Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thâm uyên - 3 -

Tiểu vương tử hôm nay đã hết thời gian cấm túc, từ sáng sớm đã đến trường, đến lúc này đi học vẫn chưa về. Còn ca ca xinh đẹp hôm nay đã thoát khỏi bận rộn của công việc, người đang nhàn nhã ngồi đợi em trong thư phòng.

Cái hẹn 2 ngày sau gặp lại đã bị anh bỏ lỡ, bé con, có phải em đang nghĩ anh chính là người lớn xấu xa, bỏ rơi em, thất hứa với em có đúng không. Điểm tâm hôm trước là lời dỗ dành ca ca dành cho đứa trẻ nhỏ, còn chờ đợi của lúc này là đền bù của giai nhân dành cho thiếu niên.

Trên tay ca ca xinh đẹp lúc này là quả trứng Phục sinh có chốt khóa hình hoa thật xinh đẹp. Món đồ này em ấy giữ gìn rất cẩn thận, đặt trên giá sách, ngay vị trí dễ thấy nhất. Giai nhân đọc sách mãi cũng thấy buồn chán, người chẳng nén nổi tò mò mà chạm vào món đồ quý giá kia. Chốt khóa không cài, bên trong còn có rất nhiều đồ vật nhỏ, đây là kho báu bí mật của em ấy sao. Đây là ảnh chụp đã gần bốn năm trước, em ấy bé xíu đứng bên cạnh mình, đôi mắt mới ngây thơ làm sao. Bây giờ nếu chụp ảnh lại lần nữa chắc chắn sẽ đứng cao hơn lưng ghế rồi. Tượng thỏ nhỏ này em vẫn còn giữ rất cẩn thận, men sứ trắng viền vàng thật đẹp, lần sau lại mang cho em ấy thêm một ít. Đài phun nước ngoài kia cũng có tượng thỏ, ở đây cũng có tượng thỏ, em ấy thích thỏ đến thế à. Đại thiếu gia nheo mắt một chút, trong quả trứng còn có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận, vết gấp còn rất mới, chữ viết ẩn hiện bên trong cũng ngay ngắn gọn gàng. Em ấy viết gì rồi lại đặt vào đây, nhưng đây là quả trứng của em ấy, dù thế nào cũng không nên quá tò mò. Ca ca xinh đẹp đặt tất cả vào bên trong rồi khóa lại, nhưng bàn tay của em lại đột ngột từ phía sau chạm vào tay anh rồi chồm lên giữ lại quả trứng, bé con đã về rồi.

"Anh đến từ lúc nào vậy. Sao không báo với em, em hôm nay đã đi học lại rồi, không thể ở nhà đợi anh".

Cứ nghĩ rằng sẽ nhận được một tràng trách móc từ em ấy, nhưng đứa trẻ nhỏ chỉ ôm lấy quả trứng, nói một câu vẩn vơ rồi cứ len lén ngước nhìn giai nhân. Trông em ấy có chút bẽn lẽn, có chút ngại ngùng, có gì đó không giống như đứa trẻ của đêm hôm trước.

"A! Anh chỉ vừa đến một lúc thôi. Anh xin lỗi, đã tự tiện mở quả trứng của em ra rồi, em đừng giận nhé".

"Không sao đâu, em cũng muốn mở ra để lấy một vật, anh ngồi xuống đi".

Tiểu vương tử mở ra quả trứng một lần nữa, cầm lên mảnh giấy nhỏ được gấp lại, em chầm chậm mở rồi đưa cho anh xem. Câu chữ bên trong có biết bao nhiêu là thâm tình em vẫn chưa hiểu được. Ca ca, anh nói xem, rốt cuộc đây là kiểu yêu thương gì.

"Em tình cờ đọc được một quyển sách, bên trong có nội dung rất hay, nhân vật chính trông rất giống anh, tính cách cũng rất giống anh đấy".

"Rất giống anh sao? Như thế nào gọi là rất giống anh".

Đại thiếu gia mở ra hộp gỗ đựng điểm tâm, hôm nay lại mang cho em bánh thỏ, thêm mấy chiếc bánh bao nhỏ bằng bàn tay. Hôm nay đặc biệt có thêm món súp đậu hoa cầu kỳ đẹp mắt, bé con nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.

"Người trong sách tính cách rất dịu dàng, hiểu biết rất rộng, miêu tả ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp, không phải rất giống anh sao. Nam nhân có đôi mắt ướt, vừa nhìn thấy đã hiểu ngay thế nào là phong tình của thế gian".

