Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Phòng họp tầng 36 của Thịnh Phóng Sinh Vật.

Cuộc họp bàn về dự án hợp tác giữa hai tập đoàn vừa kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy. Chỉ còn lại ở góc bàn một Omega trẻ tuổi đang thu dọn tài liệu.

Ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt cậu: ngũ quan thanh tú, đường nét mềm mại, đôi mắt cong như chứa hơi nước.

Thịnh Thiếu Du, từ đầu đến cuối cuộc họp gần như không để tâm, bỗng dưng liếc thấy cảnh ấy.

Anh nhướng mày, hỏi người trợ lý Trần Phẩm Minh bên cạnh:
"Người đó là ai?"

"Thưa Thịnh tổng, thư ký mới bên tập đoàn HS. Nghe nói do chủ tịch Thẩm phái sang tạm hỗ trợ dự án."

Một Omega nhỏ bé, làm việc cần mẫn, lặng lẽ, thậm chí không có chút khí thế nào. Đặt trong thế giới quyền lực này, cậu như bông hoa yếu ớt lọt vào khu rừng toàn dã thú.

Thịnh Thiếu Du hơi nheo mắt. Thẩm Văn Lang phái người như vậy sang, rốt cuộc có dụng ý gì?

Tối muộn, khi mọi người đã rời đi, Hoa Vịnh vẫn ngồi sắp xếp biên bản họp. Bàn tay cậu run nhẹ, đôi mắt đỏ hoe vì làm việc quá lâu.

Cánh cửa bật mở.

Thịnh Thiếu Du bước vào, mang theo mùi rượu cam nồng nàn. Cậu vội đứng dậy cúi chào, giọng nhỏ:
"Thịnh tổng, tôi... xin lỗi, tôi sắp xếp xong ngay đây."

Anh đi thẳng tới, cúi xuống nhìn tập giấy trong tay cậu:
"Cậu tên gì?"

"Dạ... Hoa Vịnh."

"Thẩm Văn Lang phái cậu sang?"

Cậu gật đầu, mím môi. Dáng vẻ giống như bị quăng đến đây chỉ để sai vặt. Nhưng trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng mà nếu không tinh ý sẽ chẳng ai nhận ra.

Thịnh Thiếu Du quan sát vài giây, khóe môi khẽ nhếch:
"Công ty tôi không nuôi người vô dụng. Làm việc được thì ở, không thì tự mình biến."

Câu nói đầy sức ép, pheromone Alpha lan tràn, khiến không khí như nghẹt lại.

Hoa Vịnh khẽ run, mắt lập tức ươn ướt, như thể chịu oan ức lớn. Nhưng chỉ một nhịp, cậu ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng lại ánh lên sự kiên định khó ngờ:
"Tôi sẽ không để Thịnh tổng thất vọng."

Lời nói run run, nhưng lại cứng rắn khác thường.

Thoáng chốc, Thịnh Thiếu Du hơi ngẩn ra.

Anh đã quen cảnh Omega mềm yếu chỉ biết cúi đầu, thế mà trước mắt anh... một bông hoa lan run rẩy, yếu đuối, nhưng lại có cái gai mảnh mai giấu kín.

Ngày hôm sau.

Trong thang máy, Thịnh Thiếu Du đứng cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức mùi pheromone hoa lan thoang thoảng xông lên, nhẹ mà ám ảnh.

Anh nghiêng đầu, hạ giọng:
"Hoa Vịnh, tối nay cùng tôi ăn một bữa."

Hoa Vịnh giật mình, siết chặt túi tài liệu, bối rối:
"Thịnh tổng, tôi... còn nhiều việc phải làm cho dự án, sợ không kịp..."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày:
"Cậu đang từ chối tôi?"

Lời nói vừa như trêu chọc vừa mang chút áp lực.

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, gương mặt cúi thấp, giọng nhỏ như muỗi:
"Không phải... chỉ là... tôi sợ làm trễ tiến độ. Tôi không muốn khiến Thẩm tổng trách mắng."

Một câu nói, vừa mềm yếu vừa kiên định.

Khoảng cách giữa hai người, cậu chủ động giữ lại một đường.

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, bất giác cười nhẹ. Nụ cười ấy không hề vui, mà giống như thú săn bất ngờ phát hiện ra con mồi khó đoán hơn mình nghĩ.

Hoa Vịnh như đóa lan mỏng manh trong gió, lúc nào cũng sắp gãy, nhưng lại khiến người ta không thể buông tay.

Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi thang máy, để lại một câu lạnh nhạt:
"Đừng lo. Tôi sẽ không để cậu chạy thoát."

Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, đôi môi Hoa Vịnh khẽ cong, rất nhanh trở về vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

5 năm chờ đợi... cuối cùng cũng bắt đầu.

