Chương 12 - Phản bội
Chương 12 – Phản bội
Trạm nghiên cứu – ngày thứ 7
Thịnh Thiếu Du ngồi trước màn hình chiếu vệ tinh.
Một tín hiệu dị thường từ hệ thống dữ liệu bị mã hóa cao cấp, từng chỉ được trao quyền truy cập cho 5 người trong toàn bộ liên minh.
Thế nhưng 3 trong số đó đã chết.
Người thứ tư... là chính anh.
Còn người cuối cùng?
Cố Cảnh Thâm.
Trợ lý, người từng theo anh 10 năm.
Từng cứu anh khỏi một vụ ám sát.
Từng được coi như "bóng lưng thứ hai" của Thịnh Thiếu Du.
"Không thể nào." – Thịnh Thiếu Du nói, gần như bật dậy khỏi ghế.
"Cố Cảnh Thâm chết trong vụ nổ ba năm trước rồi. Báo cáo ADN còn được anh tự tay xác nhận—"
Thịnh Thiếu Du ném một tập tài liệu lên bàn.
Giấy tờ mới in, còn thơm mùi giấy nhiệt.
Là ảnh chụp từ camera tại vùng biên liên minh phía tây – Cố Cảnh Thâm đang sống.
Và đang trao đổi thiết bị sinh học với tổ chức mang logo rắn hai đầu.
Lừa dối.
Anh không sợ kẻ thù – nhưng phản bội luôn là thứ khiến người như anh không tha thứ.
Cố Cảnh Thâm không chết.
Mà tình nguyện biến mất.
Tình nguyện phản bội để bán thông tin – và giờ đang nhắm đến Enigma của anh.
"Mục tiêu của hắn là Hoa Vịnh.
Không chỉ vì thai nhi...
Mà vì muốn làm tôi gục ngã."
Phòng riêng tại trạm ẩn
Cậu vẫn chưa biết gì về Cố Cảnh Thâm.
Chỉ cảm nhận được sự bất an tăng dần trong từng động tác của Thịnh Thiếu Du.
Người đàn ông lạnh lùng ấy, giờ trở nên căng như dây đàn.
Hoa Vịnh nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không." – Thịnh Thiếu Du đáp, cắt ngang câu hỏi bằng một nụ hôn lên trán.
"Chỉ là tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ tàn nhẫn."
Ba tiếng sau – trong căn phòng ngầm cấp C
Thịnh Thiếu Du ngồi một mình.
Trước mặt là một bản đồ vệ tinh chi tiết vị trí của Cố Cảnh Thâm trong 36 giờ qua.
"Anh từng là người tôi tin nhất."
"Từng là người tôi suýt giao cả chìa khóa hệ thống cho."
"Nhưng anh chọn phản bội – và nhắm vào người tôi yêu."
Mùi rượu cam đắng bắt đầu lan ra trong phòng.
Không ai trong trạm dám đến gần – pheromone của Alpha cấp S đang nổi cơn thịnh nộ.
Cùng lúc đó – phía bên kia ranh giới liên minh
Cố Cảnh Thâm đứng trên tầng cao của một cơ sở sinh học ngầm.
Tay hắn cầm một tấm hình cũ – là ảnh chụp Thịnh Thiếu Du và hắn lúc còn trẻ, mặc quân phục.
"Tôi không hận cậu, Thiếu Du à.
Tôi chỉ muốn xem, khi thứ cậu yêu nhất bị xé nát, cậu còn có thể giữ được ánh mắt kiêu ngạo đó không."
Hắn đặt tay lên hình ảnh đang phát trên màn hình – là ảnh phôi thai Enigma trong bụng Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn trời xám ngoài trạm nghiên cứu.
"Tôi không chỉ phải bảo vệ người tôi yêu."
"Tôi phải hủy diệt kẻ dám đụng đến em ấy."
Một kế hoạch hành động được lên lịch.
Mục tiêu đầu tiên: xâm nhập cơ sở ngầm nơi Cố Cảnh Thâm đang ẩn náu.
Nhưng điều anh chưa biết là:
Hoa Vịnh... đã từng gặp Cố Cảnh Thâm.
Và có thể, còn liên quan đến quá khứ 15 năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com