00

;;
lê hồ phước thịnh 22 tuổi vừa lên chức bố cách đây ba tháng. con vợ tone hồng (sơn) của nó sau đêm mây mưa đó thì thái độ đổi hẳn. nửa đêm nửa hôm cứ đúng ba giờ sáng là sơn thèm ăn, mà toàn thèm mấy món mò kim đáy bể mới kiếm ra được vào cái khung giờ oái ăm đấy. khi thì cháo sườn đầu hẻm, khi thì bánh flan, có bữa còn đòi trà tắc ít đường nhưng phải ngọt (?).
thịnh thương vợ nên vẫn lết cái xác buồn ngủ đi mua, mua về tới nơi còn chưa kịp đặt xuống bàn thì bắt gặp cái cảnh sơn đang ôm gối mà dụi mặt vô vai nó.
"thôi, buồn ngủ quá, anh hết thèm rồi."
má.
phước thịnh lúc đó chỉ muốn thề độc, coi chừng đó nha lê hồng sơn, không phải vì đang bầu bí thì thằng thịnh chó điên này cũng đè ra đánh rồi.
mà tất nhiên là đánh mông xinh thôi chứ ai nỡ.
sơn lớn hơn thịnh hai tuổi, ngày thường lúc nào cũng ra vẻ cán bộ 42 tuổi, kiểu người ta chưa nói hết câu là đã nhíu mày phân tích rồi, vậy mà từ ngày mang thai thì biến thành cục bông di động đúng nghĩa. mềm mềm, thơm thơm, một cục meo meo dễ tủi thân và cực kì bám người.
thịnh đi đâu là sơn theo đó. thịnh vô bếp lấy nước thì sơn đứng dựa cửa nhìn, thịnh thay đồ thì sơn ngồi trên giường chờ, thịnh đi làm về trễ một chút thôi là thấy cảnh sơn ngồi co ro trên sofa, ôm con vịt bông màu vàng chanh với gương mặt nhăn nhó như bị ai bỏ rơi giữa chợ.
có hôm thịnh về trễ hơn thường lệ, mới vừa mở cánh cửa ra đã nghe sơn hắt hơi một cái rõ to.
"sao anh không vô phòng nằm ?"
"anh muốn chờ thịnh mà..."
nhiêu đó thôi mà thịnh muốn tan chảy, nó cởi giày chưa xong đã bị sơn ôm ngang hông, cái bụng bầu nhô lên chút xíu của anh áp vô người nó, thịnh thở dài đưa tay xoa lưng sơn theo thói quen.
"em có đi đâu mất đâu."
"anh biết, nhưng anh vẫn muốn chờ thịnh."
đêm đó sơn ngủ rất ngoan, hai tay ôm chặt áo thịnh, nó nghe nhịp thở đều đều bỗng trong lòng tự dưng mềm xuống. lê hồ phước thịnh năm mười tám trẻ trâu chắc vẫn chưa thể ngờ bản thân năm hai mươi hai lại có ngày sẽ thức trắng một đêm chỉ để dỗ người nó thương được yên giấc trong vòng tay của nó, hay thậm chí cố gắng học cách mỗi bảy giờ tối đều ngồi ngay ngắn trên sofa để xem thời sự cùng anh, hoặc những lần đoán mò lý do mà sơn của nó dỗi là gì.
nhưng mà thôi, mệt thì mệt thật chứ lỡ thương rồi sao mà bỏ được.
;;
lê hồ phước thịnh
"sơn ngoan cho em làm việc"
x
lê hồng sơn
"nhưng con đòi chơi với em mò..."
;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com