Chương 3: đêm định mệnh bùng phát pheromone
Chương 3 - Đêm định mệnh bùng phát pheromone
21h17, tầng cao nhất khách sạn X, phòng 9901.
Bên ngoài là mưa phùn. Bên trong là mùi pheromone bắt đầu nứt ra từ vết nứt đầu tiên.
Hoa Vịnh dựa lưng vào thành ghế sofa. Vạt áo sơ mi trắng bung hai nút, cổ tay còn dính nước lạnh, ngón tay khẽ run khi siết ly rượu chưa uống. Cậu ngẩng đầu, nhìn ánh đèn vàng dịu phủ xuống trần nhà.
Căn phòng này là của cậu - đặt trước một tháng, đúng lịch trình đi công tác mà Thịnh Thiếu Du vô tình sẽ ghé. Mọi chi tiết đều nằm trong kế hoạch.
Ngay cả thuốc ức chế, cũng bị cậu cố ý ngừng dùng từ ba hôm trước.
Kỳ phát động của Enigma không giống Omega. Nó đến không theo lịch, không có dấu hiệu cụ thể - nhưng một khi đã phát, thì Alpha cấp S là những kẻ đầu tiên sẽ bị nuốt chửng.
"Đêm nay..." - Cậu thì thầm, cắn nhẹ môi.
"Anh sẽ không thoát được nữa, Thịnh tiên sinh."
Góc nhìn từ phía Thịnh Thiếu Du
Tin nhắn từ Hoa Vịnh đến lúc 21h00, vỏn vẹn một dòng:
Tôi có một bản hợp đồng cần anh xem lại. Một mình. Phòng 9901. Khách sạn X.
Thịnh Thiếu Du vốn không bao giờ chấp nhận những lời mời không cần thiết. Nhưng lần này, anh đến. Không cần lý do.
Bước vào phòng, anh thấy Hoa Vịnh đang ngồi trong bộ dạng lơ đãng, ánh mắt lạc vào mặt kính, sống mũi ửng đỏ, da trắng bất thường.
Và anh ngửi thấy nó ngay.
Mùi hoa lan ma. Nở rộ. Không còn che giấu.
Thịnh Thiếu Du lập tức đóng cửa lại. Không phải vì anh bị kích thích - mà vì anh biết nếu pheromone của Hoa Vịnh thoát ra ngoài, sẽ có hơn một Alpha bị thu hút, và khi đó... máu sẽ đổ.
"Em ngừng thuốc?" - Anh hỏi, tiến đến, giọng trầm hẳn xuống.
Hoa Vịnh ngẩng lên, đôi mắt đen trong suốt như vừa mới tắm trong men rượu.
Không phủ nhận. Không giải thích.
Chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc chạm ngưỡng
Không khí đặc quánh. Ánh đèn càng vàng càng khiến da thịt lộ ra dưới cổ áo càng trở nên gợi cảm đến tàn nhẫn.
"Em biết mình đang làm gì chứ?" - Thịnh Thiếu Du thì thầm, nhưng ngực anh đã nóng ran.
Hoa Vịnh không đáp. Cậu đứng dậy, bước từng bước về phía Thịnh Thiếu Du, pheromone tỏa ra mỗi bước chân đều lạnh lẽo, nhưng quyến rũ như một bàn tay mềm đang lặng lẽ xiết lấy cổ Alpha.
"Anh sợ?" - Cậu hỏi, dừng lại trước mặt người kia, chóp mũi gần như chạm vào xương quai xanh của Thịnh tiên sinh.
"Em đang phát tình."
"Anh có thể đi."
"Nhưng anh sẽ không đi. Đúng không?"
Một giây im lặng.
Rồi Thịnh Thiếu Du bật cười - trầm thấp và nguy hiểm. Hơi thở anh lúc này đã hoàn toàn mang mùi rượu cam đắng, nồng và say như thể muốn thiêu cháy mùi hoa lan ma đang len lỏi khắp phòng.
"Em đúng là nguy hiểm hơn tôi tưởng."
Pheromone bùng phát.
Thịnh Thiếu Du đẩy Hoa Vịnh vào tường, mạnh nhưng không thô bạo. Một tay giữ lấy eo, một tay nâng cằm người kia lên, mắt nhìn sâu vào đôi mắt tràn pheromone nhưng vẫn tỉnh táo đến mức đáng sợ.
"Em muốn tôi?"
"...Mười lăm năm rồi."
Lần đầu tiên, Hoa Vịnh nói thật.
Thịnh Thiếu Du khựng lại. Chỉ một nhịp.
Pheromone của anh bùng ra dữ dội - mùi rượu cam đắng xông vào như ngọn lửa thiêu, khiến cả căn phòng lập tức nóng rực.
Hoa Vịnh cắn môi. Mồ hôi rịn trên trán. Nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng:
"Nếu không thể được anh yêu, vậy thì để tôi khiến anh không thể rời khỏi tôi."
Lời thú nhận đẹp đẽ và độc ác.
Cũng trong khoảnh khắc đó - pheromone của hai người va vào nhau như một cú chạm sinh tử.
Lan khắp da.
Thấm vào tim.
Không ai còn lùi lại được nữa.
---
Thịnh Thiếu Du đẩy người kia ngã xuống giường.
Gương mặt vẫn còn ánh lên chút kiềm chế cuối cùng:
"Đêm nay... tôi sẽ nhớ mọi điều em làm với tôi."
Và Hoa Vịnh chỉ mỉm cười.
Dịu dàng như một kẻ đã thắng.
Dù sáng mai anh hận tôi... tôi vẫn cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com