Chương 5
Chương 5
Khi mở cửa căn hộ, nhìn thấy Hoa Vịnh bình yên đứng trong phòng khách, Thịnh Thiếu Du mới thở phào.
Cậu vừa tắm xong, áo choàng ngủ buộc hờ để lộ làn da trắng gần như phát sáng, mùi rượu nhạt hoà với hương xà phòng dịu nhẹ, khiến người đối diện cũng ngây ngất.
Anh bước lại gần, giọng khàn thấp:
"Tại sao tôi gọi nhiều cuộc như vậy mà em không nghe máy?"
Hoa Vịnh ngước mắt, lúng túng đáp:
"Xin lỗi, Thịnh tiên sinh... Em để điện thoại ngoài phòng khách nên không nghe thấy."
"Vậy sao? Thế cậu định xin lỗi tôi thế nào? Thành ý đâu?"
Ánh mắt lan tràn hơi nước, Hoa Vịnh bất ngờ nghiêng người, khẽ chạm môi vào khoé môi anh. Một nụ hôn thoáng qua, mong manh như cánh hoa rơi.
Cậu lùi lại, cắn môi mỉm cười:
"Thành ý như vậy, đủ chưa?"
Thịnh Thiếu Du khẽ nheo mắt.
"Chưa đủ."
Anh siết nhẹ gáy cậu, kéo về gần, dạy cho đoá lan ngây thơ ấy thế nào mới là một nụ hôn thật sự. Khi buông ra, đôi môi đỏ mọng ướt át hé mở, ánh mắt say mơ hồ chỉ chứa một mình anh.
Đêm hôm đó, ngoài hai nụ hôn và lời chúc ngủ ngon, họ không làm gì thêm. Nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du lại có cảm giác kỳ lạ — tựa như đang sống một tình yêu trong sáng chưa từng nghĩ đến.
...
Sáng hôm sau, khi anh còn đang ngái ngủ, Hoa Vịnh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trên bàn là sữa đậu nành nóng, há cảo tôm, bánh xá xíu, thêm một dĩa trái cây cắt gọn gàng.
"Không biết anh Thịnh thích ăn gì, nên em làm đại khái thôi."
Cậu mỉm cười, đưa đôi đũa cho anh:
"Tối qua anh ngủ ngon không?"
Thịnh Thiếu Du chưa kịp trả lời, cậu đã cúi đầu nói nhỏ:
"Em thì không ngon lắm."
"Sao vậy?"
Hoa Vịnh ngồi đối diện, gò má đỏ lên:
"Vì tim đập nhanh quá."
Thịnh Thiếu Du bật cười, khóe môi cong lên, nụ cười hiếm hoi dịu dàng như băng tan.
"Thật sao?"
"Ừm. Hình như cả đời em chưa từng như vậy."
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời:
"Anh Thịnh, yêu đương với anh... có phải sẽ bị bệnh tim không?"
Anh bật cười khẽ, đưa tay khẽ véo cằm cậu.
"Đúng là nói linh tinh."
Nhưng rồi anh lại cúi xuống, hôn nhẹ môi cậu lần nữa.
Có lẽ, bữa sáng kiểu Trung cũng không tệ — nhất là khi cùng một đóa lan nhỏ ngồi chung bàn.
___
Sau buổi tiệc thương mại hôm đó, mọi việc tưởng như lại bình thường. Thịnh Thiếu Du vẫn tiếp tục bận rộn với công việc ở Thịnh Phóng, còn Hoa Vịnh vẫn đều đặn sáng đi HS, tối về căn hộ quen thuộc.
Một buổi tối, sau khi tắm xong, Thịnh Thiếu Du ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm đơn giản nhưng tinh tế. Anh buông đũa xuống, nghiêng đầu quan sát người đang tất bật dọn bát đĩa, chậm rãi nói:
"Món ăn em nấu càng lúc càng lên tay, học chăm chỉ thật đấy."
Hoa Vịnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hệt như khi báo cáo công việc:
"Đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, nhất định phải nghiêm túc."
Đôi môi đỏ mọng của cậu vẫn còn vết ửng hồng mờ mờ. Thịnh Thiếu Du chống cằm nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu không lường được:
"Hôn cũng phải nghiêm túc sao?"
Hoa Vịnh thoáng sững lại, mặt lập tức đỏ bừng, khẽ đáp:
"Ừm."
Thịnh Thiếu Du cong khóe môi, giọng trầm thấp mang theo chút đùa cợt:
"Vậy còn yêu đương thì sao? Thế nào mới gọi là nghiêm túc? Phải hướng đến kết hôn à?"
Không khí vốn ấm áp chợt đổi. Vẻ ngại ngùng trên mặt Hoa Vịnh rút đi rất nhanh, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt rũ xuống, không đáp.
Thịnh Thiếu Du nhíu mày. Anh vốn lo Hoa Vịnh quá nghiêm túc, sợ bị ép đến một kết quả ràng buộc. Nhưng bây giờ lại không nhận được câu trả lời mong đợi, anh bỗng thấy khó chịu. Tựa như nếu đóa hoa lan này không chịu lấy anh, thì chính anh mới là kẻ chịu thiệt.
...
Cuối tuần, họ cùng nhau nướng bánh quy cacao. Nhưng hai mẻ đầu đều khét vì cả hai quá mải... hôn. Đến mẻ thứ ba, Hoa Vịnh quyết tâm ngồi canh lò nướng, còn Thịnh Thiếu Du lại cúi xuống trêu chọc, chạm tay vào mặt cậu.
"Anh Thịnh à," Hoa Vịnh vừa ngước lên vừa than nhẹ, "bột mì và bơ đều hết rồi, nếu cứ thế này, anh sẽ không có bánh quy ăn đâu."
Thịnh Thiếu Du bật cười:
"Sờ một cái cũng không được sao?"
"Không được." Hoa Vịnh nghiêm túc gạt tay anh ra, "Anh làm vậy em sẽ phân tâm."
Nhưng Alpha nào cam chịu. Ngón tay anh lướt nhẹ theo viền hàm của cậu, nhìn cậu đỏ mặt đến tận mang tai.
"Thư ký Hoa thật là nghiêm túc."
Hoa Vịnh vẫn chăm chú nhìn lò nướng, không quay đầu:
"Anh Thịnh chẳng những dính người mà còn không ngoan."
...
Thời gian trôi qua, sự "không ngoan" của Thịnh Thiếu Du ngày càng rõ. Dù công việc vẫn căng thẳng, nhưng anh luôn dành thời gian cho Hoa Vịnh: gọi điện trước họp, video call lúc nghỉ trưa, gọi thêm lần nữa trên đường về nhà. Người ngoài nhìn vào, kể cả Trần Phẩm Minh, đều thấy rõ tâm trạng ông chủ thay đổi chỉ vì một Omega trẻ của HS.
Thế nhưng, khi tình cảm ngày một sâu, Thịnh Thiếu Du bắt đầu khó chịu vì sự kiềm chế của Hoa Vịnh. Nhiều lần đến bước cuối, cậu lại dứt khoát từ chối.
Thịnh Thiếu Du không phải là người nghiện, nhưng Alpha trưởng thành có ham muốn với Omega là chuyện rất bình thường, việc Hoa Vịnh liên tục từ chối khiến Thịnh Thiếu Du hơi bực bội.
Đỉnh điểm là một đêm, khi đóa hoa lan giãy giụa quá mức, Thịnh Thiếu Du không còn kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi:
"Ngày nào em đi làm về trên người cũng có mùi của Thẩm Văn Lang, sao đến lượt anh thì không cho chạm?"
Sắc mặt Hoa Vịnh lập tức trắng bệch.
"Anh Thịnh." Cậu nói: "Em và Thẩm tổng chỉ là đồng nghiệp bình thường."
Omega nghiến răng, trên mặt lộ rõ vẻ nhục nhã của một người đoan chính bị hiểu lầm là đĩ điếm:
"Em là thư ký của anh ta, tiếp xúc lâu thì việc lưu lại mùi hương là điều không thể tránh khỏi. Nếu anh không thích, sau này em sẽ tắm ngay khi về nhà... nhưng anh đừng nói như thể em..."
Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại, cắn môi nhìn anh khó nói.
Thịnh Thiếu Du bị ánh mắt kia nhìn đến mức cơn giận tiêu tan quá nửa, thái độ cũng dịu đi.
"Anh không có ý nói em và Thẩm Văn Lang có gì. Nhưng tại sao—" Anh dừng lại, giọng trầm xuống, "tại sao em không cho anh đụng tới?"
Omega khẽ run, rồi chậm rãi nhắm mắt:
"Em... bị rối loạn pheromone, vẫn đang trong giai đoạn điều trị. Bác sĩ nói không được quan hệ thân mật, trừ khi..."
Cậu đột nhiên im bặt.
"Trừ khi cái gì?" Thịnh Thiếu Du nhíu mày, giọng gấp gáp.
"Không có gì."
"Hoa Vịnh!" Anh trầm mặt, áp lực từ pheromone cấp S như đè nặng cả căn phòng, "Anh muốn nghe sự thật."
"... Trừ khi anh chịu đánh dấu vĩnh viễn."
Cậu nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy như cánh bướm:
"Em chỉ có thể lên giường với Alpha chịu đánh dấu vĩnh viễn với em."
—Đánh dấu vĩnh viễn?
Khóe môi Thịnh Thiếu Du nhếch lên, bật ra một tiếng cười lạnh.
Đóa hoa lan này có biết mình đang nói gì không? Đánh dấu vĩnh viễn là chuyện sống còn, còn quan trọng hơn cả hôn nhân đại sự. Một Omega... chỉ vì muốn thân mật mà lại dám mơ tưởng điều đó với anh?
Thật là nực cười.
Sắc mặt anh u ám, ánh mắt tối lạnh.
Hoa Vịnh thì như đã lường trước phản ứng này, cười tự giễu:
"Nhưng làm sao mà có thể chứ? Anh là Thịnh tổng mà."
Thái độ của cậu rõ ràng cho thấy, trong lòng vốn không hề ôm kỳ vọng—cậu biết Thịnh Thiếu Du sẽ không nghiêm túc, chỉ là trò chơi. Nhưng cậu vẫn sẵn sàng cùng anh chơi tiếp, cho dù phải trả giá.
Trách móc đến bên môi, nhưng khi Thịnh Thiếu Du bắt gặp giọt nước trong veo rơi xuống từ hàng mi run rẩy, tất cả lời lẽ đều nghẹn lại.
Hoa Vịnh tiến lại gần, chôn mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:
"Em không tham lam như vậy... Giống như bây giờ, đã tốt lắm rồi."
Nước mắt của cậu khiến Thịnh Thiếu Du bất lực.
Alpha trẻ tuổi anh tuấn chỉ có thể thở dài, ôm lấy bờ vai run rẩy, vỗ nhẹ như dỗ dành:
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ: đi đến đâu hay đến đó.
Anh không phải loại người si tình, hôm nay thích, ngày mai có thể chán. Hoa Vịnh hợp ý anh thật, nhưng... thiếu một đóa hoa lan thì cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com