Kinich, hóa học
Mình viết chương này để bù cho chương trước vì chương trước chả có cảnh delulu nào :(( Khuyến khích mọi người đọc lại chương trước nếu quên nội dung nhé!
(không hề bị ép viết)
----------------------------------------------------------------------------------
Kinich thích bạn, cậu có thể khẳng định điều đó không chút do dự. Cậu đã bắt đầu để ý đến bạn kể từ khi cả hai chơi thân với nhau. Kinich là người thông thái và điềm tĩnh, cậu có thể đưa ra mọi câu trả lời có sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc cho bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, miễn là những vấn đề đó không liên quan đến bạn.
Người ta nói không sai, yêu vào thì ngu, nhưng không yêu thì dốt. Sống cũng chỉ có một lần nên thử ngu vì yêu cũng không hại gì, cùng lắm thì chỉ cần trả giá bằng vài năm tháng thanh xuân hay vài năm lụy tình sống trong quá khứ gì đó. Tuy nhiên Kinich không cảm thấy hối hận sau khi mở đầu mối tình này, vì đối với cậu thì yêu bạn là quyết định sáng suốt nhất trong đời. Dù ban đầu Kinich không có dự tính về việc sẽ bắt đầu mối quan hệ tình cảm trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng khi quen bạn rồi Kinich mới nhận ra mình sai.
Sai vì không yêu bạn sớm hơn.
Nếu hỏi đến lý do vì sao Kinich yêu bạn, cậu dù là người trong cuộc cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Đối với Kinich, yêu đương là một mối quan hệ khó giải thích và hỗn độn một cách quyến rũ, vì thế thay vì tìm kiếm rạch ròi những lý do vì sao lại yêu, Kinich thà giành thời gian đó để dẫn bạn đi chơi thay vì tự tạo ra cho mình nhiều suy nghĩ không cần thiết.
-------------------------------------------------
Hôm qua giáo viên vừa trả bài kiểm tra môn hóa, điểm của bạn không khả quan lắm vì đây không phải là môn tủ của bạn. Giờ ăn trưa bạn cứ thở dài khi nhớ đến con điểm tệ hại của bản thân, cứ như vậy bạn sẽ chẳng đạt đủ trên trung bình môn này mất. Kinich biết trước điều này, vì thế giờ ăn trưa cậu đã mua sẵn bánh và sữa để dỗ dành bạn, trước tiên cứ để bạn nạp đường vào đã, dù sao tâm trạng tốt thì mới học được.
"Cậu đã làm hết sức rồi." Kinich gắp miếng trứng từ phần cơm của mình đút cho bạn, bạn thở dài nuốt xuống, rồi lại chăm chú nhìn vào phần cơm trưa của mình.
"Tớ ôn kiểu gì cũng không được 7, phải làm sao đây...? Hai tuần nữa là đến ngày kiểm tra hóa lại rồi." Bạn lo lắng đến bí xị đi, hệt như một cái bánh đa nhúng nước.
"Tối mai qua nhà tớ không? Dù sao mốt cũng là chủ nhật. Tớ có thể hướng dẫn cậu làm các dạng cơ bản và trung bình."
Bạn nghe không có lầm đâu, Kinich rủ bạn qua đêm ở nhà cậu ấy đó, Kinich sống một mình vì bố mẹ làm việc ở nước ngoài, cả năm hầu như chẳng về nhà mấy.
Bạn có đồng ý không? Thôi hỏi cái gì khác đi, câu này ai cũng biết đáp án mà.
-------------------------------------------------------
Đúng sau bảy giờ tối hôm sau, Mualani và Kinich tháo tạp dề và mũ ra, bạn cũng vừa lau xong chiếc ly cuối cùng. Bạn quyết định sẽ nhờ Mualani xin phép ba mẹ giúp mình, dù sao bạn cũng chưa dám tiết lộ chuyện bạn và Kinich đang hẹn hò, vả lại Kinich cũng là con trai, nếu để ba mẹ biết bạn ở lại qua đêm một mình với Kinich tại nhà cậu thì kiểu gì cũng sẽ từ chối.
"Hừ, đã không rủ tớ học thì thôi còn bắt tớ xin giúp hai cậu. Hai người nợ tớ một chầu đó!" Mualani nói giọng giả vờ trách móc, chứ thật ra ai cũng biết cậu ta là người chèo cái thuyền này khi nó vẫn là một miếng gỗ. Dưới sự nhiệt tình và tài ăn nói của Mualani, ba mẹ bạn cũng không nghỉ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng đồng ý, chỉ nhắc nhở bạn phải đi ngủ sớm và phải lịch sự khi sang nhà bạn.
