exit sign
Sơn không vạch trần. Anh muốn xem màn kịch này sẽ hạ màn thế nào. Anh muốn xem, thiếu gia cao ngạo này có thể hạ mình đến mức nào để đạt được mục đích.
- Về Sài Gòn ư ?
Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ, long lanh vẻ yếu đuối và phục tùng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang giả vờ tiều tụy của Thịnh.
- Nhưng đêm nay muộn rồi. Em đang mệt, hay là... ngủ lại đây đi ?
Cơ mặt Thịnh giật nhẹ. Chỉ một tích tắc rất nhỏ, nhưng Sơn bắt được tia chán ghét trong mắt nó khi liếc nhìn căn phòng trọ nhỏ chật, chiếc giường đơn ga trắng, đập vào mắt là chiếc bếp từ nhỏ rỉ sét, không gian lạnh lẽo vì không có máy sưởi. Thịnh mắc bệnh sạch sẽ, việc đứng trong căn phòng này thôi đã là một cực hình với cậu ta, nói gì đến việc ngủ lại.
Thịnh nuốt khan, gượng cười, bàn tay siết nhẹ eo Sơn.
- Được. Ở đâu cũng được, miễn là có anh. Em không muốn xa anh thêm một giây nào nữa.
- Vậy em đi tắm đi. Nước nóng hơi yếu, em chịu khó nhé.
Sơn buông Thịnh ra, quay lưng đi lấy khăn tắm, cố tình để lộ phần gáy trắng ngần mong manh trước mặt con thú dữ.
Khi Sơn quay lưng đi, nụ cười trên môi Thịnh tắt ngấm. Nó đưa tay phủi mạnh vai áo như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm, ánh mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ khinh bỉ tột độ.
- Đợi đưa được anh về Sài Gòn, tao sẽ đốt sạch đống quần áo rách rưới này, tẩy uế cho anh từ đầu đến chân.
Đêm đông Hà Nội mưa phùn rét căm, trên chiếc giường chật chội phát ra tiếng cót két mỗi khi cử động, hai người đàn ông nằm cạnh nhau. Thịnh vòng tay ôm chặt Sơn từ phía sau, rúc mặt vào gáy Sơn, hít hà mùi hương quýt ngọt thanh quen thuộc để xoa dịu con quái vật chiếm hữu đang gào thét trong lòng. Nó đắc ý nghĩ rằng Sơn đã hoàn toàn bị khuất phục, đã lại trở thành con mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong tay mình.
Sơn không ngủ, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn lên trần nhà, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Thịnh phả vào da thịt, cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang siết lấy mình như một gọng kìm. Thay vì sợ hãi co rúm như lúc chiều, Sơn thả lỏng cơ thể. Anh xoay người lại, đối mặt với Thịnh trong bóng tối lờ mờ.
Thịnh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng giả tạo.
- Sao thế. Anh không ngủ được à ?
Sơn không trả lời. Anh vươn tay, ngón tay thon dài chậm rãi lướt từ trán, xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi khô nứt nẻ của Thịnh. Hành động này mang tính khiêu khích ngầm hơn là âu yếm.
- Thịnh này... – Giọng Sơn nhẹ bẫng, như gió thoảng.
- Dạ ?
- Lúc nãy em nói... bọn bạn em khích bác nên em mới sỉ nhục anh. Có thật không ?
Thịnh chớp mắt, không chút do dự đáp lời.
- Thật. Em thề. Em chỉ lỡ lời thôi. Trong lòng em, anh là trân quý, là người em thương.
Sơn cười nhẹ, ngón tay cái miết mạnh lên môi dưới của Thịnh, hơi đau.
- Vậy sao ? Thế mà anh cứ tưởng, đó mới là lời thật lòng của em chứ. Rằng anh chỉ là con chó, là món đồ chơi...
Thịnh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng trong giọng điệu của Sơn. Nó không giống sự hờn dỗi, mà giống như... đang trêu ngươi ? Nó nắm lấy cổ tay anh, đè giọng thấp xuống, pha chút đe dọa.
- Anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Em đã nói là em sai rồi. Hay em quỳ xuống xin lỗi anh ngay bây giờ nhé.
Sơn rụt tay lại, rúc đầu vào ngực Thịnh, che đi nụ cười bí hiểm nhưng cũng chẳng giấu được vẻ chua chát.
