Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

Hoa Vịnh được Thịnh Thiếu Du bế về căn hộ sau vài ngày chăm sóc tại bệnh viện. Cậu mệt mỏi, sắc mặt vẫn hơi tái, nhưng dần nhận ra sự an toàn khi trở về bên người đã cứu mình.

Thịnh Thiếu Du cẩn thận dìu cậu vào phòng, chuẩn bị nước ấm và chăn mềm. Hoa Vịnh ngồi trên ghế, tay ôm bụng, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn theo dõi từng cử chỉ của anh. Pheromone của anh vẫn lan tỏa nhẹ, vừa an ủi vừa ràng buộc cậu về mặt sinh lý.

"Em mệt quá... anh Thịnh..." cậu khẽ nói, giọng còn yếu.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống, áp tay lên trán cậu. Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt, vừa mệt vừa an lòng, pheromone từ cơ thể anh và mùi hoa lan của cậu hòa quyện, tạo ra một sự gắn kết sâu hơn. Anh biết rằng từ giờ, mối quan hệ này không thể chia cắt

Trong những ngày tiếp theo, Thịnh Thiếu Du vừa chăm sóc Hoa Vịnh vừa theo dõi tình hình công ty: các dự án nghiên cứu tiếp tục triển khai, hợp tác với X Holdings tiến triển thuận lợi, các đối thủ không còn cơ hội tấn công tập đoàn.

Mỗi sáng, Hoa Vịnh còn yếu nhưng vẫn cố gắng nấu một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Thịnh Thiếu Du quan sát cậu, lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Hương hoa lan dịu nhẹ trong căn bếp, mùi pheromone yếu ớt nhưng đủ nhắc nhở anh rằng cậu vẫn cần anh chăm sóc và gắn bó.
__

Hoa Vịnh đã hồi phục phần nào, sắc mặt bớt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi uể oải. Cậu nằm trên ghế sofa, tay ôm lấy một chiếc gối nhỏ, thỉnh thoảng nhíu mày vì sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định. Mùi pheromone của cậu vẫn còn nhẹ nhàng, thoang thoảng trong phòng, khiến Thịnh Thiếu Du vừa cảm thấy yên tâm vừa rạo rực - dấu hiệu cơ thể Hoa Vịnh vẫn nhạy cảm, nhưng không còn rối loạn như trước.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh, nhìn cậu chăm chú, bàn tay đặt lên tay cậu. Anh biết rõ sức khỏe Hoa Vịnh vẫn yếu, chỉ cần căng thẳng hay mệt mỏi một chút, pheromone lại bùng lên không kiểm soát được. Lần trước, chính sự rối loạn này đã dẫn đến nguy hiểm.

"Em đã ổn hơn rồi chứ?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng có chút lo lắng.

Hoa Vịnh cố gắng mỉm cười: "Đỡ hơn nhiều... nhờ anh chăm sóc." Cậu hít một hơi dài, cảm nhận được sự an toàn từ cơ thể Alpha bên cạnh.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ gáy cậu, nơi nhạy cảm nhất, nhấn mạnh một cách dịu dàng.

"Em... nghe này" anh nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy, "Từ giờ trở đi, em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa. Anh sẽ... đánh dấu em, vĩnh viễn."

Hoa Vịnh hơi giật mình, đôi mắt mở to. "Anh Thịnh... anh không cần... Em-" Cậu cố gắng từ chối, nhưng cơ thể tự phản ứng, pheromone nhạy cảm khiến cậu không thể kháng lại sự gần gũi này.

Thịnh Thiếu Du không ép, chỉ dịu dàng áp cơ thể Hoa Vịnh vào mình. Mùi pheromone của anh tỏa ra vừa đủ để kích thích nhưng vẫn kiểm soát, khiến cậu cảm thấy an toàn và bị ràng buộc cùng lúc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi thả ra, để lại hương của riêng mình.

Hoa Vịnh khẽ run, dựa sát vào anh, vừa e ngại vừa cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối. "Anh... thực sự muốn..." Cậu không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, nghiêng người, ôm lấy cậu, hôn lên môi. Pheromone của anh bám chặt cơ thể Hoa Vịnh, kết nối họ không chỉ về cảm xúc mà còn về sinh lý. Hoa Vịnh mềm nhũn trong vòng tay anh, nhưng không còn sợ hãi, bởi lần này, cơ thể đã được bảo vệ và kiểm soát.