Sau khi thay đồ và gói gém sách vở cùng vài vật dụng cá nhân, bạn và Mualani cùng Kinich đi bộ ra trạm xe buýt, đến trạm của Mualani, cả ba chia tay, bạn và Kinich vẫn ở lại trên xe để về nhà cậu. Lúc này Kinich đã không còn đứng một bên nữa mà ngồi vào cạnh bạn, cậu mở điện thoại và lấy tai nghe ra.
"Khoảng mười lăm phút nữa mới đến trạm, cậu muốn nghe nhạc không?", nhìn thấy cái gật đầu của bạn, cậu cẩn thận gỡ rối dây rồi vén tóc bạn ra sau vành tai, đeo một nửa tai nghe vào cho bạn. Bài hát trong điện thoại của Kinich được mở ở âm lượng vừa phải, cả hai không nói gì, chỉ nắm tay và dựa đầu vào nhau. Gió thổi lùa qua cửa kính xe thật dễ chịu.
Đến trạm, cậu vươn tay đeo túi của bạn vào tay kia, tay còn lại thì nắm lấy tay bạn dẫn bạn về nhà. Bạn cảm thấy ngại lắm, nhưng mà thích nhiều hơn. Tay của Kinich ấm áp và dễ chịu lắm, mỗi lần cậu nắm tay bạn đều cảm thấy an toàn.
"Đến rồi.", Kinich nói sau khi dẫn bạn đến trước một ngôi nhà có hàng rào gỗ nâu được bao quanh bởi dây thường xuân, ngôi nhà nằm trên một con dốc, không quá gần đường chính nên khá yên tĩnh, bạn theo sau cậu vào bên trong sau khi Kinich tra khóa vào ổ. Bên trong căn nhà khá rộng so với một mình cậu, mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, nhìn thấy vậy bạn có chút xấu hổ với phòng ngủ riêng của mình. Một mình Kinich ở đây nhưng lại có thể giữ cho cả ngôi nhà tốt đến thể này, thế mà bạn có cái phòng ngủ thôi cũng cảm thấy có chút lười khi phải dọn dẹp vào cuối tuần.
Kinich vươn tay bật công tắc đèn, ngay khi vừa sáng, một con mèo vàng ở đâu chui đến nhảy đạp vào người Kinich, bạn hơi bất ngờ vì chuyện này nhưng Kinich trông có vẻ không bận tâm lắm, cậu thuần thục chụp lấy gáy nó rồi thả xuống.
"Ajaw, ngươi không muốn ăn tối phải không?"
Hóa ra con mèo này tên Ajaw sao? Trông nó có chút ...hống hách nhỉ, bạn nghĩ thầm. Chiếc đuôi trên người nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn.
"Con mèo này của cậu có đuôi màu xanh lá cây sao?" Bạn tò mò hỏi, chỉ thấy Kinich trả lời thản nhiên.
"Lúc trước nó lén vào phòng tớ phá đồ rồi làm đổ lọ mực xanh, đã thử mang đi tắm giặt nhưng mà nó không ra nên tớ để im vậy. Dù sao cũng hợp với cái nết của nó."
"Hì...", bạn phì cười, chỉ thấy Ajaw khè lại một tiếng rồi quay đít bỏ đi.
Kinich là cái đồ bạn trai chất liệu, người chồng đảm đang. Husband material là cái gì chứ? Bạn bị cậu lừa vào tắm trước, trong khi đó Kinich nấu bữa tối cho cả hai. Bạn cứ tưởng cậu sẽ chờ mình ra rồi hai đứa mới tính sẽ ăn gì, thế nhưng sau khi bạn bước ra khỏi nhà tắm, một bàn đồ ăn nóng hổi đã có mặt. Kinich tháo tạp dề rồi bảo bạn ngồi xuống ăn cơm.
"Sao không đợi tớ ra phụ chứ, lúc nào Kinich cũng làm hết, tớ chẳng làm được gì.", bạn trách móc xấu hổ, tay vừa gắp đồ ăn cho vào miệng. Chết tiệt, đồ ăn nấu cũng ngon nữa.
"Tớ rủ cậu sang để học chứ đâu phải để nấu ăn." Kinich trả lời tỉnh bơ, tay lại gắp thêm đồ ăn vào bát của bạn rồi tiếp lời.
"Dù gì cũng không mấy khi có dịp cậu mới qua, tớ cũng muốn nấu ăn cho cậu."
Ừm, có lẽ bạn nên suy tính địa điểm tổ chức đám cưới từ bây giờ là vừa.
------------------------------------------
Sau bữa ăn tối, cả hai cùng rửa chén và dọn dẹp nhà bếp. Ngay khi căn bếp đã sạch sẽ gọn gàng, Kinich tắt điện tầng một và dẫn bạn lên tầng hai vào phòng của anh.