- Không cần đâu. Anh tin em mà. Cậu chủ nhỏ.
Ba chữ " cậu chủ nhỏ " Sơn thốt ra đầy châm biếm, nhưng lọt vào tai Thịnh lại nghe như một sự quy phục ngọt ngào. Thịnh giãn cơ mặt, hài lòng xoa đầu Sơn, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm, thủ thỉ.
- Ngoan. Ngủ đi. Mai về nhà, em sẽ nhốt... à không, em sẽ giữ anh bên cạnh cả ngày, bù đắp cho anh.
Thịnh lỡ lời, nhưng nó tin Sơn không để ý.
Sơn nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn giả vờ ngủ. Nhưng trong đầu anh, bàn cờ đã được sắp xếp lại.
Sáng hôm sau, mưa Hà Nội vẫn rả rích, bầu trời xám xịt nặng trĩu.
Thịnh tỉnh dậy, cảm giác đắc thắng lan tỏa khắp từng tế bào. Nó nhìn Sơn đang quay lưng về phía mình, thu dọn vài món đồ lặt vặt vào chiếc vali cũ. Thịnh nhếch mép, thầm nghĩ :
" Ngoan thật. Biết thân biết phận tự giác thu dọn để theo chủ về nhà. "
Thịnh vươn vai, bước xuống giường, giọng điệu trở lại vẻ thường ngày, dù vẫn cố pha chút dịu dàng giả tạo.
- Vứt mấy cái giẻ rách đó đi anh. Về Sài Gòn em mua cho anh cả tủ đồ mới. Đừng mang rác về nhà.
Sơn không quay đầu, đôi vai anh bắt đầu run lên bần bật. Câu nói ấy, " đừng mang rác về nhà ". Nó giống hệt giọng điệu đêm hôm đó, cái đêm Thịnh hất hàm bảo bạn bè rằng anh chỉ là con chó nghe lời. Sơn đã định chơi trò vờn bắt với Thịnh, đã định dùng sự ngoan ngoãn để trả thù. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi nghe lại cái giọng điệu ban phát ân huệ ấy, sự tủi thân vỡ òa như đê vỡ. Anh nhận ra mình không đủ tàn nhẫn để diễn kịch, và anh cũng quá mệt mỏi để tiếp tục yêu một kẻ coi thường mình đến tận xương tủy.
Sơn xoay người lại.
Thịnh sững sờ. Không phải nụ cười cam chịu, không phải ánh mắt long lanh tình tứ giả vờ tối qua. Trước mắt cậu là một Sơn đầm đìa nước mắt. Khuôn mặt anh méo xệch đi vì đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm hai gò má, rơi xuống cổ áo, xuống cả đôi bàn tay đang siết chặt cái áo sơ mi.
- Anh... – Thịnh định bước tới, nhưng Sơn lùi lại, lưng dán chặt vào mép cửa.
- Em nói đúng, đây là rác...
Giọng Sơn vỡ vụn, khàn đặc vì tiếng nấc. Anh ném chiếc áo xuống đất.
- Anh cũng là rác... Trong mắt em, tất cả những gì thuộc về anh đều rẻ tiền, đúng không...?
- Anh nói linh tinh cái gì đấy ? Em đã bảo là em xin lỗi rồi mà ?
Thịnh nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó ghét nhìn thấy người khác khóc lóc ỉ ôi, phiền phức và yếu đuối.
Nhưng Sơn không dừng lại được. Anh khóc như một đứa trẻ bị đánh oan, khóc cho ngần ấy thanh xuân, khóc cho cái tình yêu ngu ngốc mà anh dành cho tên thiếu gia đứng trước mặt. Tiếng khóc của anh không gào thét, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi từ tận đáy lồng ngực.
- Em không xin lỗi... Em chưa bao giờ biết lỗi...
Sơn đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn.
- Tối qua em ôm anh, nhưng ánh mắt nhìn căn phòng này đầy khinh bỉ. Em nói yêu anh, nhưng chỉ coi anh là món đồ bị thất lạc. Em diễn kịch... anh biết hết... nhưng anh vẫn đau... Tại sao anh vẫn đau thế này hả Thịnh...?
Sơn ôm ngực trái, nơi trái tim đang bị bóp nghẹt. Anh ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, khóc nức nở đến mức toàn thân co rút lại.
