Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV: her

"Hwa . . . Haeun?"

Có lẽ đã quá bao năm, một tông giọng mờ nhạt nhưng tựa như đã được nghe ở đâu đó. Sân băng rộng lớn thế này, biết có thể nhiều người qua lại. Tiếng nói rồi lại tiếng của những đôi giày trượt bằng cũ kỹ, nhưng vọng bên tai tôi chỉ là sự chú ý chọn lọc của một giọng nói.

Ngồi trên tảng ghế quanh đó, đưa mắt đi tìm kiếm âm thanh vừa được phát ra. Bất ngờ không cơ chứ? Tướng người cao ráo, khỏe khoắng với làn da bánh mật, sóng mũi cao và xương hàm sắc sảo. Tôi không thể nghĩ mình sẽ quên được cậu chàng bảnh bao trước mắt. Park Jongseong.

"Ba ơi! Ba mua cho con kẹo bông!"

"Không muốn trượt băng nữa hả?"

"Không! Không thích nữa! Ba mua kẹo cho con!"

Tôi lao đao đứng đó, dõi lấy hình bóng cô bé nhỏ nhắn quấn chặt bàn tay cậu, gương mặt phúng phính bĩu môi muốn được cưng chiều.

Sốc, sốc lắm vì tôi nghĩ bản thân đã nghe nhầm cuộc nói chuyện của ai đó. Nhưng không, Ánh nhìn trìu mến của cậu hướng xuống con bé, xoa đầu và bế con bé lên một cách hết sức nhanh nhẹn, như thể đã làm điều đó cả nghìn lần trước đây rồi cơ.

Xem chừng nét mặt của tôi có chút hời hợt, nhưng trái lại tôi đang là cảm thấy lòng mình nườm nượp những cảm xúc khó tả. Nó không phải vui mừng, buồn bã, chỉ là bức bối, xen kẽ thất vọng.

Cứ như vậy, tôi đứng nhìn cậu một lúc, dần dần đôi mắt của cậu không còn hướng về đứa bé đang được bế bổng trên người nữa. Cậu nhìn tôi, ánh nhìn mà bấy lâu rồi tôi mới được trông thấy một lần nữa.

"Chắc anh đang tận hưởng tốt những gì mình có nhỉ?"

Tôi ngồi trước mặt cậu, trên tay là ly cà phê nóng, vẫn đang nhăm nhi vào khung cảnh sống động khi nhìn ra sân trượt băng công cộng. Tập trung vào cô bé vừa nãy.

"Em sống tốt không?"

"Tốt lắm. Nhưng tôi thích trở về như trước kia hơn."

"Trở về trước khi anh kịp xuất hiện. Chứ không phải xem anh biến mất như thể anh đã chết quách ở cái xó nào đấy rồi."

Chẳng kiêng nể khi tôi dám nhìn vào mắt cậu mà nói câu đó, không muốn chèn ép tâm tư bức rức nữa mà phơi một bày ra trước mặt cậu.

Chẳng hiểu sao bộ dạng co rúm của người đối diện lại làm tôi chướng mắt hơn. Dẫu vậy tôi có thể cảm nhận cậu đang rất khó xử, nhưng thành thật mà nói thì tôi không có ý tiếp chuyện để khiến cậu làm ra vẻ như thế.

"Cơ mà nếu vậy thì anh đã không ở đây nói chuyện với tôi như này. Cuộc sống viên mãn quá mà, Jay nhỉ?"

"Anh xin lỗi. Anh không phải là bỏ trốn hay gì hết. Tại anh không còn cách nào khác."

"Nghe có nực cười không khi giống như anh đang bảo tôi anh có con vì anh không còn cách nào khác? Anh mâu thuẫn quá jay nhé!"

"Gia đình anh phải định cư ở Mỹ vào thời điểm đó. Anh chỉ . . . chỉ là đến tạm biệt với Sunghoon—"

"Câm cái miệng lại! Ai cho anh gọi tên ảnh?"

Ly cà phê trên tay đặt mạnh xuống bàn khi tôi nghe thấy những lời nói thiếu tính chân thực của cậu. Cảm nhận bản thân đang có máu nóng sôi sùng sục trong người, đến mức lời nói và hành động bộc phát theo bản năng, khiến ai nấy trong khu vực ở gần cũng phải thủ thỉ nhìn đến.

Lòng tôi đau như cắt khi tên đố bảo chỉ đến thăm anh và nói lời tạm biệt. Nếu như chỉ vậy thì anh đã không ra đi một cách chí mạng như thế. Bạo biện chứng cứ loang lổ rành rành trước mắt, phát ngôn nhất thời chỉ để biện giải.

