Chương 7 - Đánh dấu công khai
Chương 7 - Đánh dấu công khai
Phòng họp tầng 56 - Trụ sở Thịnh Phóng Sinh Vật
8:45 sáng - Cuộc họp cổ đông liên kết giữa ba tập đoàn hàng đầu ngành công nghệ sinh học.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh ngồi cạnh nhau ở dãy chủ toạ.
Khí áp trong phòng lạnh, không khí ngột ngạt vì toàn Alpha cấp cao.
Mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi...
Rắc.
Tiếng ly vỡ vang lên - do Hoa Vịnh bất ngờ siết quá mạnh.
Ánh mắt cậu dại đi trong một tích tắc.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra bên thái dương, dù nhiệt độ phòng chưa tới 20°C.
Thịnh Thiếu Du lập tức quay đầu nhìn.
Không... Không phải bây giờ...
Không phải thời điểm này.
Không phải giữa căn phòng đầy mùi pheromone dày đặc của mười mấy Alpha.
Nhưng thứ cậu lo sợ đã bắt đầu xảy ra.
Mùi hoa lan ma.
Không giống mùi cũ - lần này nó đậm, ướt ác, ma mị như thể kéo người ta vào một rừng lan giữa đêm.
Một Enigma - đang phát tình cấp độ 2, không kiểm soát.
Tất cả Alpha trong phòng đều bắt đầu thay đổi nét mặt.
Một người nhíu mày.
Một người cựa quậy.
Một người đưa tay lên bịt mũi.
Và có vài kẻ - bắt đầu dõi ánh mắt thèm khát về phía Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy.
"Cuộc họp dừng lại."
Giọng anh lạnh đến đóng băng mọi sự hỗn loạn.
"Đây là mệnh lệnh."
"Dẫn hết người ra ngoài - KHÓA CỬA - không ai được phép bước vào."
Trợ lý và bảo vệ lập tức hành động.
Một số Alpha bất mãn, nhưng không ai dám cãi.
Chưa đầy ba mươi giây, cả phòng trống trơn.
Chỉ còn lại anh - một Alpha cấp S và Hoa Vịnh - một Enigma đang phát tình nặng.
"Hoa Vịnh."
Anh cúi xuống, giữ lấy vai người kia.
"Hít thở. Nhìn tôi."
Hoa Vịnh run rẩy, mạch đập nhanh như đánh trống, mắt gần như không nhìn thấy gì.
"Không... Không được... Còn người khác... Tôi... tôi không kiểm soát được..."
"Nhìn tôi."
Giọng Thịnh Thiếu Du trầm khàn, vừa ra lệnh vừa dỗ dành.
"Hoa Vịnh. Không ai ở đây ngoài tôi."
Pheromone rượu cam đắng bắt đầu lan ra - mùi càng mạnh, cay, nồng và đậm chất cấm dục.
Một Alpha cấp S bắt đầu xâm nhập không khí bằng pheromone của mình - để đè nén mùi khác.
Đây không phải dấu hiệu chiếm đoạt.
Đây là tuyên bố lãnh địa.
Và với mọi Enigma - đây là bản năng nhận chủ.
"Cậu có muốn tôi đánh dấu không?"
Câu hỏi đó - vừa dịu dàng, vừa độc đoán.
"Tôi hỏi lại lần cuối. Tôi không làm điều này nếu cậu không đồng ý."
Giữa cơn mê, Hoa Vịnh chợt mở mắt.
Tôi đã đợi mười lăm năm để được anh hỏi câu này.
Tôi sẵn sàng chết, chỉ để được một lần có dấu của anh.
"Tôi... muốn."
Thịnh Thiếu Du kéo cổ áo Hoa Vịnh xuống, để lộ tuyến thể phía sau.
Không chần chừ.
Anh cắn xuống.
Một vết cắn sâu - không làm rách da, nhưng đủ để tuyến thể pheromone nhận chủ.
Một Alpha cấp S.
Một Enigma mang dấu.
Mùi rượu cam đắng và hoa lan ma quyện vào nhau, trở thành hỗn hợp mùi duy nhất.
Không Alpha nào có thể lại gần nữa.
Không phản ứng sinh học nào dám xen vào.
Đánh dấu thành công.
Cậu run lên.
Nhưng lần này không phải vì đau - mà vì thỏa mãn.
Cuối cùng... là anh.
Không phải Alpha nào khác. Không phải tai nạn.
Là người tôi yêu suốt mười lăm năm - đánh dấu tôi bằng ý chí của chính anh.
Cậu ngước lên, môi mấp máy không thành tiếng.
"Cảm ơn..."
Trong mắt anh giờ đây là người đã theo anh từ cái nhìn đầu tiên
Một thiếu niên câm lặng. Một Enigma kiêu ngạo. Một kẻ thao túng tất cả chỉ để được anh yêu.
Và giờ - người đó đang mang dấu của anh, hương thơm của anh, thuộc về anh.
Trợ lý gõ cửa bên ngoài, giọng đầy hoảng loạn:
"Thịnh tổng - có camera an ninh ghi lại đoạn ngài đánh dấu Hoa Vịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du không quay đầu, chỉ đáp gọn:
"Để nguyên. Không được xoá."
"Nếu ai hỏi - cứ nói: "Người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com