- Anh không về đâu... Thà làm bồi bàn cả đời... còn hơn về làm con chó cho em vui đùa. Em tha cho anh đi... Anh lạy em... Em giàu có, thiếu gì người... Sao cứ phải hành hạ anh...
Hình ảnh Sơn co ro dưới nền gạch lạnh, tiếng khóc ai oán, thảm thiết vang vọng trong căn phòng chật hẹp như một mũi khoan xoáy thẳng vào lồng ngực Thịnh.
Tim Thịnh nhói lên một cái. Đau điếng.
Cảm giác này chưa từng có. Trước đây khi Sơn khóc, Thịnh chỉ thấy hả hê hoặc phiền phức. Nhưng lần này, nhìn Sơn vụn vỡ hoàn toàn, nhìn sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt sưng húp ấy, Thịnh cảm thấy như có ai đó đang thò tay vào lồng ngực mình, bóp nát trái tim mình. Sự đau đớn của Sơn lây sang nó. Chân thật đến mức lớp mặt nạ "hoàn hảo" của Thịnh nứt toác. Càng không thể tiếp tục đóng vai kẻ hối lỗi cao thượng, cũng không thể giữ được vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc này.
Thịnh lao tới, quỳ sụp xuống, giật mạnh tay Sơn ra khỏi đầu gối, ép anh nhìn vào mình.
- Nín đi ? Tao bảo anh nín đi ! – Thịnh gầm lên, nhưng giọng lạc đi, run rẩy lạ thường.
- Anh khóc cái gì ? Anh khóc làm tao khó chịu ! Tim tao... mẹ nó, tim tao đau !
Sơn vẫn khóc, nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt hoảng loạn của Thịnh. Thịnh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Sơn, đưa tay lau điên cuồng, nhưng lau không xuể. Cơn đau trong tim Thịnh càng lúc càng dữ dội. Nó không chịu nổi việc Sơn muốn rời bỏ nó, càng không chịu nổi việc Sơn nhìn thấu tâm can đen tối của bản thân.
- Phải ! Tao diễn đấy ! Tao lừa anh đấy.
Thịnh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, trút bỏ toàn bộ sự giả tạo.
- Tao là thằng khốn nạn, ích kỷ, coi anh là đồ vật ! Tao không biết cách yêu, tao chỉ biết giữ ! Nhưng anh nghĩ anh đi được sao ? Anh nghĩ tao sẽ để anh đi sao ?
Thịnh ôm lấy Sơn, siết chặt đến mức khiến Sơn khó thở. Nó vùi mặt vào hõm cổ đẫm nước mắt của Sơn, giọng nói chuyển từ gào thét sang nức nở, một sự pha trộn quái dị giữa chiếm hữu và van lơn.
- Anh biết tỏng tao lừa anh mà anh vẫn nằm yên cho tao ôm... Giờ anh định bỏ tao sao ? Không được... Tao không cho phép.
- Buông ra... đồ tồi... khốn nạn.
Sơn đấm thùm thụp vào lưng Thịnh, nhưng lực bất tòng tâm.
- Đúng, tao tồi ! Tao tồi tệ kinh khủng !
Thịnh trừng mắt nhìn Sơn, sự tức giận pha lẫn bối rối hiện rõ mồn một.
- Tao ghét nhìn anh khóc. Không phải vì thương hại, mà vì nó làm tao thấy mình thất bại. Tao ghét cảm giác thứ thuộc về mình lại đau khổ vì mình, trong khi tao mới là người ban phát hạnh phúc cho nó.
Sơn chết lặng. Anh nhìn thấy sự mâu thuẫn điên cuồng trong mắt Thịnh. Nó đau lòng vì anh khóc, nhưng cái tôi cao ngạo lại không cho phép nó thừa nhận đó là tình yêu. Thịnh quy chụp đó là sự sỉ nhục vào lòng tự trọng của nó.
Nước mắt anh lại rơi ngày một nhiều, từng tiếng nấc không kìm nén được cố nuốt vào trong. Đôi mắt hiền lành mọi ngày giờ trợn trừng, đỏ ngầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhưng ánh lên vẻ bi phẫn tột cùng.
Sơn vừa khóc vừa cười, một điệu cười méo mó đau đớn.
- Em có nhớ, hồi nhỏ, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ? Lúc đó, không ai muốn chơi với anh cả, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chắc vì không cùng tầng lớp thượng lưu, nhỉ ?
