Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Ba năm sau, trong thung lũng hoa lan ma(Hoàn)

Chương 20 – Ba năm sau, trong thung lũng hoa lan ma

"Ba ơi, hoa này có phải mùi giống ba nhỏ không?"

Một bé trai khoảng ba tuổi chạy chân trần trên bãi cỏ, tay cầm một đóa hoa lan trắng có sắc tím nhạt. Cậu bé cười tươi rói, đôi mắt xám bạc long lanh ánh nắng.

Thịnh Thiếu Du ngồi trên bậc hiên gỗ, đỡ lấy đóa hoa, mùi lan ma dịu nhẹ thấm vào ngón tay. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, tựa đầu lên ngực áo đen như đã quen với thói quen ấy.

"Ừ. Là mùi của ba nhỏ của con đó."
"Mùi hoa lan ma, dịu nhưng sắc... thơm nhưng nguy hiểm."

"Giống ba nhỏ lắm."
"Rất nguy hiểm với ba lớn."

Cậu bé ngây ngô cười khanh khách, không hiểu ẩn ý. Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên trán con, ánh mắt chạm vào một bóng người đang bước ra từ trong nhà.

Hoa Vịnh mặc áo sơ mi trắng dài tay, cài kín cổ, dáng người vẫn gầy mảnh như trước, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lẽo.

Cậu đặt cốc trà lên bàn gỗ ngoài sân, ngồi xuống cạnh Thịnh Thiếu Du. Bé con trèo qua lòng anh, tựa vào ngực ba nhỏ như một thói quen từ bé.

"Nó lại nhặt hoa trong rừng rồi." – Cậu cười nói.
"Cả ngày em cấm nó đụng vào hoa lan ma, vậy mà đến chiều lại mang về."

"Nó giống em." – Thịnh Thiếu Du đáp, giọng thấp và trầm.
"Yêu cái gì càng nguy hiểm, lại càng không nỡ rời đi."

Hoa Vịnh khựng lại. Nhìn người đàn ông ngồi cạnh, cậu vẫn không thể tin: người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng lạnh lùng đến vô tình... hôm nay lại ngồi đây, cầm kéo cắt cỏ, quét lá khô, pha trà cho mình mỗi sáng.

Một con cú cơ học nhỏ bay đến, thả phong thư bạc trước thềm. Thịnh Thiếu Du mở ra, đọc vài dòng rồi cười nhạt.

"Thịnh Tinh Niên nói, cổ đông muốn anh trở lại. Chào mời bằng quyền lực, tiền bạc... và quyền miễn trừ tuyệt đối cho Enigma."

"Anh định sao?" – Hoa Vịnh hỏi, giọng nhẹ, không trách móc.

"Anh định..." – Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn hai người quan trọng nhất đời mình – "...nướng cá cho hai người ăn tối nay."

Bức thư bị ném vào bếp lò, cháy xém thành tro. Con cú cơ học bay về mà không mang theo hồi âm.

Chiều xuống, gió thổi qua thung lũng phủ kín hoa lan ma, từng cánh hoa khẽ rung dưới ánh nắng cuối cùng trong ngày. Căn nhà gỗ đơn sơ có ba bóng người – hai lớn, một nhỏ – ngồi trên hiên nhà, cùng nhau ăn bánh và uống trà.

"Ba lớn, sau này con lớn, con sẽ bảo vệ ba nhỏ giống ba."

"Không cần đâu." – Thịnh Thiếu Du đáp, vuốt tóc con trai.

"Ba sẽ không để ai phải bảo vệ người ba yêu một lần nào nữa."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com