"Thiếu gia vừa nói gì đấy hả, trẻ con mà biết gì về phong tình của thế gian chứ. Ăn bánh thỏ này đi, lớn thêm một chút nữa hãy nói chuyện phong tình".

"Nhưng em đang có một điều thắc mắc, đợi mãi để hỏi anh này".

"Em hỏi đi".

"Anh nói xem, hai nam nhân có thể yêu nhau không?".

Ca ca xinh đẹp bất động, đôi mắt ngước lên nhìn em lại chồng chất thêm một tầng mông lung, vườn hoa trong tim anh đột nhiên rung động, trái tim anh cũng hoảng hốt thật nhiều. Rung động này là của muôn vàn cảm xúc anh đã che giấu từ lâu. Những rung động đầu tiên trong vườn hoa có cơn mưa sương mù vàng óng, những lưu luyến trong khoảng khắc ánh nắng chiều phản chiếu trong đôi mắt em nhìn anh. Những thanh thuần giản dị, những ngây thơ thuở nào, những nhành hoa trắng ngoài sân kia, tượng thỏ nhỏ trên bồn phun nước, tất cả đã bắt đầu biết đến những phong tình của thế gian này rồi.

Món súp đậu hoa đung đưa thật khẽ, cánh mềm như những câu chữ chẳng thể nào nói ra. Nói một từ thôi tất cả sẽ tan vỡ, đũa bạc chẳng dám chạm vào nước súp, sợ rằng chút lay động khẽ nhất cũng sẽ đánh tan đi những mong manh dịu dàng này.

Năm ấy ái tình giữa chúng ta có lẽ đã bắt đầu hình thành từ câu hỏi này của em. Hai nam nhân có thể yêu nhau không? Em nói xem đứa trẻ ngốc, nếu không thể yêu nhau, ai lại dành hết thời gian tâm trí để quẩn quanh bên em, chăm sóc cho em, dỗ dành em. Rồi đợi chờ em lớn lên, trở thành bậc đại trượng phu, mang bá khí ấy ra bắt nạt anh rồi mang người về nhà em cất giấu.

"Ca ca, anh nói gì đi, sao lại im lặng vậy?".

Tiểu vương tử cắn một chiếc bánh thỏ, hai má phính vẫn phồng lên như thỏ con mỗi lần được ăn, hai mắt vẫn to tròn ngây thơ như ngày nào. Chỉ là những lời em nói, những điều em nghĩ đã khác trước rất nhiều.

"Em vừa hỏi anh gì ấy nhỉ, anh nghe không rõ lắm".

"Em hỏi là anh nói xem, hai nam nhân có thể yêu nhau không?".

"Em có biết yêu một người là gì không?".

"Em không biết, có giống như cảm giác em thích trò chuyện với anh không? Người trong sách đã nói như thế đấy. Thích trò chuyện, thường xuyên nghĩ về, những lúc buồn khổ hay hân hoan đều nghĩ đến người còn lại".

"Như thế gọi là bạn tâm giao, là tri kỷ. Có thể thấu hiểu nhau, có thể an ủi động viên nhau. Em hiểu chưa?".

"Nhưng bạn tri kỷ hay bạn tâm giao có thể hôn lên má nhau, hôn lên mắt nhau được không?".

"Em sao lại hỏi như thế, bạn tâm giao hay tri kỷ thì không làm như vậy. Hai nam nhân cũng không nên làm như vậy".

"Vậy thì em hôn lên má anh, hôn lên mắt anh, chúng ta không là bạn tâm giao, không là tri kỷ. Nhưng em lại thích trò chuyện với anh, lúc vui buồn đều nhớ tới anh, chúng ta gọi là gì?".

Tiểu vương tử ăn một nhánh đậu hoa, đôi mắt em thuần khiết sáng trong, tia sáng trong đôi mắt ấy khiến anh chẳng thể nói với em thêm một lời thành thật nào nữa. Đại thiếu gia năm 19 tuổi lần đầu tiên trong đời phải nói dối em một điều hiển nhiên về cảm xúc của con người.

Em biết không bé con, yêu thương chính là một điều kỳ diệu. Mẹ đã nói với anh như thế từ rất lâu rồi. Những mảnh đất và những cơn mưa, những hạt giống chờ đợi để được nảy mầm. Mẹ nói về sự dũng cảm, sự kiên cường, sự hy sinh đến tận cùng những điều bản thân có thể vì một người khác. Nhưng anh trong bốn năm xa nhà đã học được thêm một loại yêu thương khác. Yêu thương vị kỷ, yêu thương chỉ vì bản thân mình mong muốn, yêu thương không cần biết đến quá khứ hay tương lai. Yêu thương không cần phân định là mảnh đất hay cơn mưa, hạt giống có thể nảy mầm hay không. Yêu thương chỉ để thỏa mãn những khao khát của cõi lòng mình ở hiện tại. Anh mang trong mình cơn sóng lạ lẫm ấy, cố gắng lắng đọng những điểm tương tự của lòng mình với hình thái yêu thương lạ lẫm kia.

