Chương 5 - Người trong trí nhớ
Chương 5 - Người trong trí nhớ
Ba ngày sau đêm phát tình.
Công việc trở lại quỹ đạo. Các cuộc họp, văn kiện, hợp đồng diễn ra bình thường như thể giữa họ chưa từng xảy ra điều gì.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh vẫn điềm tĩnh, cẩn trọng, duy trì khoảng cách đúng mực giữa hai lãnh đạo cấp cao.
Nhưng ai cũng hiểu - thứ căng thẳng nhất không phải là im lặng, mà là sự im lặng sau khi đã nếm qua nhau.
Mỗi lần nhìn thấy Hoa Vịnh, dù chỉ lướt qua màn hình họp Zoom, pheromone ẩn trong cơ thể anh lại rục rịch đòi bùng phát.
Alpha cấp S không dễ mất kiểm soát.
Nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy cơ thể mình nhớ một mùi hương đến phát điên.
Hoa lan ma.
Lạnh. Dịu. Nhưng sâu đến mức không tan nổi trong bất kỳ mùi nước hoa nào anh từng biết.
Thịnh Thiếu Du không tin vào "phản ứng định mệnh."
Anh tin vào thao túng.
Và để kiểm soát lại trò chơi này, anh phải biết đối phương là ai - thực sự là ai.
"Tôi cần toàn bộ tư liệu về Hoa Vịnh."
Anh ra lệnh cho trợ lý thân cận.
Không phải bảng lý lịch sạch sẽ với học bạ đẹp, điểm số cao và danh hiệu quốc tế. Những thứ đó quá hoàn hảo.
Anh muốn bản gốc.
Muốn nhìn vào những năm tháng trước khi Hoa Vịnh trở thành cái tên "một bước lên trời."
Hồ sơ mở ra.
Tên thật: Hoa Vịnh
Sinh năm: [ẩn]
Mồ côi mẹ từ nhỏ
Cha: Hoa Tường, từng là giáo sư ngành cơ khí sinh học, mất tích bí ẩn vào năm Hoa Vịnh 10 tuổi
Chuyển trường ba lần, không có hồ sơ liên tục
Có thời gian sống tại Viện tư thục Thánh Du - nội trú ba năm
Người đỡ đầu học bổng: Thịnh Phóng
Thịnh Thiếu Du nheo mắt lại.
Thịnh Phóng - chính là cha ruột của anh.
Đêm đó, tại biệt thự nhà họ Thịnh
Thịnh Thiếu Du trở về nhà cũ, mở kho lưu trữ thư từ giấy - nơi cha anh từng giữ lại các tài liệu học bổng, tài trợ và hồ sơ từ thiện mà ông trực tiếp xử lý trước khi qua đời.
Một hộp giấy cũ kỹ ghi "Thánh Du - năm thứ 5" bị bụi phủ kín.
Anh mở ra.
Trong tập thư, có một bức viết tay, nét mực đã nhòe, ký tên "H.V.":
*"Kính gửi Thịnh tiên sinh,
Nếu không có học bổng của ngài, con đã không thể tiếp tục học tại Thánh Du.
Con hứa sẽ trở thành người hữu dụng.
Con không có gì để báo đáp, chỉ xin ghi nhớ ơn nghĩa này suốt đời.
- H.V."*
Giấy đã ố vàng. Nhưng dòng chữ...
Giống hệt nét bút trong phong thư sáng hôm sau đêm phát tình.
Anh chợt nhớ lại - vào năm mười sáu tuổi, khi đến thăm trường nội trú nhân ngày hội tài trợ, có một thiếu niên từng đứng xa xa nhìn anh rất lâu.
Tóc đen. Ánh mắt lạnh. Không nói một lời.
Vào thời điểm ấy, anh chỉ nghĩ đó là một học sinh nhút nhát.
Anh không nhớ rõ mặt. Nhưng ánh mắt ấy - anh chưa từng thấy lại lần thứ hai. Cho đến khi gặp Hoa Vịnh.
Cậu ta nhìn tôi từ khi nào?
Bao lâu?
Vì sao ánh mắt đó giống hệt 15 năm trước?
---
Ngay giờ phút này, trong căn hộ cao cấp không bật đèn, Hoa Vịnh ngồi một mình trước cửa sổ.
Trên tay là một bức ảnh cũ đã nhăn - chụp từ camera trường Thánh Du.
Trong ảnh:
Thịnh Thiếu Du 16 tuổi mặc sơ mi đen, đứng dưới nắng.
Xa xa phía sau, một cậu thiếu niên gầy gò đứng cạnh hàng cây, lặng lẽ nhìn.
Là cậu.
Là Hoa Vịnh năm mười hai tuổi.
"Thịnh Thiếu Du."
"Tôi yêu anh từ khi chưa biết yêu nghĩa là gì."
"Tôi không cần anh biết. Tôi chỉ cần... đủ gần để giữ anh lại, bằng mọi cách."
Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa sổ, một tay siết tấm thư cũ, mắt dõi vào bóng đêm.
Cậu ta đã lên kế hoạch... từ mười lăm năm trước?
Vì tôi?
Hay vì... một điều gì đó còn sâu hơn?
Trong tim anh, thứ cảm xúc ban đầu là giận dữ, đã bắt đầu bị hoen màu bởi tò mò, nghi hoặc... và nguy hiểm nhất: cảm giác rung động mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com