Chương 11
Chương 11
Ngày hôm đó, Hoa Vịnh nhấn nút xuống tầng, bước ra khỏi cổng HS. Sốt nhẹ khiến đầu cậu hơi quay cuồng, chân bước loạng choạng. Cậu lên ứng dụng đặt xe, chiếc xe taxi quen thuộc đưa cậu đi lòng vòng, nhưng cậu quá mệt để nhận ra điều bất thường. Mùi mưa hôm trước vẫn còn ẩm trên tóc, trộn lẫn với hương hoa lan ma nồng nàn trong cơ thể, khiến đầu óc cậu thêm mơ hồ.
Khi xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ xa lạ, ánh sáng đèn đường le lói chiếu qua kính xe, cậu mới nhận ra: đây không phải lộ trình về nhà. Cái cảm giác bất an lan tỏa trong tim cậu, nhưng cơn sốt và mệt mỏi khiến cậu chưa kịp phản ứng.
Trước khi kịp định thần, hai người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ mở cửa, kéo cậu xuống khỏi ghế. Hoa Vịnh sợ hãi, cố gắng kêu lên, nhưng họ bịt miệng cậu, sức mạnh vượt quá khả năng chống cự.
Cậu nhắm mắt lại, lòng hoảng loạng: "Anh... anh Thịnh, cứu em!"
___
Trở lại thực tại.
Thịnh Thiếu Du không chần chừ, lao ra đường phố Giang Hỗ, theo mùi hương mà đi, từng bước tìm Hoa Vịnh. Pheromone dẫn đường, yếu nhưng không lẫn với bất kỳ ai khác, như một sợi dây vô hình kết nối hai người.
__
Hẻm nhỏ tối om, chỉ lác đác ánh đèn đường le lói trên những bức tường rêu phong ẩm ướt. Hoa Vịnh bị kéo vào căn phòng cũ, nơi những chiếc giường cũ kỹ và không khí mốc nồng bao trùm.
Lưng cậu vừa chạm giường, bọn bắt cóc lập tức quay đi dùng điện thoại gọi cho ai đó, một tên to con với giọng trầm trồ pha lẫn hàm ý khoe khoang:
"Người chúng tôi đã bắt được. Mọi thứ cứ làm theo thỏa thuận.. Được, tôi biết rồi... chúng tôi làm rất kín đáo không có bất kỳ sơ hở nào, ngài cứ yên tâm... À còn tiền đặt cọc, gửi trước cho chúng tôi một nữa nhé."
Hoa Vịnh ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng vì sốt, tim đập mạnh vì sợ hãi, nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc cậu. Dùng Pheromone – Mùi hoa lan ma hòa lẫn cơn sốt, len lỏi qua cơ thể yếu ớt, nhè nhẹ mà sắc bén – tràn ra, len lỏi qua khe hở của bọn người bắt cóc, như một tín hiệu cầu cứu gửi cho Thịnh Thiếu Du, chỉ dẫn Alpha của cậu tìm đến
Nhưng không may, bọn chúng nhạy cảm, chú ý ngay lập tức. Một tên kéo Hoa Vịnh lại gần, gằn giọng: "Mày định làm trò gì hả?... Mùi này... thật đặc biệt."
Tay hắn siết mạnh hơn, cơ thể Hoa Vịnh run rẩy. Cậu cố kìm nén, nhắm mắt, nhủ thầm: "Anh Thịnh.. cứu em"
Trong căn phòng hẹp, mùi Alpha đột ngột dày đặc. Ba tên đàn ông – toàn thân phát ra pheromone ác ý – bao vây lấy Hoa Vịnh như lũ thú săn mồi. Không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt, nặng nề, mỗi hơi thở đều như lưỡi dao rạch vào cổ họng.
Hoa Vịnh ngồi trên giường bị vây quanh, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Ánh mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong đó lại ánh lên sự cứng cỏi không chịu khuất phục.
Mùi hương hoa lan ma của Omega yếu ớt tràn ra trong vô thức, vừa như lời cầu cứu, vừa như sự giãy giụa. Song ngay lập tức, nó bị những làn sóng pheromone đậm đặc của những Alpha xung quanh nuốt chửng.
Một tên bật cười độc ác:
"Chỉ là một Omega thôi... ai bảo mày đẹp đến thế. Khi ngửi thấy pheromone của bọn tao, mày cũng chỉ còn cách rên rỉ cầu xin."
Hơi thở nặng nề, đầu óc quay cuồng, thân thể run rẩy... Hoa Vịnh cảm nhận rõ từng đợt áp chế ập xuống, như bị xé rách, như một nghìn bàn tay vô hình kéo vào vực thẳm. Nếu kéo dài, cậu sẽ thật sự "sống không bằng chết", mặc cho bọn chúng xâu xé.
Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, cậu vẫn cắn chặt răng, máu rỉ ra nơi khóe môi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Hoa Vịnh nghiêng đầu, mạnh mẽ cắn phập vào cổ tay chính mình.
Mùi máu tươi tanh nồng lập tức lan ra, át đi mùi pheromone đang bủa vây. Cả căn phòng khựng lại một nhịp. Một tên hốt hoảng giật tay cậu ra:
"Đ*m, thằng này điên này?!"
Hoa Vịnh thở hổn hển, ánh mắt mờ đi vì đau đớn và mất máu, nhưng vẫn ương ngạnh nhìn bọn chúng, không chịu cúi đầu. Giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Thà chết... cũng không để... Không để các người chạm vào tôi."
Chính vào giây phút ấy, mùi hương hoa lan ma pha lẫn mùi máu trở nên sắc bén đến cực hạn – giống như một tín hiệu cuối cùng. Và ở một nơi khác, giữa màn đêm nặng nề của Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du lập tức bắt được tín hiệu đó.
Anh lao đi, từng bước như nghiền nát đất đá, pheromone rượu cam đắng tỏa ra mạnh mẽ, xé toạc mùi Alpha nhơ bẩn kia.
Chỉ vài phút sau, cửa phòng bật tung—
Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du lóe lên lửa giận, trông thấy Hoa Vịnh đầy máu và tuyệt vọng, cả thế giới trong anh như sụp đổ.
__
Cửa bị đá tung.
Trong nháy mắt, hơi thở Alpha cấp S như bão tố ập vào căn phòng, mùi rượu cam đắng dày đặc đến nghẹt thở, đè bẹp toàn bộ luồng pheromone nhơ nhớp còn sót lại.
Ba tên bắt cóc chưa kịp phản ứng đã bị một áp lực vô hình quật xuống, như thể xương cốt đều muốn gãy vụn. Một tên dám vung tay về phía Hoa Vịnh lập tức bị Thịnh Thiếu Du túm cổ, hất mạnh vào tường, âm thanh "rắc" khô khốc vang lên trong tiếng la thảm thiết.
Anh không nói một lời. Đôi mắt đỏ rực, tựa dã thú sắp mất trí. Mỗi cú ra tay đều mang theo sát ý lạnh lẽo, khiến căn phòng vốn chật hẹp lập tức trở thành địa ngục.
Một tên khác run rẩy, lắp bắp cầu xin:
"Tha... tha mạng... bọn tôi chỉ... chỉ làm theo lệnh..."
Chưa dứt câu, nắm đấm của Thịnh Thiếu Du đã giáng xuống, máu văng lên sàn nhà. Anh không cho chúng cơ hội biện hộ. Bởi vì trong góc phòng kia, một Hoa Vịnh đang máu me đầy người, mắt mờ dần, vẫn gắng gượng thẳng lưng đối mặt với nỗi nhục, đã khiến toàn bộ lý trí trong anh đứt gãy.
Chỉ còn một tên cuối cùng run rẩy quỳ xuống, muốn bò ra cửa. Thịnh Thiếu Du giơ chân đạp, tiếng gãy giòn vang lên. Giọng anh khàn đặc, lạnh lẽo đến mức rợn người:
"Dám động vào em ấy... chỉ có con đường chết."
Không khí tanh nồng, mùi máu lẫn pheromone Alpha đậm đặc đến ngạt thở. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại.
Anh quay đầu, nhìn thấy Hoa Vịnh.
Cậu ngồi co lại nơi mép giường, cổ tay máu vẫn rỉ xuống, môi tím tái. Đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, nhưng khi ánh nhìn chạm vào anh, nơi đáy mắt lại lóe lên một chút an tâm... rồi nhắm nghiền.
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao cắt thẳng vào tim anh.
"HOA VỊNH!!!"
Thịnh Thiếu Du nhào tới, ôm chặt lấy cậu. Anh run rẩy, bàn tay to lớn luống cuống ấn chặt vết thương nơi cổ tay Hoa Vịnh.
"Đừng... đừng nhắm mắt. Anh đến rồi... Anh đến rồi..." Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như đứt đoạn.
Cả cơ thể Thịnh Thiếu Du run lẩy bẩy. Chưa bao giờ anh biết mình có thể hoảng sợ đến thế, nỗi sợ tận đáy lòng, như thể mất đi cả thế giới.
Hơi thở gấp gáp, anh áp mặt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi và mùi hoa lan của cậu, ôm chặt đến mức gần như muốn hòa làm một, không cho bất kỳ kẽ hở nào lọt ra.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đỏ như máu. Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm duy nhất: đời này, dù phải trả giá thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để Hoa Vịnh rơi vào cảnh này thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com