Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Thâm uyên - 6 -

Những rắc rối của Tiêu gia khiến ca ca xinh đẹp phiền lòng bao nhiêu thì những rắc rối của tiểu vương tử ở Kim Khổng Tước gây ra cũng khó đối phó như vậy.

Hôm thì đòi ngủ lại qua đêm, hôm thì đòi đi xem nhạc kịch cùng nhau. Có lúc vui vẻ thì ca ca xinh đẹp anh có muốn ăn bánh thỏ không, đôi khi lại trở thành đứa trẻ xấu xa thả đầy móc câu trong lời nói. Anh có thích quyển sách này không, anh đi học có kỷ niệm gì vui không, anh có thích em không. Trăm ngàn câu hỏi nhưng cả 2 đều biết chỉ có 1 câu trả lời. Muôn vạn những lần đẩy đưa nhưng chúng ta đều hiểu đối phương đang muốn nói điều gì, đang muốn né tránh điều gì. Chiến đấu với kẻ ác không mệt bằng đối phó với trẻ con. Mà trẻ con này thực sự không đơn giản một chút nào. Nhưng mê cung lắt léo đến mấy cũng sẽ có cửa ra, xoay trái xoay phải cuối cùng cũng đã đến lúc nói một lời thật lòng. Mà lời thật lòng thì thường rất khó nghe, tuy có khó nghe đến mấy cũng phải nghe thật rõ, hiểu thật rõ. Vì chỉ khi dũng cảm đối mặt, chúng ta mới biết rằng đối phương có bao nhiêu chân thành, mà lòng mình cũng có bao nhiêu phần yếu đuối.

Kim Khổng Tước đứng đầu trong thương hội, mỗi tháng 2 lần đều đặn tổ chức gặp mặt trao đổi công việc, báo cáo các hoạt động cũng như điều tiết ngân quỹ. Thỉnh thoảng sẽ tổ chức lớn một chút thành tiệc rượu ca hát, cũng là dịp để giới thiệu người mới, giới thiệu những mối quan hệ, thiết lập bè phái, mà đôi khi cũng là Hồng môn yến cắn xé nát tan. Đại thiếu gia thay mặt cha đến tham dự tiệc thương hội lần này, cũng là lần đầu tiên tham gia vào vòng công việc của người lớn.

Từ lúc nhận được thiếp mời trên dưới cả nhà đã nhộn nhịp xáo động. Đại thiếu gia sẽ mặc y phục nào, mang đến quà ra mắt như thế nào. Phải nói những gì, phải gặp những ai. Bạch gia sẽ có ai đến, đại thiếu gia có cần đi cùng Bạch tiểu thư không. Một trăm vấn đề thì đã có 98 vấn đề liên quan đến Bạch tiểu thư, vấn đề thứ 99 là đại thiếu gia tửu lượng không tốt, vấn đề thứ 100 là tiểu tổ tông ở Kim Khổng Tước chẳng hiểu sao cũng tham gia vào nhộn nhịp này.

"Ca ca, anh mặc âu phục này đẹp quá, thật sự rất đẹp".

"Ngốc, anh mặc gì mà không đẹp, thử nói anh xấu xem, không cho em đến đây ăn bánh nữa".

Đứa trẻ ngốc cười vui vẻ nằm trên giường ăn bánh ngọt, uống coca, ca ca xinh đẹp thì đang thử đến bộ âu phục thứ 6. Mẹ và đại phu nhân đặt may không biết bao nhiêu là âu phục đủ kiểu dáng, đủ màu sắc. Nhị phu nhân mua 1 đôi giày da thì đại phu nhân mua thêm 1 chiếc cà vạt. Đại phu nhân mua thêm 1 chiếc đồng hồ thì nhị phu nhân đã gọi đến 5 thợ làm tóc giỏi nhất ở đây. Con của ai cũng là con cháu quý giá của Tiêu gia, mà đã là con cháu quý giá của Tiêu gia thì phải khoác lên người tinh hoa nghệ thuật của giới thượng lưu chốn phồn hoa này.

"Ca ca, em biết hiệu giày này. Tháng trước họ có vào trường học tặng giày cho các học trưởng, em nghe đàn anh nói một đôi giày bằng ba tháng lương đấy".