"Em vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn là trẻ con. Có những chuyện em chưa thể hiểu được, anh cũng không biết nói thế nào với em...".

"Em không còn là trẻ con nữa, anh cứ nói đi".

"Em chưa hiểu được đâu, có những chuyện...".

"Anh không nói làm sao anh biết là em không hiểu được".

Tiểu vương tử buông xuống thìa sứ, đôi mắt có chút ấm ức dâng lên, em ngồi thừ người trên ghế đệm, từ khi nào ánh mắt cũng đã ngang tầm nhìn với anh.

"Anh...".

"Anh cũng giống như mọi người thôi, lúc nào cũng nói em là trẻ con, cũng không chịu giải thích cho em những điều em hỏi".

"Không có, Điềm Điềm, em nghe anh nói một chút".

"Anh đừng nói nữa, em là trẻ con mà, sẽ không hiểu được đâu. Em ăn no rồi, phải tập viết chữ đây. Trẻ con thì phải tập viết chữ cho tốt, phải vâng lời cha, không được đánh nhau với bạn, không được hỏi lung tung".

Tiểu vương tử đi đến bàn viết, lấy ra giấy bút rồi mài mực luyện chữ. Bàn tay em cầm bút lông lúc này đã khéo léo rất nhiều, nét chữ đã uyển chuyển ngay ngắn hơn. Em lại viết tên anh trên giấy, như ngày xa xôi nào đó em vẫn còn là đứa trẻ bé xíu trong mắt anh. Đại thiếu gia bước đến đứng cạnh em, vuốt ve lên mái tóc mềm, hương thơm trên mái tóc len vào những ngón tay anh, len vào những tầng ký ức. Bé con giận dỗi mới đáng yêu làm sao, nhưng phải làm sao để em hiểu được anh đang bảo vệ em khỏi vấn đề rắc rối nhất của cuộc đời này. Một người yêu thương một người không thể cứ nói là sẽ hiểu được đâu.

"Điềm Điềm , ngẩng đầu lên, nhìn anh này".

"Không nhìn, giận anh rồi".

"Mảnh giấy em đưa cho anh lúc nãy là gì vậy?".

Đại thiếu gia tựa người lên bàn viết, mắt đối diện với em, tay vẫn đang buốt ve mái tóc, nụ cười vẫn dịu dàng như hoa nở sau cơn mưa, đôi mắt vẫn đang chất chứa những giọt lặng thầm rơi xuống. Như yêu thương đang rơi xuống theo những câu từ thỏ thẻ, như những hạt mưa đã bắt đầu rơi, cơn mưa cuối cùng của một mùa yên ả.

"Đó là câu em thích nhất trong sách, em ghi lại để cho anh xem".

"Em xem được sách này ở đâu?".

"Ở một cửa hiệu gần trường nam sinh, nhưng sách đó chỉ còn một quyển, người ta không bán nữa, em không mua được".

"Lần sau em đưa anh đi xem, được không? Anh cũng muốn xem quyển sách em thích. Có thể sau khi xem rồi sẽ trả lời được câu hỏi khi nãy của em thì sao".

"Anh hứa đi, khi nào chúng ta có thể đi được, chúng ta cùng đi".

Em ấy buông xuống bút lông, ánh mắt tràn đầy háo hức kéo tay mình rồi đứng sát cạnh nhau. Trong lòng mình bất giác trỗi lên một cảm giác rất lạ lẫm. Cái níu tay này của em ấy, đụng chạm này của em ấy, tại sao lại khiến mình có chút rung động. Từ sâu trong cõi lòng nhói lên một cảm giác kỳ lạ, những ngón chân bất giác co lại, hai má nóng lên. Mình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em ấy nữa, đứa trẻ này thật kỳ lạ, sự trưởng thành này thật đáng sợ làm sao.

Năm ấy tiểu vương tử 13 tuổi, trẻ con cũng chẳng còn là trẻ con, thiếu niên đang lớn cũng chưa đủ lông đủ cánh. Nhưng lại là độ tuổi của tò mò cực độ, của những suy nghĩ bốc đồng. Của những hành động chẳng thể nào đoán trước được, mà hành động nào cũng khiến cho giai nhân chẳng thể chống đỡ nổi. Như ngọn nến đỏ sau rèm the có thể đốt cháy mọi thứ bất cứ lúc nào, như cái nắm tay lúc này của em ấy, như ánh nhìn lúc này của em ấy. Tất cả mọi thứ đều có lửa bên trong, đều khiến giai nhân bối rối vô cùng.