"Mình đến để học bài, mình đến để học bài, mình đến để học bài..." Bạn tự nhắc nhở bản thân, nhưng mà tình cảnh hiện tại không phải giống trong mấy bộ phim hay truyện tranh gì đó quá sao? Bạn với người yêu của bạn đang ở một mình với nhau, trời tối, và cả hai đang ở trong phòng của cậu ấy nữa đó!
Kinich mang ra một chiếc bàn tròn có thể ngồi dưới đất và trải nệm ra để bạn không phải ngồi dưới sàn vì sàn vào buổi tối sẽ lạnh. Sau khi bày trí xong, cậu quay lại chỉ nhìn thấy bạn đứng đó ngơ ngác suy nghĩ gì đó.
"Này...", Kinich búng tay một cái, bạn giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ biến thái, cảm thấy có lỗi với cậu, thế nhưng khi bạn chưa kịp nói gì đã bị Kinich kéo lại hôn vào má, như thể cậu biết được bạn đã nghĩ gì.
"Học trước đã nhé?"
"Dạ..."
Thề với hỏa thần, Kinich lúc này thấy bạn dễ thương hết nấc.
--------------------------
Kinich giảng bài rất dễ hiểu, và cũng rất kiên nhẫn, vì thế chỉ một lúc sau đó bạn đã có thể hiểu được các dạng bài cần thiết cho bài kiểm tra. Học hóa xong, bạn còn tranh thủ thời gian hỏi Kinich thêm về một số bài tập toán mà bạn không giải được, có bồ là Kinich tiện lợi thật.
Cả hai chăm chú vùi đầu vào sách vở trong vài tiếng đồng hồ liền, bạn chưa bao giờ thấy bản thân mình có thể làm nhiều bài tập như vậy chỉ vào một đêm, bạn cũng hiểu được lý do vì sao Kinich luôn là học sinh xuất sắc, bạn cần phải cố lên thì mới sánh kịp cậu được.
Kinich đứng dậy vươn vai, sau đó rời đi và quay lại không lâu sau đó với hai cốc sữa nhỏ. Cậu đưa cho bạn một cốc.
"Hôm nay nghỉ ngơi ở đây được rồi, uống cẩn thận nhé vì còn nóng."
Bạn nhận lấy cốc sữa, sau đó uống một hơi liền cảm thấy thật sảng khoái. Hóa ra đây là cảm giác thành tựu sau khi lao động đây sao? Kinich nhìn thấy khóe môi bạn dính sữa, cậu lay bạn nhẹ nhẹ, sau đó chỉ vào môi mình, hàm ý cho sữa dính ở trên mặt bạn. Thế nhưng có lẽ Kinich nên dùng lời nói trực tiếp thì bạn sẽ hiểu rõ hơn, bạn cứ tưởng cậu muốn được hôn lên môi, vì thế dù ngại ngùng nhưng cũng không chần chừ chạm môi lên Kinich.
Chỉ thấy Kinich sau đó ngẩn người ra rồi cười nhẹ, tay rút khăn giấy trên bàn lau đi sữa ở trên môi bạn, khi đó bạn ước gì có một cái lỗ để chui vào. Bạn xấu hổ vùi mặt vào gối, Kinich thì cười an ủi bạn.
"Tớ không có ý đó, nhưng mà cảm giác không tệ đâu mà, tớ thích lắm."
Kinich là cố ý đúng không? An ủi kiểu gì mà làm bạn thấy ngại hơn vậy. Bạn xoay người đưa lưng về phía cậu, tai vẫn đỏ ửng vì xấu hổ. Kinich mau chóng tiến đến ôm bạn từ phía sau.
"Nhưng mà tớ cũng muốn... chủ động."
Nói rồi cậu đưa tay lên xoay bạn lại, áp môi mình vào bạn, một cái chạm môi không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ làm cho cả hai trái tim cùng hòa lại. Đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy thích môn hóa vì đã tạo cơ hội cho bạn được trải nghiệm điều này.
Tối hôm đó, cả hai ngủ cùng nhau trên giường của Kinich, cho dù lúc đầu bạn có vẻ chần chừ vì ngại, tuy nhiên trời mưa và nhiệt độ ngày càng giảm càng làm tăng thêm sức hút của thân nhiệt Kinich. Bạn đã ngủ rất ngon vào đêm đó, và Kinich cũng vậy, tuy nhiên trước khi ngủ bạn vẫn không quên báo cáo tình hình cho Mualani qua dòng tin nhắn ngắn ngủi.
"Đừng có tin vẻ bề ngoài của cậu ta, tớ bị lừa rồi!"
Đúng hơn là sẵn sàng bị lừa.
#End: 5:01 PM_13/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com