6. Yên vụ - 6 -
Tiểu Điềm Điềm đứng giữa con phố tấp nập bước chân người qua lại, trên tay là thanh kẹo đường vừa mua của một quầy bán ven vệ đường. Đứa trẻ vui mừng vì mua được một cây kẹo đường hình thỏ nhỏ, chú thỏ còn có đôi tai dài xinh xinh đang mũm mĩm hé miệng cười. Chú thỏ trông rất giống ca ca xinh đẹp, em muốn đem tặng thanh kẹo cho anh, nhưng lúc này lại chẳng biết mình đang đứng ở đâu.
Điềm Điềm đã đi lạc thật rồi.
Cánh cửa nhỏ cạnh bên cửa hàng đồ chơi đưa em đi vào ngã rẽ khác, rời xa bàn tay anh, rời xa tầm mắt trông chừng của Kim Khổng Tước. Tiểu thiếu gia nắm chặt thanh kẹo trên tay, cố ngăn lại những sợ hãi đang bắt đầu dâng lên trong ánh mắt. Ca ca, anh ở đâu rồi, em lạc mất anh rồi.
Tiểu thiếu gia chạy ngược trở lại hướng mình vừa đi nhưng trí nhớ của trẻ nhỏ không lưu giữ được hết những ngã rẽ cùng những khúc cua quanh co. Chẳng mấy chốc lại lạc sang một con đường khác, cửa hàng đồ chơi cùng ca ca xinh đẹp lúc này đã cách xa em hai con phố.
Điềm Điềm đứng giữa dòng người qua lại, hai mắt đã ướt nước, kẹo trên tay đã lấm tấm một ít bụi đường. Thỏ nhỏ cũng đã hoảng sợ rồi, ca ca xinh đẹp của em có phải cũng đang hoảng sợ không. Anh đợi em, đợi em một chút nữa, em sẽ cố gắng nhớ lại đường đi, cố gắng quay về cửa hàng đồ chơi, nắm lấy bàn tay anh rồi hôn lên má anh thật nhẹ. Điềm Điềm sẽ nói với anh rằng ca ca đừng sợ hãi, em sẽ ở cạnh bên nắm chặt tay anh không buông ra nữa, chúng ta sẽ ngồi lên xe kéo quay lại góc đường quen thuộc có xe của cha đang đợi. Em cùng anh quay về Kim Khổng Tước, cùng ăn kẹo rồi ngắm vườn hoa, anh đừng sợ hãi nữa, được không.
Tiểu thiếu gia cất lên những bước chân bé nhỏ đi ngược dòng người, đại thiếu gia bên kia hai con phố vẫn miệt mài tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của em.
Chúng ta năm ấy thật là ngốc, nhưng chúng ta năm ấy vẫn chỉ là 2 đứa trẻ, 2 đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bộc, chở che, hoàn toàn không biết gì đến thế giới hỗn loạn bên ngoài. Nên chúng ta cứ miệt mài tìm kiếm nhau như thế, đi ngược dòng ánh sáng, đi ngược lại dòng người, tiến về phía trước rồi lại lùi về phía sau, chưa thể nhận ra được, nghe thấy được âm thanh tha thiết của đối phương đang phát ra từ nơi nào...
...
"Kia chẳng phải là Vương tiểu thiếu gia của Kim Khổng Tước sao?".
Vị phu nhân có mái tóc chải cầu kỳ vẫy tay với đứa trẻ nhỏ, Điềm Điềm vừa nhìn thấy đã chạy ngay đến, mỗi một bước chân lại không kìm được một giọt nước mắt rơi. Phu nhân, giúp con với, con đã lạc mất anh rồi.
"Hạ phu nhân, Hạ phu nhân giúp con với".
"Thiếu gia đừng khóc nào, nói xem có chuyện gì?".
Hạ phu nhân là khách quen của Kim Khổng Tước, mỗi dịp cuối tuần thường cùng Hạ tiên sinh đến nhà hát tham dự tiệc tùng với các sĩ quan. Mỗi lần như thế xe ô tô đậu trước Kim Khổng Tước nối nhau thành một hàng dài, phô trương vô cùng, cũng hoa lệ vô cùng. Tiểu Điềm Điềm trong một lần lén chạy ra đại sảnh đã gặp được Hạ phu nhân. Đứa trẻ nhỏ lanh lợi khiến phu nhân hiếm muộn con cái rất thích, người vừa nhìn thấy đã ôm vào lòng nâng niu chiếc má phính. Mà lúc này đôi má ấy lại ướt đẫm nước mắt, tiểu thiếu gia nức nở từng hồi, bàn tay vẫn nắm chặt kẹo thỏ lúc này đã càng thêm lấm lem.
