Chương 4 - Mùi hoa còn vương trên gối
Chương 4 - Mùi hoa còn vương trên gối
07:16 sáng.
Rèm cửa khép hờ, gió sớm mang theo chút hơi ẩm của mưa đêm qua vẫn còn vương lại trên mép ban công. Ánh nắng mỏng như tơ xuyên qua kẽ rèm, rơi trên mép giường rộng.
Thịnh Thiếu Du mở mắt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh tưởng mình vẫn đang mơ. Nhưng mùi hoa lan ma còn vương trong không khí khiến mọi thứ trở nên rõ ràng như một vết cắn in trên cổ.
Anh đã ngủ với Hoa Vịnh.
Không phải tai nạn. Cũng không phải vì pheromone phát tình dẫn dụ nhất thời.
Là anh chủ động.
Là anh muốn.
Và đó mới là vấn đề.
Trước đây, anh từng lên giường với vài người - Omega chủ động, Omega bám theo, thậm chí có vài kẻ Beta dùng thủ đoạn. Nhưng sau đó, mọi thứ đều sạch sẽ, dứt khoát, không lưu lại gì trong đầu.
Nhưng sáng nay... anh vẫn còn ngửi thấy mùi người đó trên chính gối của mình.
Rượu cam đắng của anh và hoa lan của Hoa Vịnh - quyện lại một cách rõ ràng và dai dẳng đến mức khó chịu. Nó không tan trong gió, không biến mất qua đêm, như thể đang ghi dấu một điều gì đó không thể rút lại.
Anh quay sang.
Chiếc giường bên cạnh đã trống.
Chỉ còn lại áo sơ mi trắng bị vò nhăn, một dấu cắn nhỏ mờ ở ga giường, và... một phong thư.
Thịnh Thiếu Du mở ra. Nét chữ của Hoa Vịnh thanh mảnh, nhưng đều đặn đến mức lạnh lùng.
"Thịnh tiên sinh, cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi.
Đêm qua là một sự cố không mong muốn.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.
Nếu anh muốn, tôi sẽ lập tức từ chức và rút khỏi hợp đồng liên doanh.
Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền."
Hoa Vịnh.
Anh đọc đi đọc lại ba lần.
"Sự cố?"
"Từ chức?"
"Làm phiền?"
Cơn giận - không, một thứ cảm xúc còn cay hơn giận - bùng lên trong ngực.
Anh bị cậu ta kéo vào đêm đó, bị pheromone trói buộc, bị chính dục vọng và khao khát điều khiển, để rồi sáng hôm sau nhận lại là ba dòng chữ như thể anh là kẻ qua đường.
Cậu nghĩ tôi dễ buông như vậy sao, Hoa Vịnh?
Góc nhìn từ phía Hoa Vịnh
Hoa Vịnh đứng trên tầng cao của văn phòng HS, ly cà phê lạnh trong tay.
Ngón tay vẫn còn run nhẹ - một phản ứng phụ sau kỳ phát tình quá mạnh, cộng thêm việc... để Alpha cấp S xâm nhập hoàn toàn.
Cậu đã đạt được mục đích: khiến Thịnh Thiếu Du không còn quên được mùi của cậu.
Pheromone khi hòa quyện giữa Enigma và Alpha cấp S, theo lý thuyết, có thể tạo thành phản ứng "hoá học" - khiến Alpha sinh ra ảo giác thèm muốn độc quyền.
Chỉ cần một đêm.
Cậu đã trói được thần kinh khứu giác của người đàn ông đó vào mùi hoa lan ma của mình.
Nhưng lý trí nói: Cậu không được chủ quan!
Bởi vì một kẻ như Thịnh Thiếu Du - nếu phát hiện bản thân bị điều khiển, anh ta sẽ cắn ngược lại, không thương tiếc.
"Nếu anh hận tôi, thì xin hãy hận lâu một chút..."
"...để tôi còn có cớ ở lại trong tâm trí anh."
10h sáng - văn phòng Tập đoàn HS
Thịnh Thiếu Du đẩy cửa bước vào mà không cần báo trước.
Bảo vệ, trợ lý, lễ tân - không ai dám cản anh.
Hoa Vịnh vừa đứng dậy đã bị ánh mắt như lưỡi dao lạnh của Thịnh Thiếu Du khóa chặt.
"Em gọi đêm qua là 'sự cố'?"
Giọng anh khàn và chậm - kiểu khàn chỉ có khi ai đó hút thuốc liên tục sau khi ngủ không yên.
Hoa Vịnh mỉm cười - gượng gạo đến lạnh nhạt.
"Anh không nghĩ như vậy sao?"
"Không." - Thịnh Thiếu Du bước tới, một tay đè lên bàn, cúi xuống sát mặt cậu.
"Và nếu em dám rút khỏi hợp đồng, tôi sẽ khiến toàn bộ HS đóng băng trong ba tháng."
"Đây là đe doạ?"
"Không. Đây là ràng buộc."
Thịnh Thiếu Du kéo cổ áo Hoa Vịnh xuống một chút - để lộ dấu răng mờ nơi tuyến thể pheromone - chỗ anh đã cắn tối qua.
"Em nghĩ chỉ mình em có kế hoạch sao?"
Ánh mắt anh sâu như biển, giọng khàn khàn:
"Tôi cũng có kế hoạch. Và em đã bước vào."
Hoa Vịnh đứng yên. Không né tránh.
Chỉ siết nhẹ ngón tay - nơi trái tim đang đập như dội búa vào lồng ngực.
Nếu anh thật sự muốn giữ tôi lại...
Vậy thì xin đừng buông tay... kể cả khi biết tất cả đều là một cái bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com