___

Vài ngày sau

Trời chiều, ánh nắng vàng nhạt phủ qua ô kính cao tầng.

Hết giờ làm, các nhân viên lục tục rời khỏi văn phòng. Hoa Vịnh vẫn cặm cụi kiểm tra lại báo cáo hợp tác. Mỗi con chữ trên giấy, cậu đọc đi đọc lại ba lần, rõ ràng chẳng phải vì khó hiểu, mà bởi lòng cậu đang run nhè nhẹ.

Điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn hiển thị:

Thịnh Thiếu Du: "Đợi dưới sảnh."

Không có lời thừa, càng không có chỗ cho từ chối.

Hoa Vịnh mím môi. Trái tim đập nhanh, nhưng đôi mắt lại dần bình tĩnh. Cậu đã chuẩn bị cho ngày này rồi.

Khi xuống sảnh, một chiếc xe sang đã dừng chờ. Người tài xế kính cẩn mở cửa sau.

Trong khoang xe, Thịnh Thiếu Du ngồi sẵn. Áo sơ mi trắng, mùi rượu cam nhàn nhạt tỏa ra, đôi mắt hẹp dài dừng ngay trên gương mặt cậu.

"Lên xe."

Giọng nói ấy như mệnh lệnh.

Hoa Vịnh do dự nửa nhịp rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt túi trên đùi, hai tay khẽ siết chặt.

Nhà hàng là một nơi cao cấp, nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, tiếng đàn piano vang nhẹ.

Ngồi đối diện nhau, Thịnh Thiếu Du nhàn nhã lật thực đơn:
"Cậu thích ăn gì, chọn đi."

Hoa Vịnh rụt rè đẩy thực đơn lại:
"Tôi... ăn gì cũng được. Thịnh tổng gọi là được rồi."

Thịnh Thiếu Du liếc cậu, khóe môi nhếch lên:
"Cậu lúc nào cũng ngoan như vậy à?"

Hoa Vịnh cúi đầu, hàng mi run nhẹ, giống như không chịu nổi ánh mắt kia. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ nói:
"Tôi chỉ... không muốn làm phiền."

Một câu đơn giản, nhưng khiến không khí chùng xuống.

Thịnh Thiếu Du gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn cậu. Anh vốn quen kiểu Omega nũng nịu, tận lực lấy lòng. Nhưng người này, rõ ràng mềm yếu, rõ ràng dễ bị bắt nạt... lại vô tình dựng lên một rào cản mong manh, khiến anh không thể thản nhiên xâm nhập.

Đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Giữa bữa, Thịnh Thiếu Du bất ngờ nói:
"Hoa Vịnh, cậu biết không, tôi không thích kiểu người giấu giếm. Muốn thì nói, không muốn thì từ chối, cần gì phải vòng vo."

Hoa Vịnh hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, ánh đèn chiếu vào khiến con ngươi như trong suốt. Cậu mím môi, nhỏ giọng:
"Tôi không có gì để giấu. Tôi chỉ... không muốn Thịnh tổng nghĩ tôi là người trèo cao."

Câu nói như than thở, như thật lòng, khiến lòng người mềm xuống.

Thịnh Thiếu Du bất giác bật cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn một chút nguy hiểm:
"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao? Một Omega bình thường, sao có thể lọt vào dự án này? Cậu ngoan thật, nhưng tôi lại càng muốn biết, rốt cuộc cậu ngoan đến mức nào."

Pheromone Alpha lan ra, hương rượu cam ấm nóng vây lấy cậu.

Hoa Vịnh run nhẹ, ngón tay siết chặt vạt áo. Trong đôi mắt lấp lánh thoáng qua một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại hóa thành vẻ yếu ớt:
"Tôi.. tôi chỉ muốn làm tốt công việc."

Đúng lúc ấy, cậu vô tình chạm phải ánh mắt anh. Một giây đối diện, không khí bỗng ngưng lại.

Đêm muộn, khi đưa cậu về dưới khu căn hộ, Thịnh Thiếu Du nghiêng người mở cửa cho cậu.

Anh cúi sát tai, giọng trầm thấp:
"Hoa Vịnh, nhớ kỹ... Cậu đã đồng ý đi cùng tôi một lần. Từ giờ, đừng nghĩ đến chuyện lẩn tránh."

Mùi rượu cam quẩn quanh, nóng rực nơi vành tai.

Hoa Vịnh cúi đầu, mặt đỏ bừng, run rẩy gật khẽ.

Cửa xe đóng lại. Chiếc xe lăn bánh đi.

Hoa Vịnh đứng một mình dưới ánh đèn đường. Đôi mắt cậu rưng rưng, hàng mi run nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhạt mà không ai nhìn thấy.

Một bước đã thành công.
Con thú kiêu ngạo kia... sớm muộn gì cũng sẽ tự sa lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com