khuy áo, tuyệt vọng dâng đến cực điểm, Cao Đồ dồn hết sức lực cuối cùng, đập mạnh đầu vào tường. Cơn đau buốt khiến máu rỉ ra, nhưng cậu không màng.

Cùng lúc đó, cánh cửa bị đập mạnh. Một bóng người cao lớn xông vào.

Thịnh Thiếu Du.

Anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn: quần áo Cao Đồ bị xé rách, ánh mắt run rẩy tuyệt vọng, máu chảy từ trán. Tất cả như một ngọn lửa đổ thẳng vào ngực anh.

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu, hơi thở lạnh băng. Pheromone cấp S tỏa ra dữ dội, như bão tố nghiền nát toàn bộ không khí trong phòng.

— "Các người... dám động đến cậu ấy?"

Đám Alpha hét lên, lần lượt quỵ xuống sàn, thân thể run rẩy vì áp lực khủng khiếp. Thịnh Thiếu Du không nói thêm một lời, tung nắm đấm như sấm sét, từng tên bị anh đánh gục, rên la thảm hại.

Khi căn phòng yên ắng, Thịnh Thiếu Du vội chạy đến. Anh cởi áo khoác, quấn lấy thân thể run rẩy của Cao Đồ.

Cao Đồ sợ hãi đến mức cả người co rút, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy áo anh.
— "Thịnh... Thịnh Tổng... cha tôi... ông ấy..."

Giọng cậu nghẹn lại, chỉ còn tiếng nức nở.

Thịnh Thiếu Du siết chặt cậu vào ngực, bàn tay run rẩy khẽ vuốt tóc, như muốn truyền hơi ấm xua đi nỗi sợ.
— "Không sao rồi. Có tôi ở đây. Từ nay, tôi sẽ không để ai làm cậu tổn thương nữa."

Máu từ vết thương trên trán cậu thấm vào áo sơ mi anh, nhưng Thịnh Thiếu Du không hề để ý. Anh bế bổng cậu lên, bước nhanh ra ngoài.

Trong ánh đèn hành lang, đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu vì phẫn nộ, nhưng giọng nói dịu dàng đến mức như ru ngủ:
— "Cao Đồ, đừng sợ. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay."

Trên xe, bàn tay Cao Đồ vẫn run, nhưng không rời áo anh. Nhịp tim Thịnh Thiếu Du hỗn loạn, vừa lo lắng vừa đau đớn.

Nhìn cậu, anh chợt nhận ra: đây không còn là sự hứng thú thoáng qua, không còn là một "Omega đặc biệt" khiến anh tò mò. Cậu đã trở thành người anh tuyệt đối không muốn đánh mất.

Anh siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Cao Đồ, hạ giọng khàn khàn:
— "Xin lỗi... lần này tôi đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com