Gaming, đẹp nhất
"Ba ơi, mọi người đang làm gì mà tụ tập đông vui thế ạ? Làng mình có lễ hội gì ư?"
Gaming khi đó chỉ là cậu nhóc năm tuổi, lần đầu chứng kiến đám cưới đang diễn ra ở căn nhà đối diện. Không khí trông vô cùng tưng bừng hứng khởi, người ra kẻ vào tấp nập, xúng xính trong nhiều bộ trang phục lấp lánh cùng rất nhiều đồ trang trí rực rỡ xung quanh. Tất cả như vẽ ra trước mắt trẻ thơ một khung trời mới về một điều gì đó vô cùng thú vị và đầy sức hút.
"Đó là đám cưới, nơi mà hai người yêu nhau sẽ lấy nhau và trở thành một cặp vợ chồng, như cách mà ba với mẹ con đã đến với nhau vậy". Ông Tak khẽ xoa đầu con trai, ôn tồn giải thích.
Có lẽ khi đó Gaming vẫn chỉ là một đứa nhóc, nên cậu chẳng thể nhớ hết những điều mà ba nói, tuy nhiên cậu không thể quên đi hình ảnh của cô gái quan trọng nhất trong sự kiện năm ấy - cô dâu. Trong trí nhớ của cậu vẫn khắc sâu vẻ đẹp đó, cô ấy khoác trên mình bộ lễ phục cưới truyền thống của Liyue, đầu đội chiếc khăn voan che mặt đỏ cùng màu với màu áo, tạo cảm giác gì đó thật bí ẩn và xinh đẹp đến kỳ lạ.
Khi đó phản ứng của cậu cũng như bao đứa trẻ khác khi lần đầu chứng kiến điều gì đó mới mẻ, cậu cũng tự tưởng tượng ra hình ảnh cô dâu tương lai của riêng mình, nhưng nó thật mơ hồ và mờ nhạt. Tuy nhiên cậu đã tự mặt định trong trí óc rằng, cô dâu chính là người đẹp nhất trên thế gian này.
----------------------------------------
Năm lên mười, bạn chuyển đến làng Kiều Anh sinh sống cùng ba mẹ mình. Ba mẹ bạn quyết định tìm một chỗ định cư lâu dài sau khi đã kiếm được một khoảng lớn từ công việc kinh doanh tại cảnh Liyue, và mối quan tâm hàng đầu của họ hiện tại là bạn, cả hai muốn chăm sóc bạn thật tốt và giành nhiều thời gian nuôi nấng bạn hơn là đâm đầu vào sự nghiệp mà bỏ quên con cái, vì thế Làng Kiều Anh hiền hòa bình yên là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Lần đầu bạn chạm mặt Gaming cũng là lúc cậu nhóc lên bảy, khi đó cậu đang trong một cuộc ẩu đả với những đứa nhóc quanh xóm, chúng nó tranh giành nhau con Diting bông mà Gaming vừa được bố tặng. Vì yếu thế hơn về số lượng lẫn sức mạnh, cậu chỉ có thể ngồi khóc sau khi cố gắng lấy lại món đồ nhưng không thành. Khi đó tâm hồn nghĩa hiệp của bạn trỗi dậy mãnh liệt, bạn tiến đến và quát mắng lũ nhóc đó một trận. Chắc có lẽ vì bạn cao hơn do lớn tuổi hơn so với đám oắt con này, và bạn cũng là người chỉ vừa mới chuyển đến, lũ nhóc nhanh chóng bỏ chạy tán loạn và vứt con Diting đó xuống đất trong sự sợ hãi.
Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, nào đâu khi bạn tiến đến và nhặt món đồ chơi lên, một trong số chân của con thú đã lung lay và gần như đứt lìa, bông trắng lộ ra ngoài. Gaming thấy vậy chỉ nín lặng khóc thầm, ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối.
"Đừng khóc nữa, hay là để chị giúp em chữa bệnh cho nó nha, được không?". Bạn khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
Gaming lấy tay dụi mắt, sụt sùi mũi. Đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn bạn như thể hiện thân của phép mầu đang ở trước mặt.
"Chị làm được thật sao? E-em cảm ơn chị rất nhiều, xin chị hãy cứu nó giúp em..."