"Đắt như vậy sao! Mẹ anh mua nhiều lắm...".

"Đồng hồ này papa em cũng có một tủ rất to, papa cũng nói không được đụng vào, một chiếc đồng hồ là 1 năm tiền tiêu vặt của em. Mất một đền một, em sợ lắm chẳng bao giờ đến gần tủ đồng hồ của papa cả".

Ca ca xinh đẹp bật cười, tiểu quỷ nghịch ngợm này mà cũng sợ bị bắt đền sao. Cũng sợ sẽ thành quỷ nghèo khổ không có tiền tiêu vặt 1 năm à. Vương tiên sinh chắc chắn không nói dối, nhưng tiểu quỷ này gan cũng rất nhỏ, chưa hiểu được sự to lớn của tiền bạc nhưng cũng biết tính toán 1 năm mình tiêu hết bao nhiêu tiền rồi. Giai nhân mở ngăn kéo bàn viết rồi mang ra một chiếc hộp bọc da nâu sẫm. Bên trên được khắc ký tự tây dương bay bổng cầu kỳ, hộp vuông nhỏ nhắn, chạm khắc chữ vàng, còn có chút hương thơm thoang thoảng ngai ngái của da thuộc.

"Đây, tặng cho em 1 chiếc, chiếc này anh tự mua. Những năm trước không thể cùng em mừng sinh nhật, chiếc đồng hồ này mua để tặng cho em để đền bù. Có thích không".

Đứa trẻ nhỏ tròn mắt ngẩn ngơ, đưa tay đón lấy món quà bất ngờ từ ca ca xinh đẹp. Em chầm chậm mở ra chiếc hộp nhỏ, rồi ghi nhớ mãi mãi khoảng khắc dịu dàng này. Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ nam giới, dây da đen chạm khắc họa tiết rất mảnh. Mặt đồng hồ vuông vắn, viền kim loại ánh lên màu sắc bén nhọn. Kiểu dáng nhìn qua rất thanh lịch, cũng rất khiêm nhường, nhưng tâm điểm quý giá lại ẩn mình khéo léo bên trong. Như sức mạnh được vun vén, như sự mong chờ của giai nhân dành cho đứa trẻ mình đặt trong lòng.

Kim đồng hồ bằng vàng, kiểu dáng đơn giản cổ điển, 4 chấm trên dưới trái phải tượng trưng cho số đếm được nạm bằng kim cương đen. 4 chấm tròn lấp lánh thật nhẹ trên nền nhung đen thẫm, thoáng nhìn sẽ như sao trời, nhưng cũng có lúc sẽ hóa thành ánh mắt lấp lánh. Đôi khi sẽ giống như mưa đêm rơi trong thinh lặng, nhưng sẽ có lúc hóa thành đạn bạc bay thẳng vào tim. Đó là mong mỏi sự trưởng thành, là lời cầu chúc cho sức mạnh tiềm ẩn. Anh đã mong mỏi biết bao em sẽ trở thành bậc trượng phu nam tử như thế đó. Thật mạnh mẽ, thật vững vàng, nhưng cũng sẽ thu mình thông minh khéo léo, vì chiến thắng của đời người không phải là đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, chiến thắng lớn nhất của chúng ta là được sống một cuộc đời như mong muốn của bản thân. Không còn ràng buộc, không còn tính toán tranh đua, dùng sự lương thiện sâu thẳm và thanh sạch nhất để bước từng bước vững vàng cạnh bên nhau.

Đúng vậy, cạnh bên nhau, không cần phô trương danh tiếng, cứ yên ổn bình an cạnh bên nhau như lúc này.

"Đẹp quá, thật là đẹp, em thích lắm..."

"Thích là tốt, giữ gìn cẩn thận, sau này mỗi năm đều sẽ tặng cho em mấy món em cần dùng. Vương tiên sinh chắc chắn đã chuẩn bị cho em tươm tất rồi, nhưng cho dù là làm việc dư thừa thêu gấm lên hoa nhưng anh vẫn..."

"Không dư thừa, không thêu gấm lên hoa gì cả. Em nói thích chính là thích nhất, em không cần những thứ khác".

