Chương 14
Chương 14
Cổ phiếu Thịnh Phóng đang tăng trưởng đều đặn bỗng chao đảo. Tin tức đối tác rút lui được tung lên mặt báo ngay trong một buổi sáng đầu tuần. Báo chí thổi phồng, các kênh tài chính liên tục phân tích, khẳng định "Thịnh Phóng chỉ là kẻ ăn may bám X Holdings, căn bản không đủ sức cạnh tranh lâu dài."
Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng họp, lặng lẽ nghe báo cáo từ đội ngũ phân tích. Nét mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt thâm sâu hệt như một lưỡi dao mài sắc.
"Chứng cứ cho thấy Phó thị đứng sau thao túng?" anh hỏi, giọng trầm thấp.
Trần Phẩm Minh gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Có, nhưng chưa đủ để công khai. Nếu bây giờ chúng ta manh động, chỉ càng khiến giới đầu tư nghi ngờ."
Thịnh Thiếu Du nhếch môi, ánh nhìn lóe lên tia lạnh lẽo.
"Không cần công khai. Chỉ cần khiến X Holdings thấy ai mới là kẻ đủ bản lĩnh đứng cạnh họ."
Anh đứng dậy, phủ áo vest lên vai, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào sống lưng anh, cứng rắn và kiêu ngạo như một con sói chuẩn bị ra trận.
Ở căn hộ riêng, Hoa Vịnh những ngày này sức khỏe dường như tốt hơn sau khi được đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng mỗi buổi sáng, cậu lại bị những cơn buồn nôn thoáng qua quấy nhiễu, đôi khi chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê đặc trong bếp là gương mặt đã tái đi.
Lúc đầu cậu giấu, nghĩ rằng đó chỉ là dư âm của rối loạn pheromone. Nhưng đến một buổi trưa, khi Thịnh Thiếu Du về muộn sau cuộc họp, vừa đẩy cửa đã thấy cậu ngồi dựa vào sofa, tay ôm bụng, môi trắng bệch.
Anh lao tới, khom người ôm lấy cậu:
"Sao thế? Lại sốt à?"
Hoa Vịnh lắc đầu, giọng run nhẹ:
"Không... chỉ hơi buồn nôn thôi."
Khoảnh khắc đó, trong đầu Thịnh Thiếu Du thoáng hiện lời của vị bác sĩ hôm nào: "Tuyến sinh sản Omega của cậu ấy yếu... nếu có biến động, khả năng mang thai cũng không thể loại trừ."
Tay anh khựng lại, đôi mắt tối sầm. Pheromone cam đắng thoáng rò rỉ, bao phủ không gian, khiến Hoa Vịnh như được trấn an. Cậu khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình – phức tạp đến mức tim cậu run lên từng nhịp.
Buổi tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du rời căn hộ, một mình lái xe tới tòa nhà tập đoàn. Trên đường, điện thoại reo, giọng Trần Phẩm Minh truyền đến, đầy khẩn trương:
"Thịnh tổng, Phó thị tung tin đồn Thịnh Phóng bị cắt hợp đồng với X Holdings. Nếu không ra tay ngay, cổ phiếu ngày mai sẽ sụp."
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, tiếng cười không mang chút ấm áp:
"Để họ cười nốt đêm nay đi. Ngày mai, chúng ta sẽ cho họ thấy thế nào là địa ngục thật sự."
Trong bóng tối của căn hộ, Hoa Vịnh cuộn mình trong chăn, tay vô thức đặt lên bụng phẳng lặng. Cậu không dám nghĩ xa, nhưng từng hơi thở vẫn mang theo hương cam đắng vây quanh.
Ngoài kia, Thịnh Thiếu Du đang lao vào một trận chiến sinh tử thương trường. Còn nơi này, trong cơ thể cậu, một sinh mệnh nhỏ bé có lẽ cũng đang âm thầm chiến đấu để tồn tại.
Hai đường thẳng tưởng chừng khác biệt, giờ lại trùng khít — tương lai của Thịnh Thiếu Du, Thịnh Phóng và cả gia đình nhỏ chưa thành hình này, đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi một chữ sống.
__
Đêm đã muộn, phố xá ngoài kia loáng thoáng ánh đèn xe, nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng để tâm. Bàn tay siết chặt vô-lăng, gương mặt anh căng thẳng đến mức cả đường đi như phủ một màu sắt lạnh.
Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc quen thuộc. Thẩm Văn Lang đã ở đó, ngồi chờ trong phòng khách riêng, ánh mắt trầm tĩnh.
Không vòng vo, Thịnh Thiếu Du mở lời:
— "Tôi đến để nói rõ chuyện bút ghi âm và cả vụ Hoa Vịnh bị bắt cóc"
Khóe môi Thẩm Văn Lang hơi nhếch, không phải giễu cợt, mà như thể đã đoán trước. Anh im lặng chờ.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế đối diện, giọng trầm khàn:
— "Trần Phẩm Minh là thư ký của tôi. Cậu ta sơ suất, tự ý bỏ thiết bị nghe lén vào túi Hoa Vịnh. Hoa Vịnh thật sự không biết gì cả. Nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi của tôi, tôi đến để nhận lỗi với Thẩm tổng"
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày. Sau một thoáng, anh cười nhẹ:
— "Cậu vẫn chưa biết sao? Hoa Vịnh đã phát hiện từ sớm. Cậu ấy không chỉ im lặng, mà còn mang đến cho tôi, giải thích thay anh, còn xin lỗi thay anh nữa."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du chấn động.
Thẩm Văn Lang chậm rãi nói tiếp:
— "Tôi cũng nhờ vậy mà hiểu rõ. Thậm chí tôi còn nể cậu ấy. Nếu không có Hoa Vịnh, có lẽ chúng ta đã thật sự đi đến đối đầu không thể quay lại."
Trong khoảnh khắc đó, tâm tư Thịnh Thiếu Du rối loạn. Hóa ra, ngay tại thời điểm anh không biết gì về những hiểu lầm kia, Hoa Vịnh đã lặng lẽ chống đỡ, bảo vệ anh khỏi một cuộc xung đột vô nghĩa.
Bầu không khí lắng xuống, rồi cả hai đồng thời đặt thêm tập tài liệu lên bàn. Những báo cáo điều tra, những tin tức chắp vá, những lời đồn bôi nhọ... Khi ráp nối lại, sự thật hiện ra:
— "Phó thị". — Thẩm Văn Lang kết luận ngắn gọn.
— "Đúng" — Thịnh Thiếu Du gật đầu, giọng như lưỡi dao: "Tất cả đều do bọn họ tung tin, dàn xếp, để HS và Thịnh Phóng chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Còn Phó thị ngồi mát ăn bát vàng."
Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn sự đối đầu, mà thay bằng sự kiềm nén một cơn giận chung.
— "Tôi không muốn phí thêm thời gian vì những hiểu lầm vớ vẩn" — Thẩm Văn Lang nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
— "Tôi cũng vậy" — Thịnh Thiếu Du đáp.
Không cần thêm lời nào khác, chỉ một cái gật đầu, sự hợp tác đã ngầm thành hình.
Ngoài kia, thương trường đang cuộn sóng. Trong lòng Thịnh Thiếu Du, lại dấy lên một cơn sóng khác: hình ảnh Hoa Vịnh, mảnh mai nhưng kiên cường, lặng lẽ đứng giữa mọi bão tố mà vẫn chọn bảo vệ anh.
Đêm ấy, khi rời khỏi văn phòng, anh khẽ siết nắm tay. Không chỉ là trận chiến với Phó thị, mà còn là trách nhiệm với người đang đợi anh ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com