Sau bữa cơm tối, bạn nhanh chóng tìm kiếm hộp kim chỉ trong nhà và hỏi mẹ cách may, dù bạn có thể đơn giản hơn là nhờ mẹ sửa giúp và thậm chí mẹ có thể làm nó trở lại như ban đầu. Tuy nhiên khi nhớ lại ánh mắt mong mỏi của Gaming, bạn cảm thấy bản thân tốt hơn hết nên giữ đúng lời hứa của mình. Đêm đó, bóng hình của bạn cặm cụi khâu vá phản chiếu lên tường bởi ngọn đèn dầu le lói, mỗi khi đường chỉ lệch ra khỏi đúng mép vải hay mũi kim không đều, bạn sẽ cắt chúng đi và làm lại, ycứ như vậy cho đến nửa đêm.
Sáng hôm sau, Gaming nhận lại chú Diting nhỏ của mình, trông nó không khác gì mấy so với ban đầu, những đường chỉ tiệp vào màu vải nên dường như nhìn nó chẳng giống như đã từng trải qua hư hại, những mũi kim dù không khéo léo nhưng được may rất đều và cẩn thận, chứng tỏ bạn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Cậu nhóc vui vẻ phấn khởi ôm ghì món đồ chơi vào lòng, cười tít cả mắt.
"Em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm ạ!"
Bạn mỉm cười vui vẻ, xoa đầu cậu nhóc. Khi đó, áng mây lững lờ trôi, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống sau những đỉnh đồi xa xa như vẽ lên trước mắt một thiên cảnh nhân gian hiếm có. Tuy nhiên tất thảy những điều đó cũng không thể lung linh bằng nụ cười của bạn, nó thậm chí còn đẹp hơn cả cô dâu, những người mà từ nhỏ đến giờ cậu vẫn luôn cho rằng đó là những người đẹp nhất. Ngoài ra, giây phút đó cậu cũng biết rằng cả đời mình chẳng thể có lại cảm giác này với bất kỳ ai khác.
Gaming ý thức được bản thân thích chị, cực kỳ thích. Kể từ khi ấy trở đi, giấc mơ về nàng cô dâu tương lai cùng cậu nâng chén rượu thề không còn chỉ là những mảng màu mờ nhạt rời rạc nữa, cậu đã mơ rất vui, rất hạnh phúc khi nhìn thấy bản thân trưởng thành, nắm tay chị đi trên thảm hoa đỏ như nhung.
"Ba ơi, chị hàng xóm ấy, con thích chị ấy lắm! Con muốn sau này được cưới chị!", Gaming thỏ thẻ bày tỏ với ba những lời nói ngây ngô đầy thơ dại, ông Tak cũng chỉ cười nhẹ. Trẻ con là thế, nó thích người tốt với nó, và luôn nói những lời thành thật, điều mà không phải người lớn nào cũng có thể làm được.
--------------------------------------------
Cuộc sống ở làng Kiều Anh của bạn và gia đình trôi qua chậm rãi và yên bình, dù cảng Liyue mới đúng là nơi bạn sinh ra, nhưng bạn thích không khí trầm lặng dịu dàng của làng trà này hơn là chốn biển phồn hoa tấp nập người ra kẻ vào. Nơi đây quanh năm khí hậu ôn hòa dễ chịu, mùi thơm của trà và vô vàng các loại thảo mộc luôn thoang thoảng trong gió, xoa dịu tâm hồn mọi người.
Mối quan hệ của bạn và cậu nhóc hàng xóm cũng ngày một thân thiết và khăn khít hơn, từng ngày từng tháng cuộc sống của Gaming như tràn ngập sắc màu vui vẻ nhờ có bạn. Mỗi mùa xuân đi qua, Gaming lại có thêm một đêm giao thừa cùng bạn ngắm pháo hoa. Mỗi mùa hè ùa về, bộ sưu tập những món đồ quý của Gaming lại một nhiều lên khi cậu lại cùng bạn đi chợ phiên lễ hội. Cứ đến thu hằng năm, cả hai sẽ cùng đi hái trà, làm vườn, lội sông hay câu cá. Và khi đông đến, cậu sẽ nhân cơ hội ba không để ý chỉ để chạy sang làm tổ căn phòng khách ấm áp nhà bạn. Gaming trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ ở bên người con gái này, cứ mỗi năm qua đi, bạn lại trưởng thành hơn một chút, lại xinh đẹp hơn nhiều chút. Gaming cũng không muốn mãi chỉ là đứa em trai nhỏ kém hơn 3 tuổi, vì thế cậu bắt đầu siêng năng tập luyện thể thao, cậu muốn bản thân trưởng thành thật mau để có thể bảo vệ bạn, chăm sóc bạn, và cưới bạn về làm của riêng mình.