Đứa trẻ nhỏ ôm lấy ca ca xinh đẹp, tay xiết lấy vai nhỏ, mái tóc tựa vào nhau. Đó là một chiều mùa thu có gió nhẹ bay ngoài khung cửa. Ánh nắng bị mây trời nuốt chửng, rèm thưa cản bớt ánh sáng, cũng che giấu đi cái hôn dịu dàng của em lên mái tóc anh. Giai nhân, giai nhân, chúng ta cứ mãi mãi như thế này có được không. Anh đừng đi đâu cả, em cũng sẽ mãi mãi ở nơi này. Chúng ta là 2 cơn mưa rong ruổi cạnh bên nhau đi khắp nhân gian.

Chút mong mỏi lặng lẽ ấy đã chẳng thể nào thành hiện thực, vì ai rồi cũng phải lớn lên, đứa trẻ nào cũng sẽ phải trưởng thành. Người lớn nào rồi cũng sẽ phải đối mặt với bão giông. Anh chỉ có thể ôm lấy em thật khẽ, đáp lại em bằng một nụ hôn khác lên vai áo. Trong âm thầm lặng lẽ, trong tận cùng của sự trốn tránh, trong sâu thẳm nhất của tôn nghiêm nam tử, đây sẽ là giới hạn cuối cùng của chúng ta.

...

Tiệc thương hội diễn ra vào lúc 7h30 tối. Kim Khổng Tước sáng rực ánh đèn, xe đến xe đi nhộn nhịp tấp nập. Đại thiếu gia mang theo quà ra mắt chuyển đến từng nhân vật quan trọng, cư xử khéo léo, tâm tính ổn trọng. Nếu xuất thân từ một gia đình khác có lẽ tương lai sẽ rực rỡ hơn nữa, nhưng thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Những ánh nhìn thương cảm đã len lét quét lên âu phục màu đen thanh lịch, những cái thở dài đã âm thầm thổi qua bên tóc mai. Những thương vụ không suôn sẻ của Tiêu gia không thể giấu được nữa, nhưng người cần biết nhất tuyệt nhiên lại không được hay biết điều gì.

Hôm nay trên túi áo chẳng có khăn thêu của Bạch tiểu thư, trong những cuộc trò chuyện cũng không nói đến việc chuẩn bị hôn sự. Đứa trẻ ngang ngược ở Kim Khổng Tước lại cứ bám dính lấy không rời, một bước không đi, một giây cũng không dời mắt. Như thế này thật không ổn, bão giông đã ở ngay phía trước mà vị đại thiếu gia này lại chỉ mãi lo dỗ dành trẻ con.

98 vấn đề quan trọng của Tiêu gia hôm nay đã bị bỏ ngang không giải quyết, vấn đề thứ 100 vẫn phiền lòng như thường ngày, thế còn vấn đề thứ 99, tửu lượng của đại thiếu gia không tốt hôm nay đã trở thành một rắc rối to.

Ly lớn tiếp nối ly nhỏ, không uống thì không ổn, uống vào lại càng không ổn hơn. Hai giờ sau lúc khai tiệc ca ca xinh đẹp đã ngà ngà say, người đứng không vững phải tựa người nghỉ trong phòng riêng. Tiểu tổ tông nhân cơ hội ngàn năm có một liền xin phép papa đưa người lên phòng nghỉ ngơi một chút. Một lớn một nhỏ âm thầm biến mất sau cánh cổng gỗ đen. Biến mất khỏi những ánh mắt đang không ngừng dò xét, cũng biến mất khỏi những phiền muộn chẳng thể nào vơi đi.

Năm ấy anh quả thật đã say, ánh đèn quá chói chang, tiếng người cười nói ồn ã liên hồi. Làm người lớn thật mệt mỏi, làm một người lớn ở nơi chỉ toàn là người lớn càng mệt mỏi hơn. Thế nên bé con, em có biết không, anh đã mong em mãi là đứa trẻ nhỏ trong khu vườn bí mật. Những chuyện kỳ quái giữa chúng ta cùng những rắc rối ở bữa tiệc kia thật khiến anh phiền lòng biết bao.

