Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Mục tiêu giá trị nhất

Chương 10 – Mục tiêu giá trị nhất

Ba ngày sau khi phát hiện Hoa Vịnh mang thai.

Biệt thự phía nam đã được gia cố an ninh.

Thịnh Thiếu Du gần như không rời Hoa Vịnh nửa bước, còn dời hẳn văn phòng làm việc tạm thời về tầng trệt biệt thự.
Không phải vì đa nghi, mà vì anh hiểu — Enigma có thể sinh con là một bí mật quân sự, một vũ khí sinh học sống.
Mà hiện tại, người đó... là Hoa Vịnh.

Đêm hôm đó – 02:14 sáng

Hoa Vịnh tỉnh giấc giữa đêm.
Có cảm giác... bị nhìn chằm chằm.

Cậu mở mắt.
Phòng tối.
Thịnh Thiếu Du vẫn nằm bên, tay đặt trên bụng cậu như một bản năng.

Hoa Vịnh cẩn thận rút điện thoại.
Không bật đèn, không gây tiếng động, mở hệ thống an ninh nội bộ.

Màn hình hiện lên – tín hiệu cảm biến chuyển động ở rừng phía sau.
Thời gian: 02:10 – chỉ 4 phút trước.

Cậu lặng lẽ nhấn gọi: "Trợ lý Thường Tự, cậu mau kiểm tra khu rừng phía sau biệt thự. Không làm lớn."

Sáng hôm sau – tại phòng làm việc HS

Trợ lý Trần Phẩm Minh cùng một bản báo cáo, giọng trầm:

"Tìm thấy dấu giày cỡ 43.
Không phải người của ta.
Thiết bị camera ngoại vi bị vô hiệu hóa bằng tần sóng EMP, chỉ có giới kỹ thuật quân sự mới dùng."

Thịnh Thiếu Du lặng người.

"Nói tiếp."

"Có lẽ... không phải nhằm vào anh. Mà là Enigma đang mang thai.
Có thể họ chưa biết là Hoa tiên sinh."

Tay Thịnh Thiếu Du siết chặt.
Máu trong người lạnh đi.

Ai đó... muốn bắt Enigma đang mang thai của anh.
Hoặc nghiên cứu.
Hoặc chiếm đoạt gene.
Hoặc phá hoại Thịnh Phóng Sinh Vật từ gốc rễ.

Không ai được phép chạm vào em ấy.
Không ai.

Biệt thự -  ban công lầu hai - Hoa Vịnh

Cậu đứng nhìn ra xa, gió thổi qua tán lá.

Là cậu nên biết chuyện này sớm hơn.
Biết mình bị theo dõi.
Biết mình... không thể giữ bí mật mãi mãi.

Nhưng cậu không nói với Thịnh Thiếu Du.
Vì cậu không sợ.
Cậu đã tính toán mọi thứ từ trước — cả nguy hiểm, cả hy sinh.

Chỉ không tính được... Thịnh Thiếu Du thật sự quan tâm đến cậu như bây giờ.

Tối hôm đó – biệt thự bị cắt điện toàn bộ.

Hệ thống dự phòng lập tức khởi động, nhưng không kích hoạt tầng 2.

Hoa Vịnh đang ở phòng tắm.
Trần nhà có một tiếng "tách" rất khẽ – như ống kính camera bật lên.

Cậu ngẩng đầu.
Bình tĩnh nói:

"Anh đến rồi à?"

Một giọng lạ, không rõ từ đâu phát ra:

"Thịnh gia rất cẩn thận... nhưng không đủ để giấu thứ quý giá như cậu."

"Một Enigma có khả năng sinh sản.
Và là bạn đời chưa kết hôn của Thịnh Thiếu Du."

"Cậu nên biết, không ai bảo vệ cậu được mãi."

Lúc 20:41

Anh đang họp trực tuyến thì trợ lý Lục đột ngột lao vào:

"Phòng tầng 2 mất tín hiệu điện và camera.
Hoa tiên sinh đang ở trong."

Không cần suy nghĩ, Thịnh Thiếu Du chạy ra.
Không cần vệ sĩ, không cần súng, chỉ mang theo một thứ — Pheromone mùi rượu cam đắng.

Pheromone Alpha cấp S, mạnh đến mức có thể nghiền nát pheromone cấp A trong vòng 20 giây.

Khi anh xông vào phòng, Hoa Vịnh đứng giữa ánh sáng lờ mờ, cổ hơi nghiêng.
Có vết đỏ trên gáy – nhưng không phải dấu cắn.

Chỉ là... một kim tiêm mảnh cắm nửa chừng.

Anh lao đến. Kéo cậu vào lòng.

"Ai?!"

Không có ai.
Chỉ có một cánh drone (máy bay không người lái, là một thiết bị bay được điều khiển từ xa) cảm biến đang tan vào không khí — công nghệ tàng hình thế hệ mới.

Một mảnh giấy rơi xuống đất. Trên đó viết:

"Enigma chỉ nên thuộc về Alpha xứng đáng.
Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy sẽ không sống lâu nếu còn trong tay Thịnh gia."

Đêm đó, Thịnh Thiếu Du không ngủ.

Anh không rời khỏi giường.

Một tay đặt trên bụng Hoa Vịnh, tay còn lại cầm khẩu súng nhỏ — không dành để bắn người.
Mà để bắn chính mình nếu không bảo vệ được họ.

"Đụng vào em ấy, tôi sẽ khiến cả thế giới trả giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com