Cứ như thế mãi cho đến khi bạn lên 18, bạn trở thành một cô gái xinh đẹp nhất trong độ tuổi của mình. Gaming dường như không thể kiềm chế sự lúng túng của bản thân với bạn nữa, mỗi khi bạn nắm tay cậu nhóc hay chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ cũng đủ làm cậu giật mình thon thót, vành tai phơn phớt hồng, gò má hây hây đỏ tựa như chấm son. Cậu lúc này cũng hiểu rõ thứ tình cảm của bản thân vào năm mình bảy tuổi so với hiện tại không hề giống nhau, nhưng nó vẫn là giành cho bạn. Gaming thật sự yêu bạn, yêu rất nhiều...
"Nhóc nè, chị sắp phải đến Sumeru rồi.", bạn ngập ngừng nói với Gaming, nhìn đứa nhóc này lúc nào cũng quấn quít bên cạnh bạn, bạn sợ cậu sẽ không tiếp nhận nổi tin này.
"Chị đến đó để chơi với gia đình sao? Em nghĩ nếu chỉ là nửa tháng thì vẫn kịp để chúng mình tham gia lễ hộ-".
"Chị đi học, chị đã nhận được giấy báo nhập học của Giáo Viện rồi." Bạn chen ngang lời cậu nhóc, ánh mắt ngập ngừng đầy sự buồn bã và né tránh.
"ĐI học ư?"
Gaming bất ngờ khi nghe bạn trả lời, cậu dường như hiểu ra được nỗi buồn chất chứa trong đáy mắt bạn. Vài tháng trước cậu biết rằng bạn đã ôn tập rất chăm chỉ đến mức ngủ quên trên bàn hay thức trắng nhiều đêm vì một cuộc thi học thuật gì đó, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến hiện tại sẽ phải xa bạn. Gaming cố gắng kiềm nén cảm xúc, bạn hay nói Gaming là một đứa nhóc giàu tình cảm và dễ đoán, vì hầu như mọi suy nghĩ của cậu đều thể hiện trên khuôn mặt. Thế nhưng chỉ lần này thôi, Gaming không muốn bản thân khóc trước mặt bạn
"Giáo Viện là một nơi rất tốt. Rất phù hợp với chị đó! Tin vui như thế này lẽ ra chị phải báo em sớm hơn chứ. Hay là tối nay em dẫn chị đi ăn cá hổ nướng nhé?" Dù hiện tại Gaming đang cười tươi hớn hở bên cạnh bạn, nhưng không cần nhìn bạn cũng biết cậu nhóc hiện tại đang chịu đựng như thế nào. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc đó bạn vẫn chưa nhận ra đứa nhóc bạn vẫn luôn xem là em trai này có bao nhiêu yêu thương giành cho bạn.
Thở dài một cái, bạn đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu. Ký ức mười một năm về trước khi cả hai chị em lần đầu gặp nhau lại hiện lên trong tâm trí bạn, bạn cũng đã từng xoa đầu cậu nhóc như thế này.
"Chị sẽ đi lâu lắm, ngành học của chị mất tận bốn năm đấy. Phải xa nhóc chị thấy buồn ghê."
"Bốn năm sao? Không dài mà! Em có thể đợi, em hứa em sẽ đợi chị! Em cũng sẽ viết thư cho chị hằng tháng nữa! Như vậy thì chị sẽ không thấy cô đơn mà. Em hứa đó!!" Gaming hào hứng bày tỏ nỗi lòng, cậu nhóc đơn giản vẫn chỉ muốn làm bạn vui.
"Vậy thì chị cũng sẽ hồi âm cho em. Gaming ở lại phải ngoan ngoãn với ba mẹ, phải học hành chăm chỉ. Phải lựa chọn cho mình con đường tương lai phù hợp nhé. Có gì khó khăn thì cứ viết thư cho chị, mà chị nghĩ nếu là em thì có làm gì cũng sẽ thành công thôi, vì Gaming của chị chưa từng bỏ cuộc phải không?"
Lúc đó Gaming không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Cậu biết rằng khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn được như trước, nhưng vì tương lai của chị, cậu sẽ hết lòng ủng hộ. Gaming tự dặn lòng rằng bản thân phải trưởng thành hơn sau khi chị trở về, lúc đó cậu sẽ trở thành chàng trai mười chín tuổi, và khi đó cậu có thể mở lời nói yêu chị.
