Chương 15 - Người mang theo bão lửa
Chương 15 - Người mang theo bão lửa
Căn cứ ngầm - Khu sinh học C-7
"Nếu tôi tiêm thứ này vào..."
"Cậu nghĩ Thịnh Thiếu Du sẽ đến kịp không?"
Lời của Cố Cảnh Thâm chưa dứt, thì cánh cửa kim loại đột ngột méo mó như bị đốt cháy từ bên trong.
Tiếng kim loại rít lên như loài thú bị tra tấn.
Rồi-ẦM!
Một luồng khí nóng ập vào.
Cảm biến phòng lập tức cảnh báo:
"Cảnh báo cấp Alpha S. Pheromone ngoài kiểm soát. Không xác định được mức độ tổn thương sinh học."
Cánh cửa bị thổi tung.
Thịnh Thiếu Du bước vào, áo khoác đen cháy sém một bên, mắt đỏ ngầu, mùi rượu cam đắng tràn ngập như thuốc độc cháy lan.
Không ai đứng gần anh trong vòng ba mét mà không quỵ ngã.
Pheromone của anh - vốn mang theo hương rượu nồng đắng - giờ đây bị ép phát tán đến ngưỡng sinh học giới hạn, trở thành thứ khiến cả hệ thống lọc không khí phải báo lỗi.
Anh không nói một lời.
Chỉ nhìn ống tiêm trong tay Cố Cảnh Thâm và bụng Hoa Vịnh dưới lớp áo trắng kia.
Pheromone của Thịnh Thiếu Du đâm xuyên qua không khí - hủy sạch mùi gỗ tuyết tùng của Cố Cảnh Thâm chỉ trong vài giây.
Hoa Vịnh ngẩng đầu.
Cơ thể cậu run lên - vừa là phản ứng Enigma với Alpha S, vừa là... thứ an toàn duy nhất trên đời.
"Anh đến rồi..."
Cậu thì thầm, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì cảm xúc quá mạnh.
Mùi hoa lan ma bung nở, như gọi về bản năng thuần khiết nhất.
Pheromone giao tranh
Gỗ tuyết tùng bị rượu cam đắng thiêu rụi từng tầng khí.
Một Alpha cấp S khi phát động pheromone tấn công không dùng lời, không cần vũ lực - chỉ cần đứng đó, mọi tín hiệu sinh học khác đều buộc phải khuất phục.
Cố Cảnh Thâm gập người, miệng rướm máu.
Cơ thể hắn không thể chống lại pheromone được phát từ một Alpha S đang mất kiểm soát.
"Cậu điên rồi... Thịnh Thiếu Du..." - hắn rít lên, nhưng giọng méo mó vì thần kinh bị rối loạn.
Thịnh Thiếu Du tiến đến.
Không nói một lời, đẩy Cố Cảnh Thâm ngã xuống, giật ống tiêm trong tay hắn và đạp nát dưới gót giày.
Anh không nhìn hắn.
Chỉ đến cạnh Hoa Vịnh, quỳ xuống, ôm lấy cậu rất chặt.
"Xin lỗi... anh đến muộn."
Giọng anh run.
Hoa Vịnh vùi mặt vào cổ áo anh, ngửi thấy mùi rượu cam đắng hòa lẫn pheromone của mình.
Dù mạch đập vẫn đang điên cuồng, nhưng trong vòng tay này - mọi hỗn loạn đều trở thành yên ổn.
Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh lên, không màng báo động vang khắp căn cứ.
Mỗi bước chân anh đi, là một đám nhân viên ngã gục vì hệ miễn nhiễm pheromone bị phá hủy.
Trần Phẩm Minh chờ sẵn ở lối ra khẩn cấp - mở cửa, không hỏi gì.
Thịnh Thiếu Du chỉ nói đúng một câu:
"Khóa tất cả các tầng.
Căn cứ này...
không cần tồn tại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com