Chương 4
Chương 4
Căn hộ cao tầng của Thịnh Thiếu Du toạ lạc ngay trung tâm thành phố, không gian rộng rãi, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần chiếu xuống nền gỗ sang trọng. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, lạnh nhạt mà tinh tế, tựa như chủ nhân của nó.
Hoa Vịnh kéo vali vào, bước chân khẽ vang. Trong căn hộ ấy, sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu.
"Căn phòng phía đông trên lầu còn trống, em ở đó." Thịnh Thiếu Du tháo cà vạt, hờ hững chỉ tay.
Anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, như thể chuyện "đưa người khác về nhà" chẳng có gì đặc biệt.
"Vâng." Hoa Vịnh khẽ đáp, cúi đầu.
Ánh mắt thoáng đảo một vòng quanh phòng bếp, cậu như lấy hết can đảm:
"Thịnh tiên sinh... tối nay, tôi nấu cho anh một bữa cơm nhé?"
Thịnh Thiếu Du nhướn mày, rõ ràng bất ngờ. Trong trí nhớ, những người từng qua lại với anh chưa từng chủ động nói lời này. Họ chỉ biết chọn những nhà hàng sang trọng nhất, hoặc nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị.
Anh nheo mắt, khóe môi cong nhẹ:
"Cậu biết nấu à?"
Hoa Vịnh mỉm cười nhẹ, giọng mềm như nước:
"Tôi vẫn sống một mình, nên phải tự lo. Không ngon bằng nhà hàng, nhưng... tôi sẽ cố gắng."
Mùi dầu phi hành thoang thoảng trong bếp.
Hoa Vịnh tháo áo khoác, xắn tay áo sơ mi, động tác không nhanh nhưng gọn gàng. Ánh lửa bập bùng hắt lên gò má trắng mịn, khiến dáng vẻ cậu càng thêm mềm mại.
Thịnh Thiếu Du khoanh tay đứng dựa khung cửa, ánh mắt dõi theo từng cử động. Từ lâu anh đã quen với sự xa hoa, vậy mà chỉ một bóng dáng nhỏ nhắn, một chiếc tạp dề giản dị cũng đủ gợi cảm giác khó nói trong lòng.
"Em nấu vì muốn giữ lời hứa hay vì ngại nợ tôi tiền thuê nhà?" Anh đột ngột hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc.
Hoa Vịnh thoáng dừng tay, sau đó mỉm cười yếu ớt:
"Cả hai. Nhưng nhiều hơn... là tôi muốn cảm ơn Thịnh tiên sinh."
"Thôi đi, đừng cảm ơn nữa, nghe đến chai cả tai rồi."
Bàn ăn được dọn ra đơn giản: Canh gà, rau xào, thêm một đĩa cá kho. Không phải món cao cấp, nhưng hương vị ấm áp, chân thật.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, đôi đũa kẹp một miếng cá, nếm thử. Mùi vị mặn ngọt vừa vặn, không hề qua loa. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:
"Không tệ."
Ánh mắt Hoa Vịnh sáng lên, nhưng nhanh chóng cụp xuống, ngón tay siết đũa. Cậu giống như đang cố che giấu niềm vui bé nhỏ kia, để giữ lấy sự rụt rè vừa đủ.
Cơm nước gần xong, Thịnh Thiếu Du chậm rãi buông câu:
"Từ nay, cậu cứ lo bữa tối. Tôi không thích ăn ngoài."
Giọng điệu như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu.
Hoa Vịnh ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn:
"Vâng, Thịnh tiên sinh."
Trong khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ lại câu từ chối dịu dàng của cậu lần trước. Vẫn là lễ độ, vẫn giữ khoảng cách, nhưng càng như một lớp lưới mềm mại, quấn lấy tim anh, khiến anh vừa muốn siết chặt, vừa muốn phá vỡ.
Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du ngủ rất ngon, giống như vừa có được một báu vật vô giá, vui mừng như thể nó được cất giữ trong một cái két mà chỉ mình anh có mật mã và chìa khóa.
__
Ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm màu xám nhạt, chiếu xuống không gian rộng rãi của căn hộ. Thịnh Thiếu Du vốn dĩ quen thức dậy trong yên lặng, mở mắt ra chỉ có tiếng đồng hồ báo thức và khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
Thế nhưng hôm nay, khi anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ, mùi hương thanh nhã đã lặng lẽ bay trong không khí—mùi cơm nóng mới nấu, cùng hương trứng sữa dịu nhẹ, xen lẫn thoáng ngọt ngào khó gọi tên.
Trong gian bếp sáng sủa, Hoa Vịnh mặc chiếc tạp dề đơn giản, tay thành thạo chiên trứng, đặt bánh mì vào lò nướng, động tác nhanh gọn mà chăm chú. Ánh nắng phản chiếu trên gương mặt cậu, đường nét mềm mại đến mức khiến cả căn phòng vốn lạnh lẽo dường như ấm lại.
Thịnh Thiếu Du đứng yên nơi cửa, nhìn cảnh tượng ấy, bất giác ngẩn người. Anh vốn không để tâm đến chuyện ăn uống, thường thì sáng nào cũng chỉ uống tạm một ly cà phê rồi lao đến công ty. Nhưng hôm nay, anh lại thấy bản thân không nỡ phá vỡ không khí yên bình này.
Hoa Vịnh phát hiện ra ánh mắt kia, hơi khựng lại, rồi khẽ cười:
"Thịnh tiên sinh, anh dậy rồi. Tôi có chuẩn bị một ít cho bữa sáng, nếu không hợp khẩu vị thì lần sau tôi sẽ đổi món khác."
Giọng điệu bình tĩnh mà nhẹ nhàng, nhưng với Thịnh Thiếu Du lại giống như một dòng nước thấm sâu, đánh tan sự đơn điệu thường ngày.
Anh bước vào, ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt là hai phần bữa sáng gọn gàng—trứng chiên, bánh mì, salad rau nhỏ, kèm theo một cốc sữa nóng. Tất cả không cầu kỳ, nhưng lại tinh tế đến mức khiến anh nhớ mãi.
Thịnh Thiếu Du cầm dĩa, nhìn cậu một cái:
"Tôi chưa từng ăn sáng kiểu này ở nhà."
Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong:
"Vậy thì từ nay, Thịnh tiên sinh sẽ quen dần thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng với anh lại như một lời tuyên bố ngọt ngào: từ hôm nay, nhịp sống của anh đã thay đổi, bởi có thêm một người lặng lẽ sắp đặt nơi bếp nhỏ.
Thịnh Thiếu Du nhấp một ngụm sữa nóng, thoáng mỉm cười, rồi như vô tình hỏi:
"Cậu chăm sóc tôi như vậy... không sợ tôi hiểu lầm sao?"
Động tác cầm dao cắt trứng của Hoa Vịnh hơi khựng lại, đôi tai trắng mịn lặng lẽ đỏ lên. Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng:
"Tôi chỉ là đang làm đúng thỏa thuận. Bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa, đó là trách nhiệm tôi phải làm khi sống ở đây."
Thịnh Thiếu Du chống cằm, ánh mắt nửa như cười nửa như dò xét, giọng trầm thấp kéo dài:
"Thật sự chỉ là trách nhiệm thôi sao?"
Hoa Vịnh nhìn anh một lúc, đáy mắt ánh lên tia sáng khó đoán, rồi bình tĩnh dời đi:
"Nếu Thịnh tiên sinh muốn nghĩ thế nào, tôi cũng không thể ngăn cản."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khéo léo như thể đẩy quả bóng trở về trong tay Thịnh Thiếu Du. Anh ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, cảm giác vừa bất mãn vừa thích thú lan dần trong lòng.
Trong căn hộ rộng lớn, bữa sáng tưởng như bình thường lại trở thành cuộc "so chiêu" mờ ám—một bên dè dặt nhưng đủ mềm mại để giữ khoảng cách, một bên lại ngày càng nghiện cái cảm giác bị cậu khéo léo buộc chặt từng chút một.
__
Sau những ngày đầu sống chung đầy mới lạ, nhịp sống của Thịnh Thiếu Du dần thay đổi.
Buổi sáng, anh đã quen với hương cà phê phảng phất trong bếp, quen với bóng dáng thiếu niên cẩn thận chuẩn bị bữa ăn. Buổi tối, khi mở cửa căn hộ, thứ chào đón anh không còn là khoảng không lạnh lẽo, mà là ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi cơm nóng thoang thoảng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, những điều tưởng như bình thường ấy lại khắc sâu vào trí nhớ Thịnh Thiếu Du. Anh quen với việc có một người chờ mình, quen với giọng nói dịu dàng thỉnh thoảng gọi "Thịnh tiên sinh", quen với những chi tiết nhỏ nhặt khiến lòng bất giác mềm xuống.
Rồi một buổi tối, sau khi dọn gọn đống tài liệu cuối cùng của dự án hợp tác, Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
"Thịnh tiên sinh, từ ngày mai em sẽ quay về tập đoàn HS làm việc."
Thịnh Thiếu Du khựng lại. Anh sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi nghe tận tai, trong lòng vẫn dâng lên một khoảng trống khó gọi tên. Anh chỉ gật đầu, không giữ lại, cũng không thể giữ lại. Nhưng ít ra, đoá hoa lan nhỏ vẫn còn ở trong căn hộ này, vẫn len lén nở nụ cười nơi phòng khách, chưa từng rời đi.
Vài ngày sau, trên bàn làm việc của Thịnh Thiếu Du xuất hiện một tấm thiệp mời mạ vàng. Đó là buổi tiệc tối do tân chủ tịch hội thương mại Giang Hỗ tổ chức, gần như tập hợp tất cả nhân vật quyền lực trong giới doanh nghiệp.
Chủ tịch hội thương mại Giang Hỗ sắp mãn nhiệm, buổi tiệc tối nay chính là dịp ra mắt vị tân chủ tịch vừa nhậm chức, đồng thời cũng là sân khấu cho những màn thăm dò, kết giao và phô trương thế lực.
Hôm nay, bữa tiệc của tân chủ tịch gần như quy tụ tất cả những nhân vật tiếng tăm trên thương trường Giang Hộ.
Trong đó, tất nhiên cũng có Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang. Thịnh Thiếu Du khoác tay Thư Hân bước vào, vừa nhìn đã thấy Hoa Vịnh đang ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang.
Sắc mặt anh trầm xuống, nhưng lập tức lại nở nụ cười giả tạo trên thương trường, bắt tay chào hỏi những người đến chào hỏi mình. Có lẽ vì cùng ngành nghề, lại cùng độ tuổi, nên chỗ ngồi của Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang rất gần nhau.
Sau khi ngồi xuống, Hoa Vịnh nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lên chào hỏi:
"Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du gật đầu với cậu, mỉm cười:
"Cậu cũng ở đây à."
Hôm nay, Hoa Vịnh ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày.
Cậu mặc một bộ vest xám bạc cắt may khéo léo, nơi ngực áo gắn một chiếc trâm cài hình bông hoa kỳ lạ. Không rõ đó là tác phẩm của nhà thiết kế nào, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết đó là một loài hoa lan hiếm gặp. Cậu chỉ ngồi yên lặng một góc, đã đủ khiến bao ánh nhìn vô thức dừng lại.
So với Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang ngồi bên trái như thể từ một thế giới khác. Bộ vest đen lạnh lẽo cộng thêm vẻ mặt nghiêm khắc, khiến hắn giống như đang đi viếng tang lễ của chủ tịch cũ hơn là tham gia tiệc mừng tân chủ tịch. Sự đối lập ấy càng làm vẻ đẹp của Hoa Vịnh thêm nổi bật.
Anh càng nhìn lại càng thấy Hoa Vịnh hợp ý mình, cậu có làn da trắng mịn như trong suốt, gương mặt tinh khiết không chút tỳ vết, không cần son phấn vẫn tự nhiên toả sáng. Vẻ đẹp ấy không mang sự cầu kỳ của kỹ thuật trang điểm, mà như một đóa lan nở trong sương sớm — thuần khiết, ngây thơ, khiến người ta không kìm được mà ngắm nhìn.
Đến phần nâng ly chúc mừng, Thẩm Văn Lang khéo léo lấy cớ:
"Tôi đang uống thuốc cảm, không uống được rượu, nhờ thư ký Hoa thay tôi."
Hoa Vịnh lập tức đứng dậy, mỉm cười ngượng ngùng nâng ly với từng người đến chúc rượu. Cậu rõ ràng không quen với những trường hợp xã giao kiểu này, giọng nói mềm mại, mỗi lần chúc chưa kịp dứt câu đã vội uống cạn. Vụng về, ngây ngô, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến cậu nổi bật giữa bữa tiệc đầy những lời xã giao giả dối.
Khách khứa đến chúc rượu càng lúc càng đông. Kết thúc bữa tiệc, sắc mặt Thịnh Thiếu Du đã đen hơn cả vest đen trên người Thẩm Văn Lang. Bên cạnh, Thư Hân khẽ lo lắng nhìn anh, nhưng ánh mắt Thịnh Thiếu Du chỉ chăm chú dõi theo một người.
Anh lạnh lùng nói:
"Lát nữa tôi có việc, em tự về đi."
Lúc này, Hoa Vịnh đã uống đỏ mặt, đôi mắt long lanh ngập men say, ngây thơ đến mức khiến tất cả ánh mắt Alpha trong hội trường đều trở nên nóng rực. Một đóa hoa lan mong manh bị đặt giữa bầy sói, ánh nhìn ghen tị lẫn thèm thuồng khiến Thịnh Thiếu Du chỉ thấy buồn nôn.
Tiệc vừa tàn, Thẩm Văn Lang dìu Hoa Vịnh đứng lên, thay mặt cậu chào tạm biệt mọi người. Thịnh Thiếu Du lập tức rời chỗ, bước theo sau. Anh tuyệt đối không tin tưởng người đàn ông kia, nhất định phải tìm cớ để tự mình đưa Hoa Vịnh về.
Nhưng chưa kịp ra cửa, một giọng nói khàn khàn gọi anh lại. Tân chủ tịch say khướt kéo anh về phía một Alpha trẻ tuổi cao lớn:
"Để tôi giới thiệu, đây là Thường Tự, thư ký của X Holdings. Thiếu Du, vị này chính là cánh tay phải của chủ tịch X."
X Holdings. Thường Tự.
Một cái tên khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng.
Thịnh Thiếu Du buộc phải thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng loạng choạng đang dần khuất xa, lịch sự đưa tay bắt:
"Rất hân hạnh, thư ký Thường."
Thường Tự nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén, cái bắt tay dứt khoát mà lạnh lùng.
"Nghe danh đã lâu."
Chỉ vài phút trao đổi danh thiếp, khi Thịnh Thiếu Du thoát khỏi vòng xã giao, quay ra cửa thì Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đã biến mất.
Ngồi trong xe, anh bồn chồn đến mức ngón tay gõ liên hồi lên tay vịn. Điện thoại gọi đi rất lâu không ai bắt, tiếng nhạc chờ dồn dập như thúc ép từng nhịp tim.
Anh cố thuyết phục bản thân: Hoa Vịnh là thư ký, theo Thẩm Văn Lang tham dự tiệc là chuyện thường tình. Cũng như anh từng dẫn Trần Phẩm Minh đi vậy thôi.
Cậu là người có chính kiến, luôn biết nói "không". Cậu sẽ từ chối bất cứ ai, chỉ trừ anh.
Nhưng rồi trong đầu lại hiện lên hình ảnh cả buổi tối nay, đôi mắt say mơ hồ kia chỉ dõi theo anh, ngay cả khi Thẩm Văn Lang trêu chọc:
"Thư ký Hoa, cậu nhìn Thịnh tổng mãi thế? Có chuyện gì muốn nói với người ta thì qua mời rượu đi."
Hoa Vịnh lập tức đỏ mặt, vội đứng dậy.
Khi cậu mang ly rượu đến trước mặt, Thịnh Thiếu Du lạnh lùng ngăn:
"Đổi nước trái cây. Tôi không muốn uống rượu nữa."
Hoa Vịnh ngẩn ra, rồi nở nụ cười cảm kích, đôi má đỏ bừng như tấm lụa mỏng thấm màu rượu.
Thẩm Văn Lang ngồi cạnh không nhịn được châm chọc:
"Thịnh tổng thật biết chiều người. Đáng tiếc vận may của thư ký Hoa không được tốt, đâu thể có phúc làm Omega của anh. Đúng không, Hoa Vịnh?"
Nụ cười trên môi cậu khựng lại, ánh mắt thoáng ảm đạm. Cậu khẽ đáp:
"Vâng, vận may của tôi không được tốt... Nhưng dạo này có vẻ khá hơn rồi, có lẽ là 'qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai'."
Nói xong, cậu lại ngước đôi mắt trong veo nhìn Thịnh Thiếu Du, chân thành đến mức khiến tim anh rối loạn.
Giờ phút này, kẹt xe giữa đường, tim anh càng lúc càng thắt chặt. Anh đột ngột mở cửa, bỏ lại tài xế, lao qua hàng rào ven đường mà chạy bộ thẳng về căn hộ.
Trong con mắt kinh ngạc của tài xế, người đàn ông vốn được coi là điềm tĩnh nhất thành phố, nay lại vội vã như một kẻ đang chạy đua với sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com