Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Bẫy tình

Chương 4 – Bẫy tình

Sau vụ tấn công, dinh thự được siết chặt an ninh. Vệ sĩ đi tuần dày đặc, mọi cánh cửa quan trọng đều khóa kín. Không khí trĩu nặng, như thể từng bức tường đều đang thầm thì về mối hiểm họa vẫn còn rình rập ngoài kia.

Nhưng với Hoa Vịnh, những thứ đó chẳng là gì.

Đêm nay, khi hầu hết đèn đã tắt, anh khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng, bước ra hành lang vắng. Tiếng giày chạm nền đá vọng lại khe khẽ. Con đường anh chọn dẫn thẳng đến thư phòng của Thịnh Thiếu Du.

Muốn chiếm được trái tim anh ấy... phải để anh ấy quen với sự hiện diện của mình.

Hoa Vịnh đã chờ đợi mười lăm năm, không ngại đợi thêm, nhưng mỗi khoảnh khắc gần gũi đều là một bước trong kế hoạch.

Cửa thư phòng khép hờ, ánh sáng vàng ấm từ đèn bàn lọt qua khe cửa.

Bên trong, Thịnh Thiếu Du đang đứng trước giá sách, áo sơ mi trắng cởi hai khuy trên cùng, cổ áo hé lộ đường gân cổ mạnh mẽ, khiến dáng anh càng thêm ung dung mà nguy hiểm.

"Muộn thế này, em còn chưa ngủ?" Giọng anh trầm, dường như không bất ngờ. Không nhìn sang, nhưng rõ ràng biết ai vừa đến.

Hoa Vịnh khẽ cười, bước vào, ngón tay khẽ vuốt ve viền áo choàng:
"Ngủ thì dễ, nhưng mơ thấy ác mộng thì lại tỉnh ngay. Em nghĩ... đến đây ngồi một lát sẽ tốt hơn."

Thịnh Thiếu Du liếc qua, ánh mắt lạnh nhưng không xua đuổi. "Ngồi đi."

Khoảng cách giữa họ ngắn lại. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt Hoa Vịnh, soi rõ đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm.

"Ác mộng gì?" Thịnh Thiếu Du khẽ hỏi, giọng bình thản, nhưng ngón tay siết nhẹ quyển sách trong tay.

"Em mơ thấy..." Hoa Vịnh ngập ngừng, rồi nở nụ cười nhẹ đến khó đoán. "Mơ thấy mình mất đi một thứ mà suốt đời không thể có lại. Khi tỉnh dậy, trong lòng trống rỗng."

Thịnh Thiếu Du thoáng động. Anh không giỏi an ủi, chỉ khẽ nhíu mày:
"Nếu sợ, thì nói ra. Anh sẽ bảo vệ em."

Đôi mắt Hoa Vịnh lóe sáng một tia cảm xúc, anh nghiêng đầu, khẽ đáp:
"Vậy em có thể tin lời anh không?"

Một khoảng lặng đọng lại trong không gian. Ngọn nến rung nhẹ. Và trong giây lát, chính Thịnh Thiếu Du cũng không chắc câu trả lời kia là của một tổng tài lạnh lùng, hay của một người đàn ông đang dần rung động trước sự hiện diện của một kẻ khác.

Họ trò chuyện vụn vặt, nhưng mỗi câu trả lời của Hoa Vịnh đều khéo léo hé lộ chút yếu mềm, chút cô độc, đủ để khơi dậy bản năng bảo vệ nơi Thịnh Thiếu Du. Và anh nhận ra, dẫu miệng bảo mình chẳng quan tâm, nhưng lòng lại thấy yên tâm hơn khi người này ngồi trong tầm mắt.

___

Trong khi đó, ở một góc khác của dinh thự, Hoàng Tinh ngồi trong phòng khách nhỏ. Cậu khoác áo mỏng, lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Sau vụ tấn công, cảm giác cảnh giác với mọi thứ chưa một phút rời đi. Nhưng lạ thay, đi cùng sự cảnh giác ấy lại là một mối quan tâm dai dẳng về Hoa Vịnh.

Cậu ta... rõ ràng chỉ là nhân vật mình từng diễn. Nhưng sao mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt lại thật đến mức làm mình muốn bảo vệ?

Hoàng Tinh khẽ siết chặt tay áo, thở dài. Trong lòng, sự mơ hồ giữa vai diễn và con người thật ngày càng rõ rệt.

Ngoài hành lang, bóng dáng quen thuộc lặng lẽ lướt qua. Hoa Vịnh vốn chưa hề ngủ. Sau khi rời thư phòng, anh có thói quen kiểm tra xung quanh, tai mắt căng ra bắt từng âm thanh nhỏ. Bước chân anh dừng lại ngay cửa phòng khách, ánh mắt sắc bén lia vào trong.

Hoàng Tinh...

Một linh cảm lạ khiến anh dừng lại, chưa kịp bước vào thì...

Tiếng báo động vang lên chói tai. Đèn ngoài sân vụt tắt, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối.

Cửa sổ phòng khách bất ngờ rung mạnh, rồi vỡ tung. Gió lạnh rít gào ùa vào, cùng bóng đen lao thẳng vào trong.

Hoàng Tinh sững sờ, chưa kịp phản ứng.

Đúng khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Hoa Vịnh xuất hiện như cắt gió, lao vào giữa hỗn loạn, bàn tay anh siết lấy cổ tay Hoàng Tinh, không cho cậu một giây do dự.

"Đi theo tôi!"

Hơi thở gấp gáp, bước chân dồn dập. Họ lao ra hành lang tối, tiếng giày bám sát phía sau. Một viên đạn sượt qua tường, bụi đá văng tung tóe. Hoàng Tinh trượt chân, loạng choạng.

Hoa Vịnh kịp kéo cậu áp vào vách tường khuất, cơ thể che chắn phía trước.

Khoảng cách gần đến mức Hoàng Tinh nghe rõ nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực anh, và mùi hoa lan ma lạnh dịu ùa vào hơi thở. Một cảm giác vừa an toàn, vừa rối bời tràn ngập.

"Đừng sợ. Giữ im lặng" Hoa Vịnh thì thầm, giọng thấp nhưng kiên định. Đôi mắt anh sắc bén, dán chặt về hướng tiếng động.

Cuối cùng, nhóm vệ sĩ xuất hiện, đẩy lùi kẻ đột nhập và đưa cả hai đến phòng an toàn. Khi cánh cửa thép đóng lại, ngoài kia vẫn còn tiếng ồn ào, nhưng trong này chỉ còn tiếng thở nặng nhọc.

Hoàng Tinh ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn chưa kịp ổn định. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh — Hoa Vịnh đang ung dung tháo găng tay, khóe môi cong nhẹ, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.

Anh ấy... vừa cứu mình.

Ngón tay Hoàng Tinh siết chặt, trong lòng dâng lên một ý nghĩ vừa mãnh liệt vừa đáng sợ: cậu đang muốn bảo vệ con người này, ngay cả khi chính bản thân còn chưa phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com