Cho đến bây giờ đã bao năm trôi qua, tôi vẫn không thể biết được những gì cậu đã làm với anh vào hôm đó, để làm sao mà có kết cục bi thảm này. Để làm sao mà tôi phải mất anh, phải sống với những ký ức cũ, chỉ bởi vì anh không còn tồn tại trên đời này nữa.

"Người ta ra đi chỉ vì mấy lời ngu xuẩn, mấy cái hành động thiếu suy nghĩ lúc đấy của anh mà tôi còn đếch biết là gì!"

Tôi tức nước vỡ bờ, cất tiếng nói trong vô vọng, ngữ cảnh cứ như tôi đang gào thét nổi đóa lên trong căn phòng chứa cái xác lạnh cóng của anh khi ấy. Thật tâm chẳng thể nào khóc, nhưng nước mắt đã nghẹn ngào rơi.

Phải chăng lá thư tay mà anh viết cho cậu quan trọng đến mức anh đã để lại tên của mình là người gửi. Trong khi đó trên thư anh viết cho tôi, anh chỉ nhắc đến tôi, thậm chí chỉ ghi mỗi tên người nhận là tôi, chứ không hề có tên anh. Nghe mà có đắng lòng không?

Lá thư anh gửi đến cậu vẫn luôn được tôi mang theo bên mình, hòng cho có bắt gặp như ngày hôm nay, hay chỉ là tin tức cậu ra đi đột ngột, tôi sẽ lập tức đến đó mắn mỏ, trách móc, cũng như đưa lá thư này đến cậu. Dẫu chẳng biết bên trong viết gì, nhưng tôi tôn trọng nó vì anh, không thì đã xé nát nó từ đời nào rồi.

Một phần tôi nghĩ nó chắc chắn nó đủ chất chứa và rành mạch để khiến cậu hối hận, hy vọng là vậy. Ít nhất, tôi mong nó khiến cậu đau đớn khi phải nghĩ đến ngày mà anh đã ra đi vì chính những gì cậu đã vẽ ra.

Lấy lá thư ra từ trong cái túi xách mà mấy năm về trước tôi đã từng đựng chính là thư của anh gửi đến tôi. Đặt lá thư lên bàn và đẩy nó sang cho cậu. Trên thư viết người gửi là Park Sunghoon, người nhận là Park Jongseong.

"Đây là tâm nguyện cuối cùng anh ấy muốn tôi làm. Mong sau hôm nay tôi không phải bắt gặp anh ở bất cứ đâu nữa, như cách anh biệt tích bên Mỹ cùng gia đình bé nhỏ của anh."

Chỉ vào lá thứ, tôi lại nghẹn ngào cất lời, "Chắc cũng chỉ là chuyển muỗi. Nhưng anh nên nhớ, khoảnh khắc vui vẻ, gắng bó anh đang có bây giờ. Sau này, anh nhất định, nhất định sẽ phải hiểu cái cảm giác đau đớn đấy như nào."

Sau một hồi lâu, nói hết một mạch cho thỏa đáng sự nóng giận trong người, tôi nghĩ mình không cần phải tiếp thêm chuyện khi mọi thứ tôi cần nói đã được xả hết ra. Chuẩn bị ra về với hai hàng nước mắt đã kiềm hãm từ ban đầu.

Chuyện đã chẳng còn gì gây cấn hơn, cho đến khi tôi nghe tiếng bước chân gấp gấp chạy vội rất gần. Được một lúc, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ trung, gương mặt không quen mắt, lạ lẫm. Cô ấy tiến tới gần hơn, sau cùng là quàng lấy cổ cậu, người vẫn đang ngồi ngắm nghía lá thư với vẻ mặt đơ cứng.

"Anh! Bé nhà mình bảo đói rồi, muốn ba chở đi ăn thịt nướng. Lát nói chuyện xong thì anh ra liền nha!"

Giọng nói nghe đâu ngọt ngào, thoáng có chút thiện cảm. Tôi ung dung nhìn hai con người đó, lại cảm thấy chướng khi bản thân rõ mồn một ngẩm ra đây là người có danh nghĩa là vợ cậu.

Thầm nghĩ liệu cô ấy có biết được chuyện ở quá khứ kia của chồng mình không? Nếu biết thì sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng tôi mong nó sẽ không mấy êm đẹp, vì cậu xứng đáng nhận lại nhiều hơn là một trận cãi vả, hơn là một cái tát.

"Thì ra chị là người bạn hồi cấp ba Jay hay nói đến! Ảnh bảo hai người thân thiết như anh em á! Chị đến đây một mình à?"

