Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Máu trong sương mù

Chương 7 – Máu trong sương mù

Trời chiều, sương mù giăng dày đặc trên con đường dẫn ra ngoại ô. Hoa Vịnh ngồi ở ghế phụ, cửa kính hơi hé, để gió lạnh tạt vào mặt, xua đi cơn buồn nôn âm ỉ suốt mấy ngày nay.

"Chỉ là ghé qua một lúc, sẽ không sao đâu." – Hoa Vịnh tự nhủ, dù biết Thịnh Thiếu Du sẽ không bao giờ cho phép cậu ra ngoài một mình. Nhưng đây là hẹn gặp một người bạn cũ, cậu không muốn anh phải bận tâm thêm.

Chiếc xe dừng trước một quán cà phê nhỏ. Hoa Vịnh bước xuống, không nhận ra rằng ngay từ khoảnh khắc ấy, một ánh mắt sắc lạnh đã bám chặt vào từng cử động của mình.

Từ sau khi bốn họ người biết nhau và cùng sống trong biệt thự Thịnh Thiếu Du, họ đã tự phân công, chia việc để giảm gánh nặng cho Thịnh Thiếu Du, đồng thời hạn chế tối đa khả năng bị phát hiện có hai Thịnh Thiếu Du và hai Hoa Vịnh.

Trong khi đó, ở khu thương mại trung tâm, Hoàng Tinh đang đi cùng một trợ lý và một bảo vệ người của Khâu Đỉnh Kiệt sắp xếp bảo vệ cho cậu, chủ yếu cậu cần mua vài thức linh tinh trong nhà, việc nấu nướng được giao cho cậu và Hoa Vịnh phụ trách.

Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy đang thay Thịnh Thiếu Du tham gia cuộc họp cổ đông để có thể giúp anh một phần nào đó trong công việc, cho anh thời gian xử lý những việc khác. Bổng nhiên trái tim anh đột nhiên đập loạn.

Dự cảm chẳng lành, anh liền lấy điện thoại gọi báo với Thịnh Thiếu Du. Còn mình thì tức tốc đi tìm Hoàng Tinh.

Phục kích.

Khi Hoa Vịnh bước ra khỏi quán cà phê, sương mù bỗng trở nên đặc quánh đến mức tầm nhìn chưa tới ba mét. Từ trong màn trắng xóa, một chiếc xe van đen chạy tới tiếp cận cậu, cửa mở toang, hai bóng người mặc đồ đen nhào ra.

Một kẻ bóp mạnh vào cổ tay cậu, một kẻ khác bịt miệng, mùi thuốc mê xộc vào mũi.

"Bỏ... ra!" – Hoa Vịnh giãy mạnh, nhưng cơ thể vốn đã yếu nay càng vô lực. Trong tích tắc, mùi hoa lan ma bị ép ra, lan vào không khí, kích thích bản năng săn mồi của kẻ Alpha đang giữ chặt cậu.

"Đúng là Enigma... đáng giá lắm đây." – Hắn cười khẽ, giọng khàn đặc.

Ở bên kia thành phố, Hoàng Tinh vừa bước xuống bậc thang của trung tâm thương mại thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một nhóm người lạ lao tới, vây lấy cậu.

"Các anh là ai —"

Câu hỏi chưa kịp dứt, cậu đã bị kéo mạnh vào một hẻm nhỏ. Một chiếc khăn tẩm pheromone Alpha trùm kín mặt. Cơ thể cậu lập tức run rẩy, bản năng Omega khiến hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập hỗn loạn.

Bỗng, một tiếng gầm xé toạc không gian:

"Buông cậu ấy ra!"

Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện như một mũi tên lao vào bóng tối, cú đấm của anh giáng thẳng vào mặt tên đang giữ Hoàng Tinh. Mùi rượu cam đắng cấp S bùng lên dữ dội, áp chế toàn bộ đám Alpha hạng thấp.

Từ lúc biết anh cũng có mùi pheromone như Thịnh Thiếu Du, anh bắt đầu học cách kiểm soát và sử sụng tốt pheromone của mình, đồng thời cũng quan tâm đến Hoàng Tinh nhiều hơn khi anh biết được việc xuyên đến đây cậu chỉ là Omega mang hương hoa lan dịu dàng không giống như bản thể kia là Enigma.

Hoàng Tinh run rẩy trong vòng tay anh, vừa hoảng sợ vừa cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối. Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại:
"Anh đã bảo em đừng ra ngoài..."

Hoàng Tinh dựa sát vào anh, nhịp tim rối loạn nhưng cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Cả hai cùng nắm tay nhau, Hoàng Tinh tựa vào ngực Khâu Đỉnh Kiệt, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn, một sự an toàn tuyệt đối mà không lời nào diễn tả hết.

____

Cùng lúc đó, Ở ngoại ô, Thịnh Thiếu Du nhận tin báo qua điện thoại từ Khâu Đỉnh Kiệt. Không chần chừ, anh đạp mạnh cửa xe, lao thẳng vào màn sương.

Thịnh Thiếu Du tìm thấy Hoa Vịnh trong một con ngõ hẹp, cậu đang bị ép dựa vào tường, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn cố chống cự.

Chỉ một giây, Thịnh Thiếu Du đã túm cổ áo kẻ tấn công, quật hắn xuống nền đất. Pheromone rượu cam đắng của anh như một cơn bão, đập thẳng vào hệ thần kinh đối phương khiến hắn quỵ gối.

Anh quay lại, ôm lấy Hoa Vịnh. Bàn tay lạnh giá của cậu run lên trong vòng tay ấm áp ấy.

"Anh đến rồi... đừng sợ." – Giọng anh khẽ, nhưng từng chữ lại run rẩy như chính trái tim mình vừa suýt đánh mất điều quan trọng nhất.

Tối hôm đó, bốn người cuối cùng cũng an toàn trở về. Nhưng trong mắt mỗi người, bóng đêm và sương mù vẫn chưa tan — vì tất cả đều hiểu, kẻ đứng sau lần này chắc chắn sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com