"Con cùng ca ca đi chơi, con để lạc mất ca ca rồi, phu nhân giúp con tìm ca ca với".
"Ca ca? Con không phải là đi với Vương tiên sinh sao? Tiên sinh có biết con chạy đến đây không?".
"Pa pa biết con đi chơi... nhưng mà... con với ca ca đã lén đi đến đây, là do con dẫn ca ca đi, cũng là con để lạc mất ca ca... phu nhân, phu nhân giúp con tìm ca ca đi mà...".
Đứa trẻ nhỏ khóc òa lên, hai má đẫm nước mắt, bàn tay bé nhỏ níu lấy tay phu nhân run lên từng hồi. Hạ phu nhân chẳng kiềm được yêu thương mà ôm đứa trẻ vào lòng, ra hiệu cho lái xe quay về Kim Khổng Tước.
"Ta đưa con về Kim Khổng Tước trước, sau đó pa pa sẽ giúp con tìm ca ca, được không. Ca ca của con là thiếu gia nhà nào? Tên là gì?".
"Ca ca là con của Tiêu tiên sinh và Tiêu nhị phu nhân, Hạ phu nhân có biết ca ca không?".
Đó là lần đầu tiên Hạ phu nhân nghe đến cái tên Tiêu thiếu gia. Cách con đường Phúc Châu ba ngã rẽ, cách Kim Khổng Tước nửa giờ xe chạy. Hạ phu nhân đối với cái tên ấy trong thời điểm này chỉ có chút lưu tâm, chỉ có thêm chút trách móc người đã làm tiểu Điềm Điềm khóc nấc đến đáng thương. Để rồi khi những cơn bão quét qua Tây Thượng Hải, khi những cơn mưa mang theo gió lốc, khi dãy thiên hà nuốt mất những ngôi sao. Cuộc hội ngộ đầy đau thương trên con đường Phúc Châu ở thời điểm đó là tia sáng bất chợt bừng lên giữa hai cuộc đời tưởng chừng đã mất hết đi những ánh nắng.
Hạ phu nhân ôm trong tay mặt trời nhỏ đang khóc lên nức nở, vỗ về đứa trẻ vì một người ca ca mới quen biết mà khổ sở tột cùng.
Lúc xe dừng lại trước cổng Kim Khổng Tước, Vương tiên sinh đã đứng đợi từ lúc nào. Xe đưa hai thiếu gia đi dạo cũng đã quay về nhà hát, tiểu Điềm Điềm vừa bước xuống xe đã lao vào vòng tay cha khóc lên càng lớn. Hạ phu nhân trao trả lại đứa trẻ nhỏ rồi lên xe quay đi, đợi chờ một cuộc hội ngộ khác ở một thời điểm cần thiết hơn. Bóng phu nhân trên xe có chút gầy gò mong manh, như bất kỳ nhành hoa nào ở Tây Thượng Hải, và cũng như bất kỳ nhành hoa nào ở Đông Thượng Hải. Những nhành hoa nở rồi tàn, cũng như mặt nước lên rồi xuống của sông Hoàng Phố, tuần hoàn luân chuyển, chẳng một ai để tâm đến những hao gầy mong manh ấy vẫn còn ở đây hay đã biến mất tự bao giờ.
Tiểu thiếu gia ôm lấy pa pa, nức nở kể lại mình đã để lạc mất ca ca, mình đã vòi vĩnh đi xa đến thế nào, ca ca đã chiều theo ý mình thế nào. Vương tiên sinh cố gắng dỗ dành đứa trẻ, hỏi địa điểm chính xác con có thể nhớ rồi lên xe quay trở lại góc phố có cửa hàng đồ chơi ấy.