Nghe câu cô nàng ấy nói, môi tôi khẽ cười nhưng tâm trắc ẩn là một phút chua ngoa. Hoá ra cậu nói dối và giấu nhẹm mọi thứ. Cười khẩy trước câu hỏi của cô nàng ngây thơ nọ, tôi cũng hùa theo đáp lời:

"Đáng ra chị không đến một mình đâu. Em chăm sóc tốt cho mối quan hệ này nhỉ? Đừng có đặt niềm tin cao quá. Em không biết người em tin tưởng đã từng là con người như thế nào đâu."

Sân trượt băng ngày hôm nay đã không dành chỗ yên tĩnh cho tôi, nhưng tôi vui vì sau khi yên tĩnh bị phá vỡ, tôi đã có thể đập nát được yếu tố hỗn loạn ấy để được bình yên mãi mãi.

Quay về nơi từng có anh, tôi ôm mớ kỷ niệm sâu sắc mang theo trên từng chặn đường.

Trở lại sân băng rộng lớn, Lần đầu tiên trong suốt bao năm tôi mới tự mình rượt đuổi giữa khoảng không lạnh toát không một bóng người. Mặc cho cảm giác ở gót đã tê rát, nhưng dần dần chóng quên đi cái lạnh đã chẳng còn quen thuộc, chạy đua cùng đôi chân đã chẳng còn bình thường, nhiệt huyết như xưa.

Tôi vừa dang hai tay, vừa trượt một cách bất cần trên đôi giày yêu thích, tưởng chừng như anh vẫn ở đây, cầm lấy bàn tay lạnh buốt này, diều tôi từng bước rồi lại từng bước.

Nụ cười lan tỏa nhưng chỉ mình tôi có thể ngắm nó, ánh mắt dịu dàng nhìn vào tôi như thể nó đã thuộc về tôi. Nhớ như in, nhớ và càng nhớ, đến khi tôi đau đớn gục ngã, bê bết dưới mặt phẳng buốt giá, bật khóc giữa không gian chỉ riêng mình tôi âu yếm nó nhưng chẳng trọn vẹn.

Sờ nhẹ vào hai chân cứng đờ, đỏ lên từng đợt như bỏng nặng, rốt cuộc chỉ là cảm giác đau đới, tê tái nhất thời. Thứ mà khiến tôi ngã quỵ, là tâm hồn mỏng manh đã vỡ nát từ khi mấy anh vào ngày chẳng còn nắng xóa nhòa muộn phiền.

Tôi chỉ chờ có cái xoa đầu từ anh, chờ bàn tay khe khẽ đưa ra, kéo tôi đứng dậy. An ủi tôi, ngọt ngào với tôi, khiến tôi yêu. Khó khăn lắm sao mà anh không chịu quay về, bên tôi, dù chỉ một lần, một lần cuối cùng.

Bây giờ đã chẳng có ai lấy đi sự chú ý của anh, chẳng có ai sẽ lại bén mảng đến đây để phá bỏ bầu không khí ấm lòng. Vậy mà sao cho đến lúc này, anh không còn ở đây, sao chỉ để tôi biết mong cầu cho khoảng thời gian ở quá khứ ấy sẽ trở thành hiện tại?

Cuộc sống yên ắng mà tôi hằng ao ước, giờ đây như mất đi động lực của nó.

Tình yêu mà tôi hằng ngóng chờ, hằng mỏi mong nhất, sao giờ lại là mình tôi với vết thương lòng sẽ chẳng thể nào lành lại.

Anh, nợ tôi một lời hồi đáp, một tình yêu.

Một kỷ niệm, mà vẫn chỉ là kỷ niệm.

_________
___ __   _ ______
__   _______ ___ ____ __
___ __ __ _ _____ _ _ _
_ _ _ _ ____ _

lại là một chặng đường khá dài, cuối cùng cũng hoàn thành third • sunghoon rồi hah :Đ

fun fact: fic này _ không phải là người lên ý tưởng, nhỏ em _ viết đa số các chap cho _ á:)))

nhỏ viết cũng hay mà đếch chịu mở acc viết fic, nên có vài lần _ cho viết hộ. nếu đọc văn thấy khác khác thì chắc chắn là nhỏ viết chứ không phải _ đâu nhé :Đ không chừng mai cho debut trên acc _ luôn, vậy là có hai au, thoải mái đăng chap hơn :^

nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn các reader đã đồng hành cùng _ đến tận đây nhé! Nếu như có thời gian rảnh _ sẽ tiếp tục ra truyện mới. Đồng thời _ sẽ cố gắng viết thêm plot cho những draft cũ nếu có thể nên hãy đợi _ nha!!

Thanks yall and peaceeeeeeee :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com