Tiếng cười nhẹ bật ra khỏi miệng, anh sụt sịt vài cái, tiếp tục câu chuyện tuổi thơ tươi đẹp.
- Khi đó anh ngồi một mình trên chiếc xích đu, ngắm nhìn bầu trời trong vắt, rồi lại nhìn xuống đám trẻ đang nô đùa trước mặt. Anh muốn chạy lại, bắt chuyện với chúng, nhưng anh chẳng dám. Vậy mà có một cậu bé nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ tới nắm tay anh, rủ anh kết bạn. Em biết không, có lẽ cả đời anh chưa giây phút nào hạnh phúc như khoảng thời gian đó.
Nực cười nhỉ, chỉ mỗi vậy thôi, em ban phát cho anh chút tình thương, anh liền gom nó lại xây thành một lâu đài.
Anh lại cười, điệu cười tự giễu cợt bản thân.
- Thật may quá, anh vẫn được đồng hành cùng cậu bé ấy suốt mấy năm sách vở, dần dần thứ cảm nắng đầu mùa đó cháy dần thành chữ yêu, một con chữ chẳng ai định nghĩa được chính xác. Anh chẳng biết yêu cậu ấy từ khi nào, khi nhìn thấy cậu ấy tươi cười với mình, hay khi thấy cậu ấy xả thân xử lí những kẻ bắt nạt anh, à chắc có lẽ, là lúc mắt anh đỏ hoe khi thấy cậu ấy tình tứ với một người khác.
Nói đến đây, Sơn cắn chặt môi, anh thấy được vị máu tươi đang đi vào trong khoang miệng, như những uất ức tủi nhục bấy lâu anh chịu đựng đành nuốt ngược vào trong.
- Anh...Anh đã từng nghĩ là, chỉ cần được bên cậu ấy, là anh sẽ hạnh phúc rồi, là thoả mãn được bản thân.
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước ngước lên nhìn người con trai trước mặt, bàn tay gầy gò đặt nhẹ lên má đối phương, giọng anh vẫn nghẹn ngào.
- Nhưng anh sai rồi, sai từ đầu, đáng lẽ anh không nên, ngu ngốc như vậy. Đáng lẽ anh nên biết thân biết phận, rời xa em khi em đã ngã mình vào những chốn xa hoa, ăn chơi phù phiếm, chúng ta là hai cá thể trái ngược, là anh ngu.
Bỗng anh cười lớn tự giễu, bàn tay đang nâng niu khuôn mặt Thịnh vỗ nhẹ ba cái.
- Em đi đi, giải thoát cho anh, cho chúng ta. Anh chưa từng có vị trí nào trong trái tim em, em sẽ quên anh nhanh thôi, tiếp tục sống tốt, tìm người mình yêu. Làm gì có ai sống mà không yêu thương một kẻ nào, chỉ là em chưa tìm thấy họ thôi, chỉ là.....là.....chẳng phải anh.....
Sơn khóc đến mức lịm đi, tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng, tay vẫn đặt trên má Thịnh như một phản xạ vô điều kiện của sự bám víu trong tuyệt vọng.
Những lời của Sơn như những nhát dao chém nát sự ngạo mạn của Thịnh. Nó chưa bao giờ nghĩ, hoặc chưa bao giờ dám thừa nhận rằng Sơn là người duy nhất trên đời này yêu " con người thật " đầy khiếm khuyết và cô độc của mình.
Sự tức giận biến mất. Cái tôi cao ngạo bỗng chốc trở nên nực cười và vô nghĩa trước nỗi đau quá lớn của người con trai đang gục trước mình. Tim Thịnh không chỉ nhói nữa, nó quặn thắt lại, một cảm giác sợ hãi len lỏi, nó sắp mất Sơn thật rồi. Không phải mất thể xác, mà là mất đi cái linh hồn đã từng yêu mình vô điều kiện ấy.
Thịnh không nói gì. Lúc này mọi lời xin lỗi hay giải thích đều sáo rỗng. Nó kéo cả cơ thể đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành người kia. Sơn vẫn nấc lên từng hồi, yếu ớt vùng vẫy một cách vô thức. Thịnh mặc kệ, siết chặt vòng tay hơn, nhưng lần này không phải gọng kìm chiếm hữu, mà là một cái ôm vững chãi, bao bọc.