Xe lại lướt ngang những con đường quen thuộc, tiểu Điềm Điềm ngồi trong xe mắt dán vào cửa kính tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Ca ca xinh đẹp lúc này chắc chắn đã rất hoảng sợ, chắc chắn sẽ rất nhớ em, chắc chắn sẽ khóc lên nức nở rồi chạy đi tìm em. Anh đã đợi em lâu lắm rồi đúng không, anh chắc chắn đã rất sợ hãi, anh chắc chắn sẽ gọi tên em rất nhiều lần, anh chắc chắn sẽ đợi cho đến khi em quay lại tìm anh. Anh sẽ chẳng rời bỏ em đâu, đúng không?
Chiều hôm ấy đứa trẻ nhỏ lại hình thành trong tâm trí mình một chấp niệm. Ca ca xinh đẹp của em nhất định mỗi lần rời tay em sẽ rất sợ hãi, sẽ luôn chờ đợi em quay lại đón mình. Nên em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, không bao giờ rời xa bàn tay anh nữa. Lần tiếp theo gặp lại, em sẽ mãi mãi siết lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh, em sẽ hôn lên má anh thật nhẹ, nói với anh rằng em đã lo lắng nhiều bao nhiêu, em cũng đã hối hận nhiều bao nhiêu.
Em cũng đang như anh, không phải sợ hãi cha sẽ trách mắng, không sợ nhị phu nhân sẽ phiền lòng, em là đang sợ anh sẽ mãi đi tìm em, anh sẽ lo lắng cho em, anh sẽ không cùng em đi chơi nữa, không còn được nhìn thấy anh mới là điều khiến em sợ hãi vô cùng. Ca ca xinh đẹp, anh đang ở đâu?
Xe chạy qua cửa hàng đồ chơi, tiểu Điềm Điềm nhìn xuyên qua dòng người đang tấp nập di chuyển, ánh mắt lập tức nhận ra một thân ảnh quen thuộc.Ca ca xinh đẹp của em đang đứng trước cửa hàng đồ chơi, áo vest cầm trên tay, gương mặt lo lắng vô cùng, còn đang dáo dác nhìn xung quanh. Ca ca đừng khóc, Điềm Điềm đã tìm được anh rồi.
Đứa trẻ nhỏ níu lấy tay áo papa, xe dừng lại trên góc phố quen thuộc, tiểu thiếu gia mở cửa xe chạy về phía anh, mỗi một bước chân lại không kìm được một giọt nước mắt. Ca ca xinh đẹp nhìn thấy em chạy về phía mình cũng chẳng kìm được vui mừng, một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau, đôi má phính của đứa trẻ áp lên mặt mình lúc này đã ướt đẫm những giọt trong veo.
"Ca ca, em xin lỗi, em xin lỗi đã để lạc mất anh, em xin lỗi...".
"Ngốc quá, đừng khóc, là anh để lạc mất em mà".
Tiêu thiếu gia ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng, cảm nhận đôi vai bé nhỏ của em đang run lên trong vòng tay mình. Đã sợ hãi đến như thế, đã lo lắng đến như thế, đã cố gắng tìm anh, đã dũng cảm nhận lỗi, đã lại khiến anh yêu thương em thêm thật nhiều nữa rồi. Mặt trời bé nhỏ tỏa ra hơi ấm trên đôi tay mình, đem cõi lòng hoảng loạn của mình dìm xuống tất thảy những cơn sóng, lúc này đây chỉ còn lại một làn sương mù vàng mềm mại như mái tóc em trên vai mình.
"Điềm Điềm ngoan nào, đừng khóc nữa, nhé. Anh không khóc, em cũng không khóc, chúng ta lại nhận lỗi với papa mau lên nào".
Tiêu thiếu gia cúi đầu với Vương tiên sinh đang ngồi trong xe, thành kính nhận lỗi đã không trông chừng em cẩn thận, bàn tay xếp lại ngay ngắn phía trước, ánh mắt nhìn lên tiên sinh có chút hoảng sợ ẩn giấu.
Suốt đường về hôm đó bàn tay nhỏ bé của em lại nắm chặt ngón tay anh. Từ lúc này em sẽ không buông tay anh nữa đâu. Từ lúc này em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để lạc mất anh nữa. Em sẽ lau hết đi nước mắt, em sẽ mạnh mẽ lớn lên thật nhanh. Em sẽ nhanh chóng cao lên bằng anh, em sẽ mỗi ngày đều hôn lên gương mặt xinh đẹp của anh, nói với anh rằng đã có em ở đây rồi, anh đừng lo lắng điều gì nữa.