Ngày chị đi trời nắng lắm, cái nắng khó chịu đến đau lòng.
--------------------------------------------
Sumeru được mệnh danh là suối nguồn của tri thức, là nơi nâng đỡ và dẫn dắt cho những ai muốn đi theo con đường học thuật hay hiểu biết chuyên sâu về các chuyên ngành khác nhau. Bản thân bạn tràn ngập bỡ ngỡ và thích thú khi đặt chân đến vùng đất xa lạ, dù cho đôi lúc vẫn sợ hãi. Thế nhưng con người nơi đây hiền hòa và dễ gần, không khi trong lành tươi mát tại khu rừng nhiệt đới này gợi nhớ bạn về làng Kiều Anh thân yêu của mình, vì thế bạn sớm hòa nhập với cuộc sống mới này. Trải nghiệm cuộc sống của một học sinh giáo viện thực sự không dễ dàng khi hầu như mỗi ngày bạn đều ngập trong những kiến thức mới và bài tập từ các môn học, tuy nhiên sau một thời gian, bạn vẫn có thể sắp xếp cuộc sống ổn định, cân bằng giữa giờ học, công việc làm thêm và những mối quan hệ mới.
Hằng tháng bạn vẫn viết thư gửi về làng Kiều Anh cho gia đình và cậu nhóc nhỏ, thế nhưng ngoại trừ những dòng hồi âm quen thuộc của ba mẹ, bạn chẳng hề nhận được lá thư nào từ Gaming như cậu đã hứa. Ban đầu bạn đoán rằng cậu chỉ quên hoặc do thư đến lâu, cộng với cuộc sống mỗi ngày bận rộn làm bạn chẳng để tâm đến chuyện đó. Nhưng chỉ sau nửa năm bạn rời đi, một lá thư hồi âm từ địa chỉ gia đình nhà Yip đã gỡ rối toàn bộ cho khúc mắc trong lòng bạn.
Trong thư, ông Tak, ba của Gaming hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của bạn, ông cảm ơn vì đã luôn giành thời gian viết thư cho gia đình ông và Gaming, và ông cũng không che giấu rằng sự thật Gaming đã không còn ở làng Kiều Anh nữa. Ngay sau khi bạn đi, mẹ của Gaming mất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến Gaming dường như chẳng còn hoạt bát như xưa. Không những thế sau đám tang, Gaming và ông đã có những trận cãi vã rất kịch liệt chỉ vì cậu kiên quyết muốn đi theo học múa lân chứ không phải nối gót theo sự nghiệp kinh doanh truyền thống của gia đình. Sự xung khắc giữa các thế hệ và sự mất mát những chỗ dựa tinh thần là quá lớn để cậu có thể chịu đựng, Gaming đã ra đi mà không nói với ba cậu một tiếng nào. Ông Tak cũng đã nhiều lần đi tìm cậu và thuê người giúp đỡ, tuy nhiên tất cả chỉ là vô vọng.
Bạn gần như sụp đổ và cảm thấy thật tội lỗi khi chẳng thể ở bên cậu ngay lúc cậu cần nhất, bạn đã vô cùng lo lắng nhưng chẳng thể làm được gì. Hằng đêm trước khi đi ngủ, bạn luôn tự hỏi Gaming bây giờ liệu ra sao? Đứa nhóc năm ấy vẫn luôn ngoan ngoãn theo sau gọi chị giờ đâu rồi...?
----------------------------------------
Nhiều năm sau đó, bạn đã tốt nghiệp đúng thời hạn với tấm bằng loại giỏi trên tay. Dù Sumeru có rất nhiều cơ hội học tập cao học và triển vọng nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn cùng các phúc lợi đi kèm dành riêng cho những học giả ưu tú, bạn vẫn lựa chọn quay về làng Kiều Anh để bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Trong bốn năm vừa qua, bạn đã nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ học, đó là một ngành học lý thú và hấp dẫn, và bạn muốn dùng sự hiểu biết của mình để có thể gieo hy vọng học tập tại quê nhà.