Thịnh gục đầu lên mái tóc rối bời của Sơn, nhắm mắt lại.
- Được rồi...
Thịnh thì thầm, giọng trầm và run, chỉ đủ cho hai người nghe.
– Được rồi... Em nghe rồi...Em...
Bàn tay Thịnh, vốn chỉ quen ra lệnh và đập phá, giờ đây vụng về vuốt dọc sống lưng Sơn, vỗ về từng nhịp, từng nhịp để trấn an cơn kích động của người trong lòng. Sơn khóc ướt đẫm mảng áo trước ngực Thịnh. Thịnh cứ ngồi im như tượng đá, chịu đựng tất cả nước mắt và cả sự oán trách của Sơn thấm vào da thịt mình.
Nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. Một cái hôn không mang dục vọng, mà mang theo sự hối lỗi câm lặng.
Thịnh không hứa hẹn thay đổi, không thề thốt trăng sao. Bản tính của một kẻ kiêu ngạo khiến nó khó mở lời nhận sai. Nhưng hành động ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ ôm lấy nỗi đau của Sơn, chấp nhận nghe hết những lời trách móc ấy, đã là sự thỏa hiệp lớn nhất cuộc đời của nó.
Tiếng nấc nghẹn ngào của Sơn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cơ thể anh mềm nhũn, trượt khỏi vòng tay Thịnh. Anh đã ngất đi vì kiệt sức, vì xúc động quá mạnh sau một thời gian dài dồn nén.
Căn phòng trọ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ như tiếng lòng ai oán chưa dứt.
Thịnh không đi ngay. Nó kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Sơn, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đã yêu mình đến mù quáng.
Dưới ánh sáng của bóng đèn trần, khuôn mặt Sơn hiện lên sự tàn phá khủng khiếp. Đôi mắt sưng húp, hàng mi ướt đẫm dính bết vào nhau, hai má hóp lại hốc hác. Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn vì kiệt sức, mày Sơn vẫn nhíu chặt, thỉnh thoảng lại rùng mình co rúm như đang gặp ác mộng. Thịnh đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán Sơn, nhưng ngón tay dừng lại giữa không trung, run rẩy.
Nó cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình. Đôi bàn tay này từng muốn nắm cả thế giới, từng muốn bóp nát mọi thứ không tuân phục mình. Bản thân đã nghĩ rằng chỉ cần bắt Sơn về, nhốt anh lại trong lồng son, cho anh ăn ngon mặc đẹp, thì anh sẽ lại là con mèo ngoan ngoãn. Nhưng có vẻ nó đã lầm, con mèo ấy không còn ngoan nữa. Nó đã bị thương quá nặng, và kẻ gây ra vết thương chí mạng ấy lại chính là mình. Nếu bây giờ cưỡng ép đưa Sơn về Sài Gòn, sẽ có được thể xác của anh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nó sẽ phải nhìn thấy đôi mắt oán hận này, sẽ phải nghe tiếng khóc xé lòng này.
- Tim em đau... – Thịnh lẩm bẩm, tay siết chặt lấy ngực áo.
Nó nhận ra, cảm giác chiếm hữu bệnh hoạn của mình đã thua cuộc. Nó thua trước những giọt nước mắt của Sơn. Không thể chịu nổi khi nhìn thấy Sơn đau đớn vì mình thêm một giây phút nào nữa. Sự hiện diện của tình yêu méo mó ấy, chính là liều thuốc độc đang giết chết Sơn mòn mỏi từng ngày.
Thịnh ngồi đó rất lâu, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để nó cháy đỏ trên đầu ngón tay cho đến khi tàn tro rơi xuống bỏng rát. Cơn đau xác thịt giúp nó tỉnh táo hơn.
Nó đứng dậy, nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn một lần nữa. Nơi này ẩm thấp, thiếu thốn, nhưng ở đây Sơn được sống là chính mình, được tự do hít thở. Còn ở bên cạnh mình, trong căn biệt thự sang trọng, Sơn chỉ là một con rối ngạt thở.
Thịnh lấy trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, định đặt lên bàn. Nhưng rồi khựng lại. Làm thế, chẳng khác nào bố thí. Vẽ lên nụ cười chua chát, cất tấm thẻ vào. Đến cuối cùng, chẳng có gì để cho Sơn cả. Tiền bạc là sỉ nhục, tình yêu là gánh nặng. Thứ duy nhất có thể cho anh lúc này, là sự bình yên, là tự do.