...

Ngọn lửa sau rèm đã được đốt lên lần đầu tiên vào ngay ngày hôm sau. Đứa trẻ nhỏ có được lời hẹn của giai nhân thì nôn nóng vô cùng. Lần này không thể cứ mãi ngồi ở nhà chờ anh ấy nữa, mình đã lớn, mình đã không còn là trẻ con, mình muốn gặp anh ấy thì cứ chạy đến rồi gặp thôi. Mình đã kể về lần đến nhà máy diêm hôm trước, ca ca xinh đẹp có chút hốt hoảng. Anh ấy nói rằng lần sau đừng đến đó nữa, hãy đợi anh ấy ở nhà, bất cứ khi nào, bất cứ thời gian nào, chỉ cần mình muốn đều có thể đến nhà anh ấy ăn bánh ngọt.

Thế nên lúc này đây tiểu tổ tông của Kim Khổng Tước đang ngồi chễm chệ ở Tiêu gia, trong phòng riêng của đại thiếu gia, trên giường ngủ của đại thiếu gia. Ăn bánh ngọt, uống coca, xung quanh la liệt sách truyện. Bày bừa như thế nhưng chẳng ai ngăn cản, đại phu nhân không để tâm, nhị phu nhân cũng thêm 1 tay dỗ dành. Tiểu tổ tông này chẳng báo trước, vừa tan học đã chạy ngay đến nhà ca ca xinh đẹp. Ca ca xinh đẹp đang ở nhà máy diêm, nhận được cuộc gọi của mẹ thì chỉ dặn dò để em ấy lên phòng con, mang cho em ấy đồ ăn vặt rồi cứ mặc kệ em ấy. Từ trên xuống dưới nuông chiều như thế nên đứa trẻ kia cứ hiển nhiên đến rồi đi, đi rồi lại đến. Có lần 1 sẽ có lần 2, từ lần 2 đến lần 3,4 cũng chẳng xa lạ nữa.

Đây là kệ sách phòng anh ấy, sách văn thơ, sách lịch sử, sách kinh tế, hàng trăm quyển sách khô khan chán ngán, chẳng thú vị bằng mấy quyển truyện của tiểu tử họ Tống, không xem nữa. Còn đây là bàn viết của anh ấy, cũng chỉ là mấy vật dụng cơ bản, chẳng có tượng thỏ, chẳng có món trang trí nào đáng yêu. Thế thì mấy món đồ sứ bé nhỏ anh ấy hay mang đến cho mình cất ở đâu nhỉ. Anh ấy có món đồ nào thú vị không? Món đồ thú vị, đúng rồi, anh ấy cũng là nam nhân, nam nhân nào lại không có một ít mấy món đồ "thú vị" cơ chứ. Đứa trẻ không nén nổi tò mò, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải. Chỗ nào cũng quang minh chính đại, thanh niên bạch nhật. Chẳng hề giống như phòng của mình có thật nhiều kệ tủ bí mật. Lục lọi đồ của người khác thật sự là không tốt, nhưng sự tò mò không nén được này đã che mờ đi tốt xấu. Thế nên giữa thanh thiên bạch nhật, đứa trẻ được nuông chiều ấy cứ quang minh chính đại mà kéo ra ngăn kéo bàn viết của ca ca.

Trong ngăn kéo đầu tiên chỉ có rất nhiều giấy tờ, em đọc được trên ấy là tên của công ty diêm nhà anh, đây toàn là những con số dài khó hiểu, đọc hết từng này giấy tờ chắc chắn là sẽ đau đầu lắm. Ngăn thứ 2 là rất nhiều giấy tờ khác nhưng bằng tiếng Pháp, có lẽ là giấy tờ lúc anh ấy còn đi học. Tên của trường học này mình không biết đọc, nhưng đây là chữ của anh ấy khi viết những ký tự tây dương này sao, thật đẹp, thật đẹp. 2 ngăn đầu tiên thật chẳng có gì thú vị, thế chỉ còn ngăn cuối cùng này thôi. Đứa trẻ nhỏ cẩn thận kéo ra ngăn tủ cuối cùng, thật chậm, thật chậm như sợ rằng bên trong ấy thực sự có những chú thỏ. Em chỉ cần vội vàng một chút, những chú thỏ có đôi mắt đáng yêu giống anh sẽ chạy đi mất.

Ánh nắng trưa hôm ấy xuyên qua cửa kính, rọi vào gian phòng những vầng hào quang cầu vồng tuyệt đẹp. Đứa trẻ nhỏ lặng lẽ chạm vào một mảnh giấy được đặt trong ngăn kéo cuối cùng, mực xanh trên giấy ngà, dưới vầng cầu vồng của buổi trưa hôm ấy những câu từ tuyệt đẹp bay lên như ma thuật.

Pháo hoa rực rỡ trên nền trời

Đôi mắt em rực rỡ trong tim anh.

Những ngôi sao vừa rơi xuống mặt đất

Hóa thành hoa trắng lơ lửng trong sương mù.

Những điều muốn nói luôn nhiều như cánh hoa

Những lời luôn chôn giấu thật giống như hương hoa vô hình.

Cánh hoa rồi cũng sẽ rời xa ánh nắng

Hương hoa liệu có được em thu trọn vào lòng...

Đó là một bài thơ bí mật anh đã viết khi mình còn đi học, trong một buổi tối vắng lặng, trong những ngày tháng cứ mãi nghĩ vẩn vơ. Những vầng thơ ấy là một chút tâm tư bí mật, là những điều anh không thể nói thành lời. Là những cảm xúc hoang mang vô định, anh đã nghĩ là do nỗi cô đơn đã khiến mình mơ hồ. Nhưng khi đối mặt với em, khi đối diện với nguyên nhân ngây ra những hoang mang này. Anh chỉ còn nhìn thấy những vì sao đang rơi xuống, chỉ nhìn thấy pháo hoa đang rực rỡ bay lên, những lời muốn nói đã trở thành hương hoa nồng nàn không thể che giấu nữa. Anh làm sao có thể nói những lời này ra với em được, đứa trẻ ngoan. Một người thì cố tránh né che giấu, một người thì cứ thẳng thắng tỏ bày...

Đứa trẻ nhỏ cầm trên tay mảnh giấy với những câu từ bay bổng, đây đúng là chữ viết của anh ấy, nhưng mình không hiểu hết những từ anh ấy viết. Mình chỉ đọc được một vài ký tự, đây là từ "pháo hoa", trên hộp pháo hoa anh ấy mang đến có chữ này. Đây là từ "hương hoa", cửa hàng mỹ phẩm ở góc phố cũng có từ này. Thế thì những từ khác nghĩa là gì, anh ấy viết pháo hoa và hương hoa, anh ấy nói đến khu vườn của mình sao. Khu vườn của chúng ta có rất nhiều bí mật, bài thơ này cũng là bí mật, những lời anh ấy không nói được có phải cũng đã viết ra ở đây không. Năm ấy đứa trẻ nhỏ chẳng thể ghi nhớ hết từng câu từ của bài thơ, em chỉ len lén chép lại bài thơ ấy, cất vào túi áo, mang bí mật của anh theo bên mình. Hương hoa có được em thu trọn vào lòng, nỗi niềm băn khoăn của giai nhân cứ như thế hóa thành hư không.

Nhưng bài thơ ấy chỉ là điều thú vị ngọt ngào đầu tiên, quả nhiên trong ngăn kéo có chứa một chú thỏ. Một chú thỏ trên ảnh chụp, với đôi tai dài, đôi mắt lấp lánh, nụ cười bẽn lẽn sau tán hoa. Trên ảnh ghi chú được chụp vào lễ hội trường của 1 năm trước, sinh viên họ Tiêu bị các bạn học nữ trêu chọc, người đứng sau tán hoa đang cười ngại ngùng, trên đầu là đôi tai thỏ hóa trang bị ép cài lên, trên tóc còn có mấy cánh hoa đang vương lại.

Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, thật say đắm cõi lòng. Đứa trẻ nhỏ đã nhìn rất lâu rất lâu vào bức ảnh ấy, không thể chớp mắt, không thể buông tay. Như có một thứ ma thuật kỳ lạ nào đó cứ ghim mãi ánh mắt em nhìn vào anh trong bức ảnh. Từng đường nét này, gương mặt này, nụ cười này, sự ngại ngùng xấu hổ này, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn lên như đang nhìn vào tận cõi lòng em. Có gì đó rất nóng đang nhen nhóm lên từ tận đáy ngực, như một ngọn lửa nhỏ đã bén vào rèm the, âm thầm cháy, âm thầm thiêu đốt sự tỉnh táo của thiếu niên. Không ổn rồi, thực sự không ổn. Năm ấy đứa trẻ nhỏ 13 tuổi, lần đầu tiên trong đời nổi lên phản ứng cơ thể của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx