Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Trở về căn hộ đã quá nửa đêm. Cậu mở cửa thật nhẹ, sợ đánh thức người bên trong. Thịnh Thiếu Du vẫn ngủ say, một tay còn vắt ngang giường trống, như đang tìm kiếm thứ gì.

Hoa Vịnh nhìn cảnh ấy, hốc mắt khẽ nóng lên. Cậu đi tới kéo chăn đắp lại cho anh, rồi mới vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt thật lâu, cố gắng che đi vết hằn trên cổ bằng lớp áo cao cổ và khăn quàng.

Sáng hôm sau, khi Hoa Vịnh bước ra khỏi bếp với một khay cháo nóng, Thịnh Thiếu Du đã tỉnh. Anh ngồi tựa đầu giường, tay cầm điếu thuốc.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua cậu, rồi dừng lại.

"Em đi đâu tối qua?" giọng khàn, mang chút nghi hoặc.

Hoa Vịnh hơi khựng lại, rồi mỉm cười như chẳng có gì:
"Em... đi mua ít thuốc dạ dày. Hôm qua có hơi khó chịu."

Thịnh Thiếu Du cau mày, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, anh dụi điếu thuốc, không hút nữa.

Anh nhận lấy bát cháo, thử một thìa, mày nhíu lại:
"Em cho nhiều muối quá."

Hoa Vịnh hơi luống cuống, cười xòa:
"Lần sau em rút kinh nghiệm."

Nhưng khi cậu quay lưng đi, anh nhìn thấy bàn tay cậu lặng lẽ siết chặt, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ.

Thịnh Thiếu Du không nói thêm, chỉ chậm rãi ăn hết bát cháo, ánh mắt dừng rất lâu trên bóng dáng cậu đang dọn dẹp trong bếp.

Đêm qua anh mất kiểm soát, anh biết. Nhưng vì sao sáng nay lại có một cơn bất an lạ lùng cứ dấy lên trong lòng?

Hoa Vịnh cố gắng giả vờ như chẳng có gì, nhưng Thịnh Thiếu Du vốn dĩ không phải kẻ dễ bị qua mặt. Chỉ là anh không muốn hỏi – hoặc không dám hỏi – bởi anh sợ nghe được một câu trả lời khiến bản thân không cách nào chấp nhận.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu vào, tưởng như một ngày bình thường. Nhưng dưới lớp bình thường ấy, có thứ gì đó đã khẽ lệch đi.

__

Sau nhiều tháng u ám, Thịnh Phóng Sinh Vật cuối cùng cũng thoát khỏi bóng mây đè nặng. Tin tức hợp tác với X Holdings thành công sau nhiều lần anh cố tình tiếp cận và tạo nhiều cuộc gặp mặt tình cờ với Thường Tự. Việc này khiến cổ phiếu liên tục tăng dần, áp lực tài chính từng bóp nghẹt công ty giờ tạm thời được giải tỏa. Đội ngũ nghiên cứu cũng phấn khởi hơn hẳn, trong hành lang công ty, nhân viên lại bắt đầu bàn tán về viễn cảnh tươi sáng thay vì nguy cơ phá sản.

Thịnh Thiếu Du vốn là kẻ không mấy bận tâm đến thị trường, nhưng lần này, nhìn bảng điện tử đỏ rực, trong lòng anh cũng thấy một tia thoả mãn. Một trận sóng gió xem như đã qua.

Nhưng riêng anh thì lại không được yên ổn như thế.

Cái đêm hôm đó, anh mơ hồ nhớ mình đã bước vào kỳ mẫn cảm. Cồn cào, khát khao, mùi pheromone xộc thẳng vào trí não. Nhưng đến khi mở mắt, lại thấy mình vẫn an toàn nằm trên giường. Anh thở phào, nghĩ rằng lần này đã vượt qua.

Chỉ là...

Một ý nghĩ lạ lẫm thoáng qua: tối hôm đó, rốt cuộc anh thật sự tự mình vượt qua, hay đã làm gì cậu mà không nhớ?

Anh không hỏi, cũng không dám. Còn cậu, từ đầu chí cuối đều không để lộ biểu cảm khác thường, như thể giữa họ chưa từng có đêm đó.

Thế nhưng, dạo này Hoa Vịnh lại thường xuyên... sốt nhẹ.

Ban đầu chỉ là mệt mỏi thoáng qua, rồi vài hôm liền da dẻ nóng ran, sắc mặt tái nhợt, buổi sáng chuẩn bị bữa ăn xong lại phải ngồi nghỉ một lát.

Thịnh Thiếu Du nhiều lần muốn hỏi, nhưng mỗi lần đối diện ánh mắt dịu dàng mà kín đáo trốn tránh kia, lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Đến một ngày, anh dứt khoát đưa ra quyết định:
"Tối nay đi với anh, ra ngoài một chút."

Hoa Vịnh ngẩng đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Đi đâu ạ?"

"Một bữa tiệc nhỏ. Tôi giới thiệu em với vài người bạn."

Không đợi cậu từ chối, Thịnh Thiếu Du đã quay đi thay áo.

Tối hôm ấy, căn hộ không sáng đèn như thường lệ. Thay vào đó, chiếc xe của anh chở cả hai đến một nhà hàng riêng tư, nơi Lý Bách Kiều và Trình Triết — những người bạn lâu năm của anh — đã ngồi sẵn.

Không khí đêm nay, xem chừng sẽ không đơn giản chỉ là một bữa rượu giữa bạn bè.

Nhà hàng riêng tư tọa lạc ngay tầng cao một khách sạn lớn, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn tiệc bày biện tinh tế. Khi Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh bước vào, Lý Bách Kiều và Trình Triết đã có mặt từ sớm, ly rượu trong tay lấp lánh.

Lý Bách Kiều là người đầu tiên lên tiếng, giọng kéo dài, nửa cười nửa trêu:
"Ôi, hiếm lắm mới thấy Thịnh thiếu dẫn người tới cùng. Thế này thì chắc phải giới thiệu cho anh em biết đi chứ?"

Ánh mắt anh ta cố tình đảo qua Hoa Vịnh, ánh nhìn sắc bén như thể muốn bóc trần.

Trình Triết thì cười thoải mái hơn, vỗ vai Thịnh Thiếu Du:
"Đừng bảo đây chỉ là cộng sự trong công việc. Cậu mà chịu tốn công đưa đi cùng thì chắc chắn không đơn giản vậy đâu."

Thịnh Thiếu Du nhoẻn cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ thản nhiên kéo ghế cho Hoa Vịnh ngồi xuống trước khi bản thân yên vị.
"Ngồi đi. Cậu ấy là người của tôi."

Bốn chữ hời hợt, nhưng đủ khiến trái tim Hoa Vịnh khẽ run lên.

Lý Bách Kiều nheo mắt, nhếch môi:
"Người của cậu? Ồ... Thịnh thiếu, cách xưng hô này nghe thú vị đấy. Không giống phong cách của cậu đâu nha."

Trình Triết bật cười ha hả, nâng ly rượu lên:
"Vậy hôm nay, anh kính riêng một ly cho 'người của Thịnh thiếu'. Chào mừng cậu gia nhập vào vòng bạn bè này."

Hoa Vịnh thoáng bối rối, cầm ly rượu nước ngọt trên bàn, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."

Ánh mắt cậu vừa khiêm tốn vừa lịch sự, nhưng lại lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào ai quá lâu.

Lý Bách Kiều quan sát một lát, bỗng nở nụ cười khó đoán, nghiêng người hỏi trực diện:
"Xin hỏi cậu tên gì? Cậu theo Thịnh thiếu bao lâu rồi?"

Hoa Vịnh siết chặt ly trong tay, mỉm cười điềm tĩnh:
"Tôi tên Hoa Vịnh. Tôi chỉ là... tình cờ có cơ hội làm việc cùng Thịnh tiên sinh. Cũng không lâu ạ."

Thịnh Thiếu Du khẽ nghiêng đầu liếc cậu, ánh mắt như muốn thăm dò, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười bất cần.
"Đúng là không lâu. Nhưng thế là đủ rồi."

Một câu đáp lại, tựa hồ vừa là bảo hộ, vừa như cố tình kích thích.