Lúc sau nó lấy hết can đảm cúi xuống, rất khẽ khàng, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi của Sơn. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, mang theo lời từ biệt không nói thành lời.
- Xin lỗi, xin lỗi người em thương, thật nhiều. Em không làm khổ anh nữa, mình giải thoát cho nhau.
Nó thì thầm, giọng khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng. Nuốt ngược nước mắt vào trong, quay lưng bước nhanh ra cửa, nó sợ nếu mình chậm lại một giây thôi, sự ích kỷ và tính chiếm hữu sẽ lại trỗi dậy, sai khiến mình lao vào đánh thức Sơn dậy và lôi anh đi.
Thịnh bước ra khỏi con ngõ nhỏ, mưa lạnh quất vào mặt rát buốt. Ngồi vào trong chiếc xe sang trọng, không gian kín mít, thoang thoảng mùi nước hoa gỗ trầm. Thịnh gục đầu xuống vô lăng. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy nó, đáng sợ hơn cả cái chết. Đã buông tay rồi, vật trong tay đã tuột mất, lần này là do tự tay thả nó rơi xuống vực thẳm để nó không bị mình bóp nát, đày đoạ. Thịnh nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh căn ngõ nhỏ trong đó, nơi người nó thương nhưng chẳng thể ở bên nữa đang ngủ say, khiến giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên gò má cao ngạo của vị thiếu gia ngông cuồng.
Sơn đã được tự do. Còn Thịnh, từ đêm nay, sẽ bắt đầu bản án tù chung thân trong chính sự hối hận muộn màng của mình.
Sơn tỉnh dậy khi ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều hửng nắng sau mưa len qua song sắt cửa sổ, rọi thẳng vào mắt anh. Cơn mưa dầm dề của Hà Nội đã tạnh, để lại bầu không khí se lạnh và tĩnh mịch đến nao lòng. Đầu anh đau như búa bổ, ký ức đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Sơn giật mình, theo phản xạ quờ tay sang bên cạnh. Không có vòng tay cứng rắn nào siết chặt lấy anh, cũng không có hơi thở nóng hổi quen thuộc phả vào gáy. Sơn ngồi dậy, nhìn quanh, không có tờ giấy nhắn nào để lại, cũng không có tấm thẻ ngân hàng hay cọc tiền sỉ nhục nào bị vứt lại trên bàn. Thịnh đã đi rồi. Lần này, em ấy đi thật. Không ồn ào, không đe dọa, không bắt ép. Một sự rời đi lặng lẽ đến mức khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.
Sơn co chân lên, tì cằm vào đầu gối. Một cảm giác tiếc nuối len lỏi trong tim. Nếu Thịnh hiểu ra điều đó sớm hơn, có lẽ họ đã không đi đến bước đường này. Nhưng rồi, một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực Sơn. Gánh nặng vô hình đè nén anh suốt bao năm qua bỗng chốc tan biến. Không còn phải nơm nớp lo sợ, không còn phải nhìn sắc mặt ai để sống, không còn là " đồ vật " trong tay kẻ khác.
Anh đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, nhưng anh không thấy rét, chỉ thấy tỉnh táo. Anh nhìn xuống con ngõ nhỏ vắng tanh, nơi chiếc xe sang trọng của Thịnh từng đỗ tối qua giờ chỉ còn lại vệt bánh xe mờ nhạt trên nền đất ướt.
Họ đã yêu nhau sai cách, nhưng ít nhất, họ đã chọn đúng cách để chia tay.
Sơn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ dù khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe của ngày hôm cũ. Anh khép lại quá khứ, không phải bằng hận thù, mà bằng sự tha thứ cho cả Thịnh và sự ngu ngốc của chính mình.
— em có biết điều gì là ngu si
là cố chấp yêu, rồi vội phân ly
mặc dù thấy trước cảnh này rồi
anh vẫn là tên tồi.
biết trước mà cớ sao còn đồng ý
em có biết điều gì là ngu si
là giao con tim làm việc thay lí trí
dù là biết bao lần khiến em buồn
lỗi do anh không nỡ buông....
( nỡ lòng đồng ý )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com