Chương 6 - Bóng đêm
Chương 6 - Bóng đêm
Vài ngày trôi qua sau đêm mưa và những khoảnh khắc không thể quay đầu. Trong dinh thự, không khí vẫn tĩnh lặng nhưng căng thẳng, như thể cả thế giới đang chờ một biến cố lớn.
Mùa đông ở thành phố Giang Hỗ lạnh như cắt. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ trải dài như vệt máu, phản chiếu lên mắt Thịnh Thiếu Du. Anh đứng trong phòng làm việc, tay cầm tập tài liệu tuyệt mật. Tin tức mới nhất từ thư ký Trần Phẩm Minh báo về một cuộc bỏ phiếu kín trong hội đồng sẽ diễn ra, với mục đích phế truất anh khỏi vị trí quyền lực nhất của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật.
"Chúng muốn chơi cạn tình." Giọng anh trầm, từng chữ như búa nện, vừa tức giận vừa cảnh giác.
Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa, tay vô thức chạm vào bụng. Anh đã bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong cơ thể - một điều khiến bản năng Alpha cấp S ở Thịnh Thiếu Du càng chú ý hơn. Nhưng đây chưa phải lúc để nói ra.
Thịnh Thiếu Du quay lại, ánh mắt dừng ở Hoa Vịnh, nhìn cậu với cả lo lắng và dịu dàng:
"Em lại mệt à?"
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Không. Em chỉ là... lo cho anh."
Anh im lặng một lúc, bước đến ngồi cạnh cậu. Mùi hoa lan ma từ người Hoa Vịnh hòa cùng mùi rượu cam đắng của anh, như một dấu ấn vô hình, mạnh mẽ và thân mật.
"Lo cho anh thì đừng rời khỏi tầm mắt của anh." Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay lạnh của cậu, ánh mắt vừa cứng rắn vừa chứa sự dịu dàng mà ít ai từng thấy.
Hoa Vịnh khẽ gật đầu, cảm nhận nhịp tim của người đứng cạnh và cả sự bảo vệ âm thầm nhưng mạnh mẽ.
___
Ở một nơi khác trong cùng tòa nhà, Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước ra từ cuộc họp kín. Anh vô tình nghe lỏm một đoạn hội thoại của hai trợ lý cao cấp:
"...Cậu Omega đó, hình như là bạn của Thịnh tổng, có vẻ sẽ là điểm yếu tốt để ra tay..."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, lập tức hiểu: họ có khả năng đang nhắm vào Hoàng Tinh hoặc Hoa Vịnh. Một cảm giác bồn chồn dâng lên, thúc giục anh phải hành động ngay.
Anh rút điện thoại, gọi cho Thịnh Thiếu Du, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Thịnh tiên sinh... có thể sẽ có nguy hiểm nhắm vào Hoàng Tinh và Hoa Vịnh, tôi không chắc chắn nhưng vẫn cần anh theo dõi sát sao."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, giọng lạnh nhưng đầy quyết đoán:
"Được, tôi biết rồi"
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trở về phòng, mở cửa và thấy Hoàng Tinh đang ngồi trên giường đọc tài liệu về thế giới mới, vẫn kiên trì tìm kiếm lối quay về.
"A Tinh, mấy ngày tới đừng ra ngoài." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt thấp hẳn, nghiêm túc nhưng tràn đầy bảo vệ.
Hoàng Tinh ngẩng lên, mắt mở to, một phần còn sợ hãi:
"Có chuyện gì sao?"
Trước khi trả lời, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết bàn tay trên vai cậu, áp lực vừa đủ để trấn an:
"Anh lo lắng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dù đã có bố trí bảo vệ, nhưng... vẫn có rủi ro. Nên em phải hứa với anh... Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, em phải chạy về phía anh ngay. Dù có chuyện gì."
Hoàng Tinh nhìn anh, muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Khâu Đỉnh Kiệt khiến cậu chỉ khẽ gật đầu.
Bên ngoài, gió mùa đông rít qua các khe cửa, mang theo hơi lạnh của bão tố quyền lực đang tới gần.
Bên trong, hai Alpha cấp S và hai người họ yêu thương đang dần bị cuốn vào một trận chiến mà kết cục sẽ không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com