Nhưng có những lo lắng mà tiểu thiếu gia chẳng thể lường trước được, như tình huống lúc này đây, nhị phu nhân cũng đang đứng trước cổng Kim Khổng Tước từ lúc nào. Nhị phu nhân nhận được điện thoại báo tin Tiêu thiếu gia đi lạc ở gần khu Phúc Châu thì lập tức ra xe đi đến Kim Khổng Tước. Cả người có chút run sợ khi nghĩ đến màn sương mù bao quanh con đường kỳ lạ mà mình lúc nào cũng muốn đem con tránh thật xa.
Mỗi tháng một lần Tiêu lão gia lại đến con đường ấy gặp những vị sĩ quan người Nhật để bàn về việc ở nhà máy diêm. Nhị phu nhân đã khuyên ngăn từ lâu nhưng người vẫn bị bỏ lại trong vườn hoa Bách Hợp bình yên, chẳng hề hay biết gì về những biến động bên ngoài. Sân Tiêu gia rộng đến mức bước chân nhị phu nhân chẳng theo kịp Tiêu lão gia, cửa Tiêu gia cao đến mức những tin tức không tốt đều chẳng thể chạm đến bậc cửa sổ tầng hai, chạm đến căn phòng có những đóa Bách Hợp tỏa hương chẳng hề vướng chút bụi trần.
Nên khi nhận được điện thoại báo tin thiếu gia đi lạc nhị phu nhân có chút hoảng loạn, người ngồi trên xe đã tự trách bản thân bao nhiêu lần đã quá nuông chiều con, đã gây ra một chuyện rất lớn rồi. Nếu bảo bảo có xảy ra chuyện gì, nếu đại thiếu gia có xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao, biết phải nói thế nào với lão gia đã sắp về nhà.
"Bảo bảo, lại đây với mẹ nhanh lên".
Nhị phu nhân ôm lấy đại thiếu gia, khăn lụa trắng trên tay lau đi những giọt mồ hôi trên tóc mai đứa trẻ nhỏ, bảo bối của mẹ, đóa hoa của mẹ, niềm hy vọng của mẹ, hôm nay đã làm tim mẹ thắt lại một lần rồi con có biết không.
"Vương tiên sinh xin hãy nhận của tôi lời xin lỗi, là do tiểu tử này không tốt đã làm phiền đến tiên sinh và tiểu thiếu gia. Sau này chúng tôi sẽ quản lý con trẻ tốt hơn, sẽ không để ảnh hưởng đến tiên sinh và tiểu thiếu gia nữa".
"Chúng tôi xin phép trở về dinh thự, ngày mai Tiêu lão gia sẽ đến thăm tiên sinh tạ lỗi".
Nhị phu nhân lên xe, kéo theo đại thiếu gia lập tức quay về dinh thự, Ca ca xinh đẹp chẳng kịp nói với em một lời tạm biệt, chẳng kịp hẹn gặp lại em lần sau. Đứa trẻ nhỏ nép sau vạt áo cha lần đầu tiên đứng trước nhị phu nhân cao lãnh có giọng nói như cơn gió đông thổi đến, em chỉ có thể ngước lên đôi mắt to tròn đã đầy ánh nước, nhìn ca ca xinh đẹp an toàn bước vào xe rồi đi khuất thật nhanh.
Điềm Điềm nắm tay Vương tiên sinh, giọng nói sũng nước thỏ thẻ hỏi papa những điều mà Vương tiên sinh cũng chẳng thể trả lời được.
"Papa, khi nào con mới có thể gặp lại ca ca được ạ?".
Chiều hôm ấy đứa trẻ nhỏ đã bắt đầu hiểu được nhị phu nhân là người kiên quyết ra sao, cũng là người cố chấp ra sao. Và bản thân mình lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi chưa thể chạm tay vào đóa hoa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải lúc này. Đóa hoa của Tiêu gia chiều hôm ấy được đem về lại căn phòng trên tầng hai có cánh cửa đóng chặt lại những vui vẻ hân hoan. Đại thiếu gia ngồi trong phòng, trước bàn viết là bài tập cho ngày mai đến trường nam sinh, cạnh bên là sổ ghi chép của nhà máy diêm được cha giao nhiệm vụ kiểm tra lại cẩn thận. Tay cầm lên bút viết lại nhớ đến bàn tay nhỏ bé của em, mắt nhìn xuống vườn hoa của mẹ lại nhớ đến cánh cửa gỗ đen mở ra kết giới hương hoa của biệt viện Kim Khổng Tước.
Mặt trời nhỏ lại quay về trong sự kiểm soát của ánh đèn trên nóc nhà hát, đóa hoa trắng lại quay về với vườn hoa có bàn trà tây phương cầu kỳ.
Cửa hàng kẹo cùng chuyến xe kéo anh đi cùng em đã là chuyện của ngày hôm qua.
...
Một tuần sau đó đại thiếu gia ốm nặng. Cả người nằm bất động trên giường lớn, một ngón tay cũng không cử động nổi.
Nhị phu nhân mời đến nhà đã là vị bác sĩ thứ năm. Mỗi vị chuẩn đoán một loại bệnh, thuốc uống đã nhiều hơn cơm trưa và cơm tối cộng lại nhưng cơn sốt kia vẫn không hạ xuống một lần. Tiêu lão gia mỗi ngày đều đến thăm bảo bảo, nắm bàn tay con chẳng còn chút sức lực, ánh mắt cũng tha thiết dâng lên những lo lắng. Đến cả đại phu nhân lãnh đạm cũng phải đến thăm mấy lần, buông ra vài câu trách móc với nhị phu nhân Thanh Thu chỉ biết khóc rồi ngồi cạnh bên giường con thay khăn thay nước.
"Cô Thanh Thu xem đổi bác sĩ khác đi, tình trạng thế này thật không ổn rồi".
"Đã đổi tới người thứ 5 rồi, đại phu nhân nói xem tôi phải gọi ai đến nữa chứ".
"Đã gọi cho bác sĩ quen cũ của cô chưa, cái vị mà lần cô vừa sinh thiếu gia xong ốm một trận rất nặng, chỉ có ông ấy là chữa được đấy. Mẹ con giống nhau, cô gọi ông ấy đến có khi tình hình sẽ khả quan hơn".
Nhị phu nhân lập tức cho người đi mời bác sĩ đến. Đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi mắt nhắm chặt với giấc ngủ mệt nhoài. Mỗi một lần con thở hắt ra trái tim mẹ như thắt lại một lần, mỗi một lần con nhăn mặt trong cơn sốt cõi lòng mẹ như chết đi một lần. Đại thiếu gia sau một buổi chiều trở về từ trường nam sinh thì trở bệnh nặng, trong một đêm đã sốt đến mê man.
Bác sĩ được mời đến là một người quen cũ của nhị phu nhân từ lúc phu nhân còn ở Đông Thượng Hải. Tiểu thư duy nhất của cửa hàng bán bút lông thư pháp bên kia dòng sông thể chất vốn ốm yếu, mỗi lúc tâm tình không vui thì cũng rất khó khỏi bệnh. Thuốc uống vào bao nhiêu cũng chỉ như nước trắng, chỉ có thể cố gắng khiến cho tâm trạng vui vẻ, tinh thần thoải mái ra ngoài đi dạo một chút, ăn nhiều đồ bổ dưỡng thì bệnh tình mới khá lên. Đại thiếu gia cũng giống với phu nhân, những lần bệnh đều rất khó khỏe lên, nhị phu nhân phải dỗ dành biết bao nhiêu, mua cho biết bao nhiêu đồ chơi cùng kẹo ngọt mới có thể ngưng lại những trận ốm đau thuở bé.
Nên lúc này vị bác sĩ quen thuộc nhìn qua đã hiểu được tình hình. Đại thiếu gia bị nhiễm phong hàn, cả người đau nhức nên tay chân khó cử động linh hoạt, tâm trạng u ám nên cơn sốt cứ quẩn quanh không dứt. Lúc này nên đưa người đến nơi thoáng đãng sáng sủa, cố gắng khiến tâm trạng vui lên thì bệnh tình sẽ từ từ thuyên giảm. Nếu có thể thì cho bạn bè đến thăm hoặc có người cùng trò chuyện, tránh để thiếu gia nằm mãi một chỗ lặng im tĩnh mịch như thế.
Nhị phu nhân nhìn đại phu nhân, rồi nhìn sang đứa con trai nhỏ đang từ từ hé mắt. Bạn của con, người có thể trò chuyện cùng con, chẳng phải là đứa trẻ ở Kim Khổng Tước đó sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com