Anh nhẹ nhàng thì thầm: "Từ giờ, em thuộc về anh. Không ai có thể làm em tổn thương nữa. Anh sẽ luôn ở bên em."

Hoa Vịnh nhìn anh, tim đập nhanh, cảm nhận được sự an toàn và quyền sở hữu - một sự ràng buộc tinh tế, vừa tình cảm vừa sinh học. Dù còn yếu, cậu nhắm mắt, dựa vào cơ thể Thịnh Thiếu Du, cảm nhận mùi pheromone, biết rằng giờ đây không còn nguy hiểm nào đe dọa nữa.

__

Sau khi được đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể Hoa Vịnh như được phủ một lớp an toàn vô hình. Những cơn sốt thất thường lắng xuống, hơi thở dần đều hơn, dù vẫn còn yếu nhưng đã không còn sự bất ổn đáng sợ trước kia.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Ngón tay anh khẽ vuốt mái tóc mềm, ánh mắt sâu như chất chứa muôn ngàn suy nghĩ. Từ khoảnh khắc pheromone của mình hòa vào cơ thể cậu, anh biết rằng cả đời này không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, Hoa Vịnh tỉnh lại trong vòng tay anh. Cậu chớp mắt, còn chưa kịp cử động thì đã nghe giọng anh vang bên tai, vừa dịu dàng vừa kiên quyết:

"Đừng gắng sức. Từ nay, tất cả đều có anh lo."

Hoa Vịnh thoáng sững người. Cậu từng mong chờ sự ràng buộc này suốt năm năm, nay lại thấy trái tim mình run rẩy, nhưng vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

Anh tự tay đút cậu ăn cháo loãng, lau mồ hôi, dỗ dành cậu uống thuốc. Từng chi tiết nhỏ khiến Hoa Vịnh không thể che giấu sự mềm yếu trong ánh mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào anh.

Nhưng bầu không khí dịu dàng chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại Thịnh Thiếu Du vang lên. Anh nhận cuộc gọi, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.

Ở đầu dây bên kia, thư ký báo cáo:
"Thịnh tổng, có tin tức từ X Holdings. Một số đối tác đã âm thầm rút khỏi thỏa thuận. Cổ phiếu của đối thủ Phó thị cũng bắt đầu tăng bất thường. Có lẽ, có kẻ đang ngầm ra tay..."

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức đoán ra đây chính là sự trả đũa từ vụ bắt cóc Hoa Vịnh. Bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại, rồi liếc nhìn cậu đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt bình thản dõi theo anh.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra:
Quyền lực, tiền bạc, thương trường - tất cả đều có thể tranh đấu, có thể mất rồi lại có. Nhưng người đang nằm trước mắt, đóa lan ma mong manh này, anh chỉ có duy nhất một lần để giữ lấy.

"Tôi sẽ giải quyết." Anh đặt điện thoại xuống.
Tay anh siết lấy tay Hoa Vịnh, giọng dứt khoát. "Em phải hứa, từ giờ không được rời xa anh nửa bước."

Hoa Vịnh cắn môi, không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, từng mảnh kiên nhẫn giấu kín suốt bao năm như tan ra, thay bằng một thứ cảm xúc vừa dịu ngọt vừa nặng trĩu: sự lệ thuộc.

Pheromone của hai người lặng lẽ quấn lấy nhau, rượu cam đắng nồng nàn pha lẫn hương hoa lan ma thanh dịu. Mùi hương này khiến căn phòng nhỏ tràn ngập một cảm giác yên bình kỳ lạ, như thể bất cứ sóng gió nào ngoài kia cũng chẳng thể chạm đến.

Nhưng cả hai đều biết, sóng gió chưa bao giờ thật sự yên. Bão tố ngoài thương trường đang chờ họ. Và trong cơ thể Hoa Vịnh, một mầm sống mong manh cũng đã bắt đầu hình thành.

Thịnh Thiếu Du khẽ hôn lên trán cậu, ánh mắt sáng lên một tia quyết liệt chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com