Chương 6 - Chạm vào ký ức
Chương 6 - Chạm vào ký ức
Văn phòng tầng 28 - Tập đoàn HS
Một chiều mưa, trời xám nặng, gió lùa từng đợt qua hành lang kính dài hun hút.
Thịnh Thiếu Du không hẹn trước.
Lần thứ hai trong vòng một tuần, anh đẩy cửa bước vào không cần xin phép.
Hoa Vịnh vừa ký xong văn bản, đầu còn chưa ngẩng lên, đã nghe tiếng giày da dừng lại trước bàn làm việc.
"Lần này là gì?" - giọng cậu lạnh nhạt, không ngẩng đầu.
Thịnh Thiếu Du không đáp ngay.
Anh ném một tấm ảnh xuống bàn.
Một bức ảnh cũ.
Góc chụp mờ nhưng đủ rõ:
Một thiếu niên gầy, tóc đen, mặc đồng phục mùa đông trường nội trú Thánh Du.
Cậu đang đứng xa xa, sau lưng một nam sinh cao lớn mặc sơ mi đen.
Tấm ảnh rung nhẹ dưới luồng gió từ điều hoà.
Hoa Vịnh liếc nhìn, ánh mắt hơi dừng lại - chỉ một tích tắc - rồi lại bình tĩnh ngẩng lên.
"Anh muốn gì từ một bức ảnh mười lăm năm trước?"
"Em biết rõ tôi muốn gì."
Thịnh Thiếu Du cúi người, tay đặt lên mặt bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Năm mười hai tuổi, em đã nhìn tôi như vậy."
"Năm hai mươi bảy tuổi, em ngủ với tôi như một cái bẫy."
"Vậy mười lăm năm qua, rốt cuộc em đã nghĩ gì?"
Không gian bỗng rút lại như bị ai đó siết cổ.
Thịnh Thiếu Du chưa từng hỏi ai câu đó.
Cũng chưa từng run tay sau khi hỏi.
Nhưng giọng anh vẫn trầm, không dao động.
Chỉ ánh mắt - đang cháy lên một thứ gì đó gần như tổn thương.
Mọi đường lui trong kế hoạch đều đã được dự trù.
Nhưng Hoa Vịnh không ngờ... Thịnh Thiếu Du sẽ nhớ ra mình.
Không phải tên. Không phải gương mặt.
Mà là ánh mắt.
Thứ duy nhất cậu không thể nguỵ trang, không thể giấu.
Ánh mắt năm mười hai tuổi, đứng trong gió lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy người mà cậu biết suốt đời này sẽ không ai thay thế được.
Anh nhớ rồi.
Anh đã nhận ra tôi...
Một phần trong ngực chợt mềm nhũn như sợi dây căng quá lâu vừa bị cắt đứt.
Nhưng cũng có một phần khác trong lý trí, gào lên: Đừng để lộ.
Cậu mím môi, nhặt ảnh lên, vuốt thẳng mép giấy nhăn, giọng đều như mặt kính:
"Cậu bé trong ảnh? Có lẽ là tôi."
"Tôi sống ở Thánh Du ba năm, nhờ học bổng của Thịnh lão tiên sinh."
"Không có gì đáng để điều tra cả. Chỉ là một đứa trẻ may mắn."
"Không phải vậy."
Thịnh Thiếu Du tiến tới, giọng khàn đi:
"Em không chỉ là đứa trẻ may mắn."
"Em là đứa trẻ đứng ở đó ba năm liền, mỗi lần tôi đến trường đều tránh không gặp, nhưng ánh mắt lại theo dõi từng bước tôi đi."
"...Em là đứa đã để lại thư tay cho cha tôi - một bức thư không ai ngoài tôi còn nhớ đến."
"...Và bây giờ em nằm dưới thân tôi, để lại dấu pheromone như muốn tôi không quên em được."
Anh ngừng lại, gằn từng chữ:
"Hoa Vịnh, em yêu tôi từ bao giờ?"
Trái tim cậu...
Đã chuẩn bị đủ lời nói dối.
Nhưng không chuẩn bị nổi một câu thật lòng.
Cậu im lặng.
Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn cậu như chờ một bản án. Không phán xét, nhưng cũng không tha thứ.
Cuối cùng, Hoa Vịnh khẽ thở ra, không còn né tránh.
"Năm tôi mười hai tuổi, anh mười sáu."
"Anh mặc thun đen, vừa đá bóng xong, đứng giữa sân, cả người dính bùn nhưng vẫn sáng như cắt ra từ nắng."
"Tôi nhìn anh từ hành lang, đứng yên gần mười lăm phút."
"Từ hôm đó, tôi biết mình không còn lối thoát."
Anh ngẩng lên. Không che giấu, không né tránh.
"Tôi không có kế hoạch lúc đó.
Kế hoạch chỉ bắt đầu sau khi tôi biết... anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn phía sau."
Thịnh Thiếu Du đứng lặng.
Anh nghĩ mình sẽ nổi giận.
Nhưng không.
Chỉ có im lặng.
Trong lòng có một vết rạn nứt, rất cũ, nay bị lôi ra ánh sáng.
Anh tưởng mình là người nắm thế chủ động.
Không ngờ trong trò chơi này, người thua đầu tiên lại là anh.
"Mười lăm năm..."
"Vì sao em không bước đến gần hơn một chút?"
Hoa Vịnh đứng dậy, ánh mắt lần đầu hiện lên nỗi mệt mỏi sâu kín:
"Vì tôi sợ..."
"Một khi bước đến, anh sẽ nhìn thấy tôi - và quay mặt đi."
"Thà yêu trong bóng tối còn hơn bị anh khinh thường trong ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com