Bữa tiệc trôi qua trong tiếng nói cười, nhưng giữa từng lời bông đùa lại ẩn chứa một lớp sóng ngầm. Lý Bách Kiều và Trình Triết dù không nói thẳng, nhưng ai nấy đều đang thử xem "người mới" của Thịnh thiếu Du rốt cuộc có thể đứng vững thế nào trong vòng tròn này.

Hoa Vịnh chỉ mỉm cười, cẩn thận giữ lễ độ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Thịnh Thiếu Du, trong lòng vừa lo lắng vừa kiêu hãnh.

Còn Thịnh Thiếu Du, dù trò chuyện sôi nổi với bạn bè, nhưng mỗi khi xoay người gắp món cho cậu, hay rót thêm nước vào ly, hành động tự nhiên ấy lại như một lời ngầm khẳng định: cậu thuộc về anh.

Giữa ồn ào thị phi, sự dịu dàng thoáng qua ấy, chỉ có một mình Hoa Vịnh cảm nhận được.

Không khí trong phòng tiệc càng về khuya càng sôi nổi. Ly rượu nối tiếp ly rượu, hương vị mạnh mẽ của rượu Tây hòa vào mùi pheromone Alpha vốn dĩ vẫn lơ lửng, nhưng càng lúc càng đậm đặc.

Lý Bách Kiều vốn tính thích trêu ghẹo, lại cố ý nới lỏng khống chế, một mùi gỗ đàn hương nồng nàn tràn ra. Trình Triết thì cười cợt, pheromone bạc hà lạnh buốt tản mạn quanh bàn.

Ban đầu, mọi người chỉ coi như một trò khiêu khích giữa Alpha với Alpha. Nhưng Hoa Vịnh ngồi bên cạnh, sắc mặt dần tái nhợt.

Bởi vì trên người cậu, vẫn còn dấu tạm thời từ Thịnh Thiếu Du — thứ liên kết mong manh, không đủ bảo hộ, mà ngược lại, giống như một cánh cửa nửa khép hờ. Bất kỳ mùi pheromone mạnh mẽ nào khác tràn vào, đều trở thành một đòn giáng trực diện.

Cổ họng cậu khô khốc, nhịp tim hỗn loạn, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Hoa Vịnh khẽ cười che giấu, đặt ly xuống:
"Xin lỗi, tôi hơi choáng... đi rửa mặt một chút."

Cậu đứng dậy, từng bước nặng nề hướng về phía nhà vệ sinh. Ánh đèn hành lang vàng mờ, bóng dáng cậu lảo đảo, bàn tay vô thức bám lên tường.

Trong phòng tiệc, Thịnh Thiếu Du đang nghe Trình Triết nói dở, bỗng mày khẽ nhíu lại. Mùi hoa lan ma thanh dịu vốn ẩn nhẫn, nay lại loãng dần, run rẩy như muốn tan biến. Anh đột ngột đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát."

...

Trong phòng vệ sinh, vòi nước chảy rì rào. Hoa Vịnh cúi người chống vào bồn rửa, hơi thở gấp gáp, tầm mắt mơ hồ. Cơ thể như bị xé nát giữa từng đợt sóng pheromone hỗn loạn.

Cậu cố gắng lấy khăn lạnh áp lên mặt, nhưng đầu gối mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cửa bật mở.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du sắc lạnh quét qua, vừa nhìn thấy Hoa Vịnh nằm đó, anh lập tức sải bước, ôm trọn cậu vào lòng.

"Hoa Vịnh!"

Lồng ngực cậu nóng hổi, hơi thở dồn dập, bàn tay lạnh buốt. Trái tim Thịnh Thiếu Du thắt lại.

Anh siết chặt hàm, bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Lý Bách Kiều và Trình Triết ở bên ngoài.

"Tôi đưa người đi bệnh viện."

Giọng anh thấp, trầm, không cho phép chất vấn.

Chiếc xe lao vun vút trong đêm. Bên trong xe, Thịnh Thiếu Du ghì chặt Hoa Vịnh, từng cơn run rẩy yếu ớt của cậu đều như dao cắt vào lòng ngực anh.

Mùi hoa lan ma quẩn quanh, mong manh đến mức chỉ cần gió lướt qua cũng có thể biến mất.

Anh cắn chặt răng, lần đầu tiên trong đời, hoảng loạn nhận ra: nếu lỡ mất cậu, anh sẽ không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com