Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng kim giây đồng hồ trôi qua. Ánh sáng nhạt từ ngọn đèn sàn hắt xuống, phủ lên dáng người ngồi tựa bên cửa sổ.

Hoa Vịnh cầm một tách trà gừng, nhưng ngón tay hơi run, chất lỏng sóng sánh tràn ra mép. Cậu đặt xuống bàn, bàn tay vô thức áp lên bụng mình. Một cảm giác khác lạ, âm ỉ nơi bụng dưới, đã mấy ngày nay lặp đi lặp lại — không dữ dội, chỉ đủ khiến tim cậu nhói một nhịp khó hiểu.

Cổ họng cậu khát khô, mùi trà gừng vốn dễ chịu nay lại làm dạ dày dậy lên cơn buồn nôn. Hoa Vịnh vội nghiêng người, che miệng, thở gấp.

Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ thoáng vụt qua, rõ ràng đến mức khiến cậu ngồi chết lặng: phải chăng... là dấu hiệu mang thai?

Trái tim cậu run rẩy. Là Omega, cậu biết rõ điều này không phải chuyện bất khả thi. Nhất là khi pheromone của Thịnh Thiếu Du đã gắn chặt vào huyết mạch mình.

Đêm muộn.

Thịnh Thiếu Du xoay chìa khóa, mở cửa căn hộ. Cả phòng khách chìm trong yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt ra từ phòng trong.

Anh khẽ cởi áo khoác, tháo cà vạt, bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Công việc và những cuộc đàm phán khiến tinh thần anh căng như dây đàn, nhưng trong khoảnh khắc chạm tay vào tay nắm cửa, một niềm nhẹ nhõm khó tả bỗng ùa đến.

Cửa mở.

Trong ánh sáng dìu dịu, Hoa Vịnh đang nằm nghiêng, chăn kéo ngang ngực. Làn da cậu trắng đến mức tương phản với màu gối, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mày lại hơi cau như còn vướng mệt mỏi.

Thịnh Thiếu Du bước gần hơn, toan điều chỉnh lại chăn cho cậu. Và chính lúc ấy, anh khựng lại.

Bàn tay thon dài của Hoa Vịnh không ôm lấy gối, cũng không buông thõng như mọi khi. Cậu đang ôm bụng mình — một động tác vô thức, chặt đến mức các khớp ngón tay hằn lên vệt trắng.

Trong khoảnh khắc, một thứ cảm giác khác thường siết lấy ngực Thịnh Thiếu Du. Anh cúi xuống, mùi hoa lan ma quen thuộc phảng phất, xen lẫn một tầng hương rất nhạt nhưng đủ khiến anh nhớ lại... những cơn hỗn loạn pheromone trước đây.

Anh đưa tay, khẽ vuốt lấy cánh tay cậu, muốn rút ra để cậu dễ chịu hơn. Nhưng vừa chạm vào, Hoa Vịnh theo phản xạ rụt lại, vẫn ôm bụng, khẽ rên một tiếng trong mơ.

Tim Thịnh Thiếu Du thoáng lạc nhịp.

"Em... làm sao vậy?" — anh thầm nghĩ, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt tái nhợt và động tác mơ hồ đầy bảo vệ kia.

Không nỡ đánh thức cậu, Thịnh Thiếu Du chỉ kéo nhẹ lại góc chăn, rồi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu. Đêm ấy, anh không vào phòng làm việc như thường lệ, cũng không khép mắt ngay, mà lặng im bên cạnh, để mặc cho mùi hương hoa lan ma dìu anh vào giấc ngủ chập chờn.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng non dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng yên tĩnh. Hoa Vịnh khẽ trở mình, mi mắt rung động rồi chậm rãi mở ra. Thoáng chốc, cậu sững lại.

Ngay cạnh mình, Thịnh Thiếu Du vẫn còn ngủ, hiếm hoi lần này không phải trên ghế sofa hay phòng làm việc, mà ngay bên giường, bên cạnh cậu. Áo sơ mi chưa kịp thay, cà vạt tháo vội đặt trên bàn đầu giường, gương mặt vì thiếu ngủ mà có quầng thâm nhạt.

Hoa Vịnh lặng người, ánh mắt mềm đi. Bàn tay đặt trên bụng theo thói quen siết lại, nỗi bất an vẫn còn đó, nhưng trong giây phút này, cậu chỉ thấy bình yên khó tả.

Cậu toan ngồi dậy thật nhẹ, nhưng vừa động, Thịnh Thiếu Du đã mở mắt. Ánh mắt đen sâu kia lập tức khóa chặt lấy cậu, sắc bén mà lại ẩn chứa một tầng dịu dàng không lời.

"Em dậy rồi?" — giọng anh khàn nhẹ, vừa thức dậy đã cất tiếng hỏi.

Hoa Vịnh mím môi, gật đầu, tránh đi tầm nhìn quá thẳng thắn ấy. Nhưng ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt ngưng trọng:

"Đêm qua... em lại không khỏe?"

Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh ngẩn người, tim đập dồn, mùi cam đắng nhàn nhạt lan quanh như đang ép cậu không thể trốn chạy.

Cậu khẽ lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười: "Không sao. Anh còn nhiều việc... đừng lo cho em."

Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào mắt cậu, muốn chất vấn, nhưng rồi nén xuống. Anh hiểu rằng, đã đến lúc không thể tiếp tục làm ngơ, cả với tình cảm lẫn trách nhiệm này.

Trong đầu anh, thương trường còn đang chờ một nước cờ quyết định. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Thịnh Thiếu Du cũng nhận ra, trận chiến quan trọng nhất của đời mình không chỉ nằm ngoài kia, mà còn nằm ở người trước mắt.

Anh siết nhẹ tay Hoa Vịnh, thấp giọng:

"Việc gì cũng có thể để sau. Em là ưu tiên của anh."

__

Buổi sáng trôi qua vội vã. Tin tức từ giới thương trường dồn dập đưa về: Phó thị chính thức tung chiêu cuối, công khai mua chuộc cổ đông của HS và Thịnh Phóng, dấy lên một làn sóng hỗn loạn. Tin tức, truyền thông, bảng giá cổ phiếu, mọi thứ biến động không ngừng, như cơn bão cuốn sạch lý trí.

Trong phòng làm việc của Thịnh Thiếu Du, bầu không khí căng thẳng như tơ giăng. Điện thoại reo liên tục, các đối tác lần lượt gọi tới.

Thịnh Thiếu Du đứng trước bàn, ánh mắt lạnh lùng mà kiên quyết. Anh biết, trận chiến này không chỉ quyết định thắng bại của cả tập đoàn, mà còn là câu trả lời cho tất cả những gì anh đã gầy dựng.

Anh dằn giọng:
"Thông báo cho Thẩm Văn Lang — tối nay tôi muốn gặp toàn bộ hội đồng cổ đông. Tất cả bằng chứng về việc Phó thị thao túng giá cổ phiếu, để lên bàn. Lần này, tôi muốn họ không còn đường thoát."

Trần Phẩm Minh lập tức gật đầu: "Vâng, Thịnh tổng."

Áp lực dồn đến, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du, còn có một mối lo lắng âm thầm khác — hình bóng người đang ở nhà. Từ tối qua đến sáng nay, anh luôn cảm thấy bất an, như có điều gì đó sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trong khi đó, tại căn hộ.

Hoa Vịnh vừa tỉnh giấc, cả người nóng rực, mồ hôi lạnh lấm tấm sau gáy. Cậu choàng tay ôm bụng, cảm giác căng tức mơ hồ lại xuất hiện. Không phải lần đầu, nhưng hôm nay rõ rệt hơn, khiến cậu gần như không đứng vững.

Cậu gắng gượng bước vào phòng tắm, mở nước rửa mặt. Trong gương, gương mặt tái nhợt phản chiếu, đôi môi mất sắc. Tim đập nhanh, mùi cam đắng quen thuộc dường như ảo ảnh quanh quẩn nơi đầu mũi, như thể cơ thể đang gào thét gọi Alpha.

Một khoảnh khắc, cậu khẽ run, bàn tay đặt chặt lên bụng.

Lời của bác sĩ trước kia lại văng vẳng: "Tuyến sinh sản của cậu yếu... Nếu có dấu hiệu mang thai, cần ổn định thật cẩn thận, không thì nguy hiểm cho cả hai."

Hoa Vịnh ngồi bệt xuống sàn, hít sâu, đôi mắt rưng rưng. Cậu biết mình không thể giấu mãi. Nhưng lúc này, Thịnh Thiếu Du còn đang giữa cơn bão thương trường, làm sao cậu có thể trở thành gánh nặng?

Chiều muộn.

Thịnh Thiếu Du vừa ra khỏi cuộc họp căng thẳng thì điện thoại rung lên. Là người quản gia báo:

"Thịnh tiên sinh... Hoa Vịnh cậu ấy... hình như bị sốt cao, lại ngất trong phòng khách."

Tim anh siết chặt, bước chân dừng lại trong nháy mắt. Tất cả cuộc đấu đá, mưu lược, cổ phần, lợi ích trong thoáng chốc đều biến thành khoảng trắng.

Anh chỉ để lại một câu ngắn gọn cho trợ lý:
"Thay tôi xử lý tiếp. Tối nay hội đồng vẫn phải họp."

Rồi lập tức xoay người, lao ra khỏi tòa nhà.

Tại căn hộ.

Hoa Vịnh nằm trên sofa, gương mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra khắp người. Thân thể mảnh khảnh co lại, hơi thở gấp gáp.

Cửa bật mở.
Mùi rượu cam đắng mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian, xua đi cái lạnh ẩm ướt trong không khí.

Thịnh Thiếu Du bước nhanh tới, bế cậu lên, siết chặt trong lòng. Giây phút ấy, anh cảm thấy rõ rệt hơi thở mong manh kia, cùng mùi hoa lan ma dịu nhạt pha lẫn bất thường, như một tín hiệu thầm lặng báo hiệu sự biến đổi lớn lao.

"Hoa Vịnh..." Giọng anh khàn đi, run rẩy hiếm hoi. "Đừng dọa anh."

Hoa Vịnh nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt mơ hồ hé mở. Ánh mắt lẫn mùi pheromone đan xen, như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du đã hiểu. Một ý nghĩ lóe sáng, như nhát chém rạch thẳng vào tim — không chỉ là pheromone rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com