Ngày bạn trở về, làng Kiều Anh vẫn như xưa, vẫn hiền hòa chào đón bạn. Ba mẹ bạn vui vẻ và tôn trọng sự lựa chọn của bạn, họ thậm chí còn vui mừng hơn khi từ nay không còn phải sống xa bạn nữa. Bạn nhận ra bố mẹ đã già đến nhường này, tuy nhiên tình yêu thương của họ cho bạn là vô tận dù chẳng bao giờ nói thành lời. Bạn cảm thấy quyết định quay về đây lại càng thêm đúng đắn khi bạn có thể chăm sóc bố mẹ dễ dàng và có nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Cứ như thế, bạn trở thành nhà giáo nổi tiếng ở làng Kiều Anh. Bạn mở nhiều lớp học cho nhiều độ tuổi khác nhau, tất cả đều dạy về ngôn ngữ và chữ viết, bạn dạy mọi ngôn ngữ nào mà bạn biết cho bất kỳ học sinh nào có nhu cầu. Tuy nhiên hầu hết các học sinh của bạn đều là trẻ nhỏ, vì thế tiếng Liyue phổ thông vẫn là lớp học đông nhất. Phương pháp dạy học của bạn gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp thu, bạn là một con người kiên nhẫn và chăm chỉ, mọi học sinh đều yêu quý bạn. Từng ngày đi qua bạn lại càng thêm trân trọng nghề nghiệp của mình.
Tuy nhiên dù hiện tại đã đạt được nhiều điều mà khi bé bản thân luôn mơ tới, Gaming vẫn là một điều khiến bạn luôn canh cánh trong lòng. Bạn cũng đã thử đi tìm cậu sau khi quay về và đến bầu bạn với ông Tak, hỏi thăm sức khỏe của ông khi có thời gian rảnh để ông vơi đi nỗi cô đơn. Gaming vẫn không hề quay lại. Bạn đã mất khá lâu mới có thể chấp nhận rằng bạn sẽ không gặp lại cậu nữa.
--------------------------------—————-
"A! Em xin lỗi ạ, anh không sao chứ?", bạn len lỏi giữa đám đông tại quảng trường lớn cảng Liyue trong đêm giao thừa. Đã rất lâu rồi bạn mới quay lại nơi này, và quyết định đón năm mới tại quê hương dường như là một quyết định sáng suốt.
Mùa xuân năm bạn hai mươi lăm tuổi, hình bóng của chàng trai cao lớn với bộ trang phục lễ hội Liyue, tay cầm chặt đầu lân tự tin thể hiện màn múa thú truyền thống của dân tộc lọt vào ánh mắt bạn. Ngay chính khoảnh khắc tiếng chiêng trống rền vang hoà nhập với tiếng hò reo cổ vũ của mọi người xung quanh, chàng trai đó đạp nhảy và đứng lên chiếc lồng đèn cao nhất, hòa mình vào bầu trời sao đêm giao thừa thơ mộng. Bạn đã hiểu rằng hoá ra sau bức màn tình cảm chị em mà bạn luôn tin vào, vẫn còn một cảm xúc khác đang chờ đợi để được đánh thức.
Cả hai đối diện nhau sau màn biểu diễn đặc sắc, dường như đôi bên có muôn vàn điều muốn thổ lộ nhưng chẳng thể bày tỏ nên lời. Gaming chủ động đặt đầu lân xuống đất, tiến đến ôm chầm lấy bạn, bạn cũng giang tay đón nhận, đôi mắt ướt át khóc òa. Lúc này Gaming đã cao lớn hơn bạn rất nhiều, bạn đã nằm gọn trong vòng tay của cậu.
"Cuối cùng em cũng được ôm chị rồi..."
"Thằng nhóc tệ bạc, em là cái đồ thất hứa! Em chính là người tệ nhất chị từng gặp!" Tiếng khóc của bạn không thể lấn át đi tiếng pháo giao thừa tưng bừng xung quanh. Tuy nhiên đối với Gaming, đó lại là âm thanh đáng yêu nhất trên đời này.
"Em xin lỗi, có thể cho em cơ hội nữa không? Lúc trước em vẫn còn trẻ con, em vẫn còn bồng bột. Bây giờ em đã chín chắn hơn, em đã có thể tự lo cho bản thân mình, liệu em có thể làm lại với chị được không?"
"Làm lại...? Làm lại gì chứ cái thằng nhóc này? Em có biê-"
"Em yêu chị lắm đó, em muốn được lấy chị. Em xin hứa đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối em nói ra lời hứa này, em sẽ yêu thương và bảo vệ chị suốt đời."
Pháo hoa nở rộ, tỏa sáng trên bầu trời cao. Tuy nhiên hiện tại điều lung linh nhất trong đáy mắt Gaming chỉ là bạn mà thôi.
Vì em yêu chị, chị là điều đẹp nhất đối với em, em yêu chị hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
9/6/2024_2:44 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com