Chương 13 - Những dấu hiệu không thể bỏ qua
Chương 13 – Những dấu hiệu không thể bỏ qua
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây dày, rọi xuống khoảng sân phủ đầy tuyết. Không khí bên trong biệt thự lại mang một sự tĩnh lặng lạ lùng, như thể mọi âm thanh đã bị tuyết nuốt chửng.
Thịnh Thiếu Du ngồi bên bàn ăn, cầm tách cà phê nhưng không uống. Đôi mắt anh dõi về phía cầu thang, nơi Hoa Vịnh vừa bước xuống.
"Ngủ ngon không?"
"Có anh ở bên, làm sao mà không ngon được."
Hoa Vịnh mỉm cười, nhưng khóe môi vẫn còn tái nhợt.
Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ gật, nhưng bàn tay đã với ra, kéo ghế cho cậu ngồi cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh xuất hiện trễ hơn mọi ngày. Hoàng Tinh nhìn bình thường, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại có vẻ hơi bối rối, như vừa trải qua một chuyện gì đó.
Thịnh Thiếu Du nhíu mày: "Sao hôm nay xuống trễ thế?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười trừ: "Ngủ quên."
Nhưng Hoàng Tinh lại khẽ liếc anh, không nói gì.
Trong lúc ăn sáng, có một khoảnh khắc kỳ lạ — ánh sáng chiếu qua cửa sổ, lướt qua Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, khiến bóng họ in xuống nền gạch rồi... nhòe đi, mờ dần như khói. Chỉ vài giây sau, mọi thứ lại bình thường.
Hoa Vịnh đang uống nước thì khựng lại, đặt ly xuống. "Vừa rồi... mọi người thấy không?"
"Thấy gì?" Thịnh Thiếu Du hỏi, đôi mắt ngay lập tức cảnh giác.
"Không có gì, chắc em nhìn nhầm." Cậu cố cười, nhưng lòng lại chùng xuống.
Buổi trưa
Cả bốn ngồi quanh bàn lớn trong thư viện. Bản đồ, giấy ghi chú, các tài liệu điều tra được trải ra khắp mặt bàn.
Thịnh Thiếu Du nói: "Chúng ta cần xóa hết gốc rễ của vụ bắt cóc lần trước. Chỉ khi đó mới hoàn toàn an toàn."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, nhưng ánh mắt lại như mất tập trung.
Đột nhiên, Hoàng Tinh lên tiếng: "Nếu một ngày... chúng tôi không thể ở đây nữa, các anh có thể tự lo được không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến không khí trong phòng đông cứng.
"Cậu nói vậy là sao?" Thịnh Thiếu Du cau mày.
"Không có gì, chỉ là... một giả sử thôi." Hoàng Tinh cúi xuống, giả vờ sắp xếp giấy tờ, nhưng ngón tay khẽ run.
Tối hôm ấy
Khi mọi người đã về phòng, Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn tuyết. Anh biết rõ — thời gian của họ ở thế giới này có thể sắp hết. Buổi sáng nay, khi thức dậy, anh đã nhìn thấy bàn tay mình thoáng trở nên trong suốt, chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngoài hành lang, Hoàng Tinh cũng không ngủ. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, cố ghi nhớ từng âm thanh, từng mùi hương của nơi này.
Họ không nói với Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, vì sợ rằng, một khi nói ra... sẽ càng khó rời đi.
Đêm đó, tuyết rơi dày hơn. Bầu trời như nuốt trọn ánh trăng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ vài ô cửa trong biệt thự.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào thư phòng, lặng lẽ khóa cửa lại. Trên bàn, anh đặt một quyển sổ bìa da đã sờn góc. Trong đó là những ghi chép tỉ mỉ về toàn bộ quá trình họ đến thế giới này, từng chi tiết nhỏ mà anh sợ nếu biến mất, sẽ chẳng ai hiểu được. Anh viết thêm một trang cuối:
"Nếu một ngày mở ra mà không còn thấy chúng tôi... hãy tin rằng, mọi điều từng xảy ra đều là thật.
— KĐK"
Bên ngoài, Hoàng Tinh đang ở phòng khách. Cậu ôm lấy một chiếc gối, nhưng mắt không nhìn vào khoảng trống trước mặt — mà nhìn vào cái đàn piano cạnh tường.
Cậu đứng dậy, mở nắp đàn, để ngón tay khẽ chạy trên phím. Bản nhạc này không phải là một giai điệu quen thuộc, mà là bài cậu đã sáng tác khi còn ở thế giới thật, chỉ riêng Khâu Đỉnh Kiệt từng nghe.
Âm thanh vang lên giữa đêm, mềm mại, ấm áp, nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu như lớp tuyết ngoài kia.
Sáng hôm sau
Thịnh Thiếu Du phát hiện Hoàng Tinh đã treo trong phòng khách một bức tranh. Nét vẽ không chuyên nghiệp, nhưng trong đó là bốn người — đứng trên một triền núi phủ đầy hoa, ánh nắng đổ xuống, nụ cười tràn đầy.
"Cậu vẽ à?" Thịnh Thiếu Du hỏi.
Hoàng Tinh mỉm cười: "Ừ, để lỡ có lúc... các anh quên mất hình dáng của tôi và Khâu Khâu, thì còn cái này."
Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, định hỏi tiếp, nhưng Hoa Vịnh đã gọi anh sang phòng khác và khi quay lại, Hoàng Tinh đã bỏ lên tầng.
Buổi chiều
Khi cả bốn người đang cùng kiểm tra lại kho tài liệu, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa vào, làm giấy tờ bay tung. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh mờ hẳn đi như sương khói, rồi mới trở lại bình thường.
Lần này, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đều nhìn thấy.
"Chuyện này là sao?" Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy, giọng sắc lạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, nhưng ánh mắt như đã chuẩn bị cho câu hỏi ấy từ lâu. Hoàng Tinh cúi đầu, nói khẽ: "Có thể... thời gian của chúng tôi sắp hết."
Không gian lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com