Nhưng những rắc rối của nhiều ngày qua với đứa trẻ đang lớn ấy chỉ là những điều nhỏ nhặt. Đêm nay rắc rối to nhất đã xảy ra, phiền muộn to nhất cũng đã xảy ra. Mà lòng giai nhân đã trót rung động vì đứa trẻ ấy, làm sao có thể nói với em những lời chối từ lạnh nhạt, nhưng cũng làm sao có thể nói được với em lời âu yếm của đôi lứa ngọt ngào.

Xuyên qua dãy hoa đang nở âm thầm trong đêm tối, có một chút mưa rơi, có ánh vàng của đèn trên nóc nhà hát đang rọi xuống. Chúng ta đang đi dạo trong bài thơ anh viết có đúng không bé con. Pháo hoa trên nền trời, những vì sao trong đôi mắt em. Hương hoa vô hình, lời không  thể nói, trái tim anh có trăm ngàn rung động, nhưng dáng hình đứa trẻ của em lại khiến anh tự ngăn lại tất cả những ham muốn nam tử của mình. Đúng vậy, chúng ta đều là nam tử, đều có ham muốn với người mình để trong lòng. Đều có những ý nghĩ hoang đường chẳng thể nói ra. Càng có rất nhiều những ràng buộc giữa một người lớn và một đứa trẻ. Nên anh chỉ dám khẽ cọ tay mình vào tay em, mượn tiếng mưa đêm để che đi nhịp tim đầy bối rối. Nên anh cũng chỉ dám lén liếc nhìn em qua khóe mắt rồi khẽ mỉm cười tự đắc, đứa trẻ tốt thế này có mình trong lòng, mà lòng mình đều là em ấy, thật tốt biết bao.

Tình ý đêm mưa, gian phòng vắng lặng, hơi rượu ngập tràn tâm trí khiến người ta càng có chút bạo gan hơn. Giai nhân được đứa trẻ nhỏ đưa về phòng nghỉ ở biệt viện, bên ô cửa còn sót lại chút ánh trăng mờ mịt, người nghiêng đầu tựa lên gối lụa, ngắm nhìn em bằng ánh mắt của một nam tử đang say đắm tình yêu. Thật dịu dàng, thật câu dẫn, trăm ngàn phương cách nũng nịu cũng chẳng thể bằng ánh mắt anh lúc này. Muôn vàn những lời tán tỉnh cũng chẳng bằng khóe miệng cong đang mỉm cười đắc thắng kia.

Thế nên đứa trẻ nhỏ chẳng thể nào cưỡng lại được. Năm ấy thiếu niên vừa được 14 tuổi, thêm 2 năm nữa đã được trưởng bối tính chuyện chung thân đại sự, thêm 2 năm nữa sẽ được làm cha. Đứa trẻ được thời đại nuôi dưỡng rất tốt nên vạn sự tự thông, chỉ một lần liếc mắt đã biết rõ giai nhân bên ô cửa đang nghĩ gì. Ngọn lửa sau rèm the đã chẳng thể ngừng cháy, mà cơn mưa đêm nay lại thổi một luồn gió lớn khiến lửa bừng lên mạnh mẽ hơn. Đứa trẻ đến cạnh bên giai nhân, vuốt ve khóe mắt ướt, luồn tay vào tóc mai, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Không phải nụ hôn lên má nhưng lúc em còn nhỏ, cũng chẳng có chút e dè nào giữa đệ đệ với ca ca. Đó chính là nụ hôn mang theo tình ý non nớt vừa chớm nở, mang theo sự vội vã không thể chờ đợi của thiếu niên. Cũng mang theo ngọn lửa nóng rực trong hơi thở, mang theo sự ham muốn xác thịt trên ngón tay em đang siết lấy tóc anh.

Ánh trăng bị mây mờ che khuất, tiếng mưa rơi lấn át âm thanh gấp gáp của hơi thở giữa chúng ta. Bầu trời mất đi ánh sắng, thời gian lúc ấy dường như ngưng đọng lại để che giấu đi một bí mật. Pháo hoa đã nở lấp lánh như thế giữa ánh mắt chúng ta đang âu yếm nhìn nhau, những lời muốn nói cũng đã tuông trào trong âm thầm như thế. Nhưng bé con ngoan, anh đã sợ hãi, anh đã rất sợ hãi. Việc chúng ta đang làm có phải rất kỳ quặc không.

Bên ngoài cánh cửa ấy anh là đại thiếu gia, em là đứa trẻ quý giá ở Kim Khổng Tước, chúng ta là ca ca và đệ đệ, là bạn tâm giao. Nhưng sau cánh cửa ấy em đang ghì siết lấy tóc anh, hôn anh, yêu thương anh bằng thứ ái tình choáng ngợp này. Mà cũng thật đáng sợ rằng anh đối với em cũng chính là thứ ái tình mê hoặc ấy. Sự cuốn hút chẳng thể ngừng lại, chẳng thể ngăn chặn. Như một quả pháo đã rời khỏi bệ phóng, mang theo những tia sáng rực rỡ lao vút lên nền trời.

Lao vút lên rồi hóa thành những dáng hình lộng lẫy rực rỡ, âm thanh chấn động, tỏa ra thứ ánh sáng như xuyên qua đôi mắt rồi khắc ghi vào tâm trí. Nhưng một quả pháo nổ không đúng lúc sẽ cực kỳ tai hại, ngọn lửa sau rèm kia đã bùng cháy quá dữ dội, hóa thành biển lửa mất kiểm soát, thiêu rụi đi ý chí cùng sự tỉnh táo của thiếu niên. Đứa trẻ nhỏ không chỉ muốn một nụ hôn, em ấy cũng có ham muốn của nam tử.

Tay em ấy vẫn ghì lấy tóc mình, nhưng bàn tay còn lại đã mon men đến nút áo trên cổ. Chân em ấy len giữa 2 chân mình, cơ thể ngày một sát nhau hơn, hơi thở cũng dần mất kiểm soát, ánh mắt em ấy đã lạc đi lý trí, mà nụ hôn kia cũng đang dần đi quá giới hạn.

Giới hạn mà một đứa trẻ nên giữ chỉ là một nụ hôn bí mật. Giới hạn mà một người lớn có thể cho phép không phải là những đụng chạm xác thịt này.

"Buông ra đi, bé ngoan...".

"Không! Anh cũng muốn mà, đúng không?"

"Anh không muốn chuyện này, chúng ta đang đi quá giới hạn rồi".

"Giới hạn gì chứ, anh cũng thích em mà, tại sao lại..."

Mình đẩy em ấy ra, đứng dậy khỏi trường kỷ, thoát khỏi sự mờ mịt của hơi rượu. Cánh cửa kia không phải là giới hạn, giới hạn là ở lý trí của chúng ta. Trong phút chốc mình cũng đã lạc đi lý trí, đã nhìn em ấy bằng ánh mắt không giấu nổi yêu thương. Trong phút chốc mình lại mê muội nụ hôn vụng về ấy, lại chẳng nỡ đẩy em ra rồi nói lời chối từ. Chúng ta đều đã sai rồi, bé con, sai lầm này sẽ để lại hậu quả rất lớn, cả hai chúng ta đều đã sai rồi.

"Anh để em hôn anh rồi anh lại nói là không muốn? Anh nhìn em bằng ánh mắt ấy rồi nói là không muốn. Ca ca, rốt cuộc là anh muốn cái gì, không muốn cái gì?"

"Lúc nãy anh có hơi say nên... Chúng ta bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện"

"Chúng ta biết nhau đến bây giờ là bao nhiêu năm, nói với nhau bao nhiêu chuyện còn chưa đủ sao. Anh muốn nói chuyện gì?"

Giọng nói em ấy có chút tức giận, ánh mắt thất vọng ẩn chứa những tia nhìn tiếc nuối. Mình bỗng nhiên cũng tức giận theo em ấy, rõ ràng mình đã nhượng bộ em ấy, nhưng đứa trẻ này sao lại ngang ngược như vậy.

"Em tức giận cái gì, anh mới là người phải nói lý lẽ với em đấy. Lúc nãy em vừa làm gì em có nhớ không. Đúng vậy, là anh sai trước nên mới nhìn em bằng ánh mắt ấy, là anh sai vì đã nuông chiều em. Anh cũng đã sai khi đáp lại nụ hôn của em, vậy anh sẽ phải tiếp tục bỏ hết tự tôn nam tử, nằm dưới thân một đứa trẻ rồi tận hưởng hoang lạc ngay dưới mi mắt của cha em thì mới là đúng à?

Em mới chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, em có thể thỏa mãn một người trưởng thành sao. Em có ý nghĩ gì anh đều hiểu, nhưng đã hiểu mà vẫn dung túng cho em làm càn thì anh sẽ chẳng thể nhìn mặt cha em được nữa, cũng chẳng dám về nhà nhìn mặt cha mẹ anh".

Em ấy đứng yên bất động, 2 tay cuộn tròn, chân mày nhăn lại, còn ánh mắt thì đã hoàn toàn bị ngọn lửa sau rèm kia lấn át. Từng câu từng chữ của giai nhân đều đang đánh trúng vào yếu điểm, xoáy vào chướng ngại lớn nhất mà đứa trẻ kia không thể vượt qua. Quan hệ xác thịt không phải là cách để ấn định tình cảm, càng không phải cách để trói buộc một người.

"Anh nói nhiều như vậy cốt yếu là để che đậy sự nhát gan của anh. Anh rõ ràng có tình ý với em nhưng năm lần bảy lượt đều trốn tránh. Anh để em đến gần, anh nhìn em bằng ánh mắt đầy nuông chiều, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp tục trốn tránh. Việc chưa xảy ra anh đã lo sợ, nếu sau này có việc gì lớn hơn xảy ra có phải anh sẽ sẵn sàng vứt em đi không?"

Câu từ không còn giữ chừng mực, mỗi bên một lý lẽ mạnh mẽ công kích nhau. Một khắc trước bầu trời còn là ánh trăng huyền ảo có mưa sương mù rơi, chỉ môt khắc sau tiếng cãi vả đã vang đến tận đài phun nước. Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, cũng là những lần hiếm hoi nhất chúng ta thực sự cãi nhau gay gắt. Anh đã cố gắng để em hiểu được những lo sợ của mình không phải là nhát gan, em cũng đa cố gắng để anh hiểu rằng mình yêu thương anh không phải là nhất thời xốc nổi. Nhưng có lẽ năm ấy chúng ta đều còn quá trẻ, đều chẳng thể nhượng bộ, chẳng thể dùng cách thức tốt nhất để đến gần đối phương.

Nên anh đã buông ra lời lạnh nhạt nhất, để em hiểu được rằng thế giới của người lớn thật sự có rất nhiều phiền não. Yêu đương mộng mơ đến mấy cũng chẳng thể tránh được hiện thực tàn khốc, mà hiện thực này lại đang sừng sững trước mắt chúng ta.

"Vương thiếu gia, hôm nay tôi nói những lời này với thiếu gia với tư cách là một người có tình ý với thiếu gia, cũng là ca ca của thiếu gia.

Tôi muốn người bạn đời của mình là bậc đại trượng phu, là người cùng tôi đồng hành suốt cuộc đời còn lại. Tôi sẽ không dựa dẫm, nhưng trượng phu cũng sẽ thay   tôi chống nửa bầu trời. Tôi hy vọng thiếu gia hiểu được lời này, tự mình suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Tôi sẽ không vì những lời lẽ và hành động quá đáng của thiếu gia hôm nay mà giận dỗi hay ghi thù, nhưng thiếu gia đêm nay nợ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã biết mình sai ở đâu, cái sai này tôi sẽ tự lãnh ngộ sửa đổi".

Lời vừa dứt thì giai nhân cũng ngoảnh mặt bỏ đi, để lại đứa trẻ đang chìm trong hỗn loạn đứng một mình giữa gian phòng lộng lẫy. Bóng lưng cao ngạo lướt đi trên hành lang nhỏ, kiếng màu phản chiếu ánh sáng trên nền đất, nhuộm chiếc bóng giai nhân thành một mảng màu đỏ mê hoặc kiêu kỳ. Cái sai của em thì em nợ anh, còn cái sai của anh anh sẽ tự lãnh ngộ, ca ca, anh bắt nạt em như vậy không sợ sau này bị em tính sổ sao!?

Lời lạnh nhạt bỗng hóa thành lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn này cũng tự như pháo hoa vụt sáng qua tâm trí đứa trẻ nhỏ, thổi bay những suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ còn lại văng vẳng câu nói "tôi có tình ý với thiếu gia" , "bạn đời của tôi phải là bậc đại trượng phu thay tôi